Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu Ngoại truyện 3


Ngoại truyện 3
Quý Bạch – Hứa Hủ Ngày xuân hoa sẽ nở

 

1. Nhật ký cầu hôn

Một tháng sau vụ án của Lâm Thanh Nham, tất cả đều yên ổn trở lại. Hứa Hủ cũng đã mang thai được hơn sáu tháng.

Quý Bạch bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho lần cầu hôn thứ tư.

Quý Bạch vốn dĩ không tin thần phật cũng không tin số mệnh gì, chỉ có điều ngày hôm đó lúc ăn cơm cùng với Triệu Hàn, đề cập đến ba lần cầu hôn của mình, lần nào cũng chưa kịp mở lời đều bị ‘thi thể’ phá ngang (đương nhiên, lần thứ hai là do Hứa Hủ nói thẳng là không muốn kết hôn, nhưng Quý Bạch sẽ không nói thật điều này với Triệu Hàn). Thần sắc Triệu Hàn có chút chấn động: “Sếp, anh nên đi chuyển vận đi!”

Quý Bạch nhíu mày nhìn cậu ta: “Chuyển vận thế nào?”

Triệu Hàn ngẫm nghĩ, ánh mắt sáng lên: “Thế này đi, cuối tuần này em cùng với Mạn Mạn định đi La Hán tự ăn cơm chay. La Hán tự rất linh, anh cũng đưa Hứa Hủ đi cùng đi.” Thần sắc cậu ta rất trịnh trọng: “Sếp, thà rằng tin là có chứ đừng tin là không!”

Quý Bạch nghĩ nghĩ một lát, mỉm cười, gật đầu.

***

Hôm đó là cuối tuần, Triệu Hàn và Mạn Mạn, dẫn Quý Bạch Hứa Hủ đi vào La Hán tự. Ngẩng đầu chỉ thấy đầy cây cối và hương hoa, sân vườn xanh biếc, khói nhẹ lượn lờ.

Phật đường ở trên khu đất trống phía bên phải, bày trí một cái hương án, một vị hòa thượng ngồi phía sau, bên bàn xếp đầy túi hương rất chỉnh tề.

“Đây là bùa ước nguyện.” Mạn Mạn nói, “Nhất định phải cầu một cái!”

Túi hương có chút tinh xảo, vải cẩm vân cá, tơ vàng quấn quanh. Mở túi ra, bên trong còn có mấy tờ giấy tẩm mùi đàn hương, dùng để viết tâm nguyện.

Bụng Hứa Hủ khá to nên không thể khom người, vỗ vỗ Quý Bạch ý bảo anh xoay người, để tờ giấy lên trên lưng anh, từng nét từng nét viết thật nghiêm túc.

“Bạch đầu giai lão.”

Quý Bạch quay lưng về phía cô, gương mặt giãn ra, khóe miệng từ từ hiện lên ý cười.

Đợi cô viết xong rồi, Quý Bạch quay qua hỏi dò: “Viết cái gì vậy?” Hứa Hủ nhanh chóng gấp tờ giấy lại, bộ dạng nghiêm chỉnh đáp: “Không nghe thấy Mạn Mạn nói gì sao? Nói ra sẽ không linh đó? Anh viết xong chưa?”

Quý Bạch cười cười, nhận lấy bút, để lên hương án xoạt xoạt viết xong cái của mình, cất vào trong túi gấm.

La Hán tự thờ đến mấy vị Phật, hai người Triệu Hàn lắc lư một hồi liền vui vẻ đi bái Tống Tử quan âm. Quý Bạch với Hứa Hủ thong thả đi vào trong chính điện. Bởi vì thời gian còn sớm, nên trong điện không có bao nhiêu người, một tượng phật sơn vàng đứng sừng sững trong điện, trang nghiêm yên tĩnh, pháp hoa vô biên.

Hứa Hủ: “Đỡ em bái lạy một chút.”

Quý Bạch đỡ cô, chầm chậm quỳ xuống bồ đoàn chính giữa điện. Hứa Hủ chắp hai tay hình chữ thập, nhắm mắt lại niệm nhỏ: Một mong ba, anh trai, anh ba thân thể an khang; hai mong cho đứa trẻ ra đời bình an, trưởng thành khỏe mạnh; ba mong thành phố Lâm năm nay ít những vụ án lớn. Ờ, hình như cũng không còn nguyện vọng gì khác.

Quý Bạch đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú của cô.

Trong đại điện yên tĩnh như thế, ánh mặt trời hình như cũng cách một khoảng cách rất cẩn thận, chiếu trên mặt đất ngoài điện. Mùi nhang thoang thoảng trong không khí, không biết ở nơi nào phía sau điện, còn có thanh âm giọt nước rơi tí tách. Thời gian dường như ngưng đọng ở thời khắc này, chỉ có hai người bọn họ ở trước Phật cầu xin một tâm nguyện tốt đẹp.

Vậy thì tâm nguyện của anh, đương nhiên là...

Hứa Hủ bái lạy xong rồi đứng lên, Quý Bạch mới quỳ xuống, tư thế ba quỳ chín lạy rất tiêu chuẩn, nhắm mắt tay xếp chữ thập, yên lặng một lát.

Chờ anh mở mắt ra, Hứa Hủ tưởng rằng sẽ đi ra ngoài, không ngờ anh lại không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Hứa Hủ, anh vừa mới cầu xin một tâm nguyện với Phật Tổ.”

Hứa Hủ còn chưa kịp phản ứng: “Ừ?”

Quý bạch chậm rãi nói tiếp: “Mọi người nói Phật Tổ của La Hán tự là linh nghiệm nhất. Không bằng chúng ta kiểm chứng một chút, xem thử tâm nguyện của anh có thể lập tức được thực hiện hay không?”

Hứa Hủ cúi đầu nhìn thân hình cao lớn rắn rỏi của anh, gương mặt sạch sẽ anh tuấn, trái tim giống như bị đụng nhẹ một cái, ý cười lại như không thể khống chế, từ từ hiện lên trên khóe miệng.

Lúc này, Quý Bạch đã xoay nghiêng người, biến thành quỳ một gối, hướng mặt về phía cô, sau đó nắm lấy một bàn tay của cô, khẽ hôn lên. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

“Gả cho anh đi, Hứa Hủ. Anh sẽ yêu thương bảo vệ em cả một đời một kiếp.”

Phật Tổ trên cao, hãy để cho cô ấy gả cho con, một đời một kiếp.

Mũi Hứa Hủ hơi chua xót, hốc mắt có chút ẩm ướt, bàn tay mang nhẫn kim cương kia vuốt ve mặt anh: “Anh cần gì phải cầu xin Phật Tổ chuyện chắc chắn sẽ thành như vậy? Nhẫn... trước giờ em vẫn chưa từng tháo ra mà.”

Ý cười trên mặt Quý Bạch càng thêm sâu, mặt mày tuấn lãng, ngược lại nhiễm lên một tầng ánh sáng mỏng manh, lộng lẫy động lòng người.

“Ừ.” Anh đứng dậy nhìn cô, ý cười trong đôi mắt anh sâu như mực.

Hứa Hủ cũng cười, gò má đỏ ửng. Lòng Quý Bạch rung động, nắm lấy tay cô đưa lên môi, nhìn cô chằm chằm, hôn đi hôn lại. Hứa Hủ bị anh hôn đến ngứa ngáy muốn chết, muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt hơn.

Lúc này Quý Bạch lại quỳ xuống, lạy Phật Tổ một cái, rồi mới ôm lấy cô, đi ra khỏi đại điện.

Trong sân người đã bắt đầu nhiều lên, ánh mặt trời ôn hòa sáng lạng khiến lòng người dịu lại. Hứa Hủ dựa vào lòng anh, cười nói: “Lúc nãy anh lại cầu xin Phật Tổ chuyện gì nữa vậy?”

Quý Bạch vừa rồi vốn là cầu nguyện cho đứa trẻ ra đời bình an, chỉ có điều nghe cô hỏi thế, lại mỉm cười: “Không phải em nói không nên cầu xin chuyện chắc chắn sẽ thành sao? Anh liền đổi một cái tâm nguyện khác.”

Hứa Hủ nhìn anh chờ mong, anh cúi đầu, kề sát vào tai cô, nhẹ giọng nói: “Em đồng ý gả cho anh, đêm nay nhất định phải chúc mừng một chút, chúng ta đã rất lâu rồi chưa thân mật, tuy rằng mang thai không thể XXOO, nhưng mà có thể XX, cũng có thể OO...”

Mặt Hứa Hủ thoắt cái nóng lên, đấm nhẹ vào lồng ngực anh, dở khóc dở cười: “Anh lại có thể ở trước mặt Phật Tổ nghĩ đến những chuyện thế này sao?”

Quý Bạch mỉm cười liếc nhìn cô, từ từ đáp: “Thực sắc tính dã. Phật Tổ sẽ không trách tội đâu, anh đã bắt nhiều người xấu như vậy, người sẽ bảo vệ cho anh, hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi này của anh.”

***

Buổi tối về nhà, Quý Bạch đi tắm, Hứa Hủ ở một mình trong th phòng, lấy sổ hộ khẩu ra, cùng với sổ mà anh đã chuẩn bị từ sớm, đặt song song ngay ngắn cạnh nhau.

Trong lòng ngọt ngào, cô đi đến phòng khách, lại nhìn thấy một cái túi gấm rớt trên mặt đất dưới cái giá mắc áo.

Áo khoác của hai người đều treo trên giá, cũng không biết là của ai, ý nghĩ của Hứa Hủ lóe sáng một cái, nhặt lên mở ra xem:

“Bạch đầu giai lão.”

À, đây là của cô.

Vừa muốn bỏ vào trong túi của mình, cô đột nhiên ngẩn ra, sực tỉnh, lại mở ra xem.

Chữ viết trên giấy màu vàng nhạt, mạnh mẽ có lực, rõ ràng là chữ của Quý Bạch.

Hứa Hủ lấy túi gấm từ trong túi mình ra, đặt hai tờ giấy song song, cô nhịn không được nở nụ cười.

Tâm linh tương thông như vậy, không gả cho anh thì thật không phải đạo rồi.

Lúc Hứa Hủ còn đang ngẩn người, Quý Bạch đã tắm xong, thân dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, tinh thần hăng hái quay về phòng ngủ.

Anh dựa vào đầu giường, hai tay gối sau đầu, thân hình thon dài tùy ý duỗi ra, vui vẻ thoải mái kêu lên: “Bà xã, mau đến thực hiện lời hứa đi.”

Hứa Hủ bật cười, để hai túi gấm trở lại chỗ cũ, chắp tay sau lưng, đi thong thả nhàn tản vào phòng ngủ: “Đến đây.”

***

2. Nhật ký đăng ký kết hôn.

Sáng sớm hôm sau, hai người đi đến Cục dân chính.

Mỗi người lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ tươi, đều chỉ mỉm cười, không nói chuyện.

Đến khi ngồi trở lại trên xe, Quý Bạch nói: “Anh gọi điện thoại cho ba mẹ.”

Hứa Hủ đáp: “Dạ.”

Quý Bạch đã sớm nói với người nhà: Ít ngày nữa sẽ đi đăng ký kết hôn. Cuối cùng hôm nay đã được như ý nguyện, giọng điệu nói chuyện trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Mẹ, con cùng Hứa Hủ đi đăng ký kết hôn rồi. Dạ, gần đây con không bận lắm, thân thể cũng rất tốt. Hứa Hủ cũng rất khỏe. Ba đâu? Con cũng nói với ba một chút.”

Một lát sau, anh đưa di động cho Hứa Hủ: “Ba muốn nói chuyện với em này.”

Hứa Hủ mỉm cười nhận lấy: “Bác trai.”

Bên kia ba Quý còn chưa kịp đáp, Quý Bạch đã giơ tay chỉ chỉ vào mũi cô: “Nên sửa miệng lại rồi.”

Mặt Hứa Hủ nóng lên. Chỉ có điều trong nhất thời muốn đổi thành gọi ba, vẫn có chút mất tự nhiên.

Ba Quý nghe thấy lời nói của Quý Bạch, nở nụ cười: “Từ từ thôi, từ từ thôi, tiểu Hứa gần đây khẩu vị có tốt không? Có chuyện gì cứ để cho Quý Bạch làm, giữ gìn thân thể nhé.”

Hứa Hủ nhẹ giọng đáp: “Dạ được... Ba, mọi người cũng phải giữ gìn thân thể.”

Ba Quý: “Được! Được!”

Hứa Hủ đang nói chuyện cùng ba Quý, di động của cô lại vang lên, lấy ra nhìn xem, là Hứa Tuyển. Cô quăng qua cho Quý Bạch, ý bảo anh nhận điện trước đi.

Quý Bạch cầm lấy di động, giọng nói như gió xuân trong lành: “Anh, là em Quý Bạch. Hứa Hủ đang có điện thoại.”

Đầu dây bên kia, Hứa Tuyển sửng sốt một chút.

Phải biết rằng tuổi tác hai người đàn ông này tương đương nhau, Quý Bạch vẫn luôn gọi anh là ‘Hứa Tuyển’, hôm nay ngọn gió nào thổi tới đây? Lại đổi giọng gọi là ‘anh’?

Hứa Tuyển phản ứng cũng khá nhanh, lập tức buột miệng hỏi: “Hai người đi đăng ký rồi?”

“Đăng ký rồi, vừa mới xong.”

Lúc này Hứa Hủ đã cúp điện thoại, Quý Bạch mỉm cười đưa di động cho cô.

Chờ Hứa Hủ trình báo quá trình đăng ký kết hôn cho Hứa Tuyển xong, Quý Bạch ôm lấy vai cô: “Cũng gọi điện cho ba đi.”

Hứa Hủ ngẩn người, không phải vừa mới nói chuyện với ba anh xong sao?

Nhưng cô lập tức sực tỉnh ra, là nói ba của cô. Anh gọi cũng thật thuận miệng ghê.

Hứa Hủ để di động qua một bên, hai tay nắm lấy da mặt của anh, nhẹ nhàng nhéo hai bên, cô dùng vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu: “Dày hơn em không ít.”

Quý Bạch nắm lấy bàn tay không an phận của cô, nắm chặt trong tay mình, ý cười giữa chân mày nhàn nhạt: “Phu nhân quá khen rồi.”

Anh nhịn không được khóa cửa sổ xe lại, rồi cọ xát một hồi, mới chịu thả cô ra.

Hứa Hủ cười tủm tỉm nhìn anh: “Anh ba, chúng ta đi nhà hàng ở bến cảng ăn...”

Quý Bạch cắt ngang lời cô: “Em gọi anh là gì?”

“... Ông xã.”

“Ơi.” Anh nhẹ giọng đáp lời, ánh sáng trong đôi mắt đen sáng lạng như sao, giọng nói lại trầm thấp dịu dàng lộ ra một chút mê hoặc: “Gọi lại một lần nữa đi.”

Trái tim Hứa Hủ khẽ run lên, nhìn gương mặt tuấn lãng vô cùng của anh, lại có chút như không thể dời ánh mắt đi: “Ông xã.”

“Ơi.” Anh đáp thật dứt khoát, bắt đầu khởi động xe, lại nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, “Gọi lại thêm mấy lần nữa đi, đừng có ngừng.”

Hứa Hủ nhịn không được nở nụ cười: “Ông xã ông xã ông xã... vô hạn tuần hoàn N lần, anh vừa lòng chưa?”

Xe từ từ chạy lên đường cao tốc, hòa vào dòng xe chạy như nước chảy trên đường quốc lộ. Vươn mắt nhìn, ánh mắt trời ở thành phố Lâm sáng lạng, những tòa nhà cao tầng mọc lên như rừng, rực rỡ gấm hoa, cảnh sắc tươi mát lại phồn vinh. Anh chan chứa nụ cười, hết sức chuyên chú lái xe. Mà cô dựa vào trên vai anh, nhìn lên trời xanh mây trắng trong vắt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Vừa đúng ngày xuân, anh và em lòng tràn đầy vui mừng, lưu luyến gắn bó. Không sợ ngày nào đó mưa máu gió tanh cũng sẽ không phụ tấm chân tình như biển của đời này.

***

Đợi đến khi hoa núi rực rỡ

1. Nhật ký sinh con.

Đầu mùa hè thời tiết bắt đầu nóng dần, Hứa Hủ sắp lâm bồn, đã vào trong bệnh viện phụ sản tư nhân ở trước rồi. Ba Hứa gần như ở bên cạnh cô cả ngày, Hứa Tuyển và Quý Bạch cũng mở máy 24/24, vừa tan tầm liền thay phiên nhau đi đến bệnh viện ngồi chờ, dàn trận sẵn sàng đón quân địch.

Xương chậu Hứa Hủ vốn nhỏ, nhưng đầu thai nhi cũng không lớn lắm, cho nên bác sĩ nói vẫn đủ điều kiện để sinh thường, chỉ là sản phụ sẽ hơi vất vả một chút.

Hứa Hủ đương nhiên là không sợ vất vả, tất nhiên phải sinh!

Nửa đêm ngày thứ hai sau khi vào ở bệnh viện, phòng bệnh yên ắng, dường như tất cả mọi người đều đang ngủ say.

Hứa Hủ bị cơn đau do tử cung co rút mà tỉnh lại.

Lúc đó, Quý Bạch đang dựa vào sô pha bên cạnh giường, gương mặt mỏi mệt, ngủ sâu mà yên ổn. Cô cũng không vội đánh thức anh, mà chỉ nhìn đồng hồ treo tường, nhịn cơn đau, không chút hoang mang bắt đầu đếm số lần tử cung co rút. Chỉ khi tử cung co rút đạt đến một tần suất nhất định, nghĩa là cách lúc sinh không xa.

Đếm một lát, cô cảm thấy cũng đến lúc rồi, mới giơ tay vỗ vỗ đầu Quý Bạch: “Ông xã, tỉnh dậy, sắp sinh rồi.”

Lúc Quý Bạch mở mắt còn có chút mơ màng, giây tiếp theo, liền giật bắn người dậy.

Bác sĩ cùng y tá chạy tới rất nhanh, sau khi kiểm tra, liền đẩy Hứa Hủ vào phòng sinh.

Quá trình sinh sản chỉ có thể cho một người nhà đi cùng, ba Hứa và Hứa Tuyển lúc nghe tin chạy tới, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Khi Hứa Hủ bị đẩy vào phòng sinh, đúng lúc nhìn thấy thần sắc hai người đầy vẻ lo lắng sốt ruột, vì vậy mỉm cười với bọn họ: “Đừng lo lắng, thời gian sinh đứa nhỏ lúc ngắn lúc dài, hai người không cần chờ ở đây, về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi. Ngủ một giấc tỉnh lại, chắc là con cũng đã sinh xong rồi.”

Cô vừa nói xong, bác sĩ y tá bên cạnh đều cười xòa, cha và anh cũng vừa đau lòng vừa buồn cười. Y tá trưởng nói: “Quý phu nhân tâm trạng rất tốt, nhất định không có vấn đề gì đâu.”

Quý Bạch thì nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ba và anh hai sẽ tự biết chăm sóc mình, chúng ta chuyên tâm sinh con đi.”

Hứa Hủ liếc anh một cái, gương mặt anh tuấn có vẻ nhăn nhó, lòng bàn tay cũng hơi ẩm ướt mồ hôi.

Thì ra anh cũng có chút khẩn trương.

Hứa Hủ vỗ vỗ mu bàn tay anh: “Em nhất định sẽ sinh rất tốt, anh an tâm đi.”

Quý Bạch: “... Em cũng không cần phải quan tâm đến anh.”

***

Đêm nay trong bệnh viện còn có một sản phụ khác đang sinh, nằm ở trong phòng sinh cách vách, cách một bức tường, cũng có thể nghe được tiếng la đau lúc cao lúc thấp của cô ta: “Ông xã... Đau quá! Đau chết em rồi! Ai da...”

Nhưng bên phía Hứa Hủ thì khác hẳn, từ đầu đến cuối cũng không nghe thấy một tiếng la hét nào. Lúc cơn đau bụng xông lên, cô chỉ cắn chặt răng lại, thậm chí cả người run run, chỉ là không phát ra tiếng.

Quý Bạch nhìn thấy đau lòng, nhẹ giọng nói: “Nếu đau thì cũng la lên đi?”

Hứa Hủ thở gấp đáp: “Em la lên để làm gì? Cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, mà còn làm lãng phí thể lực.”

Quý Bạch: “... À, vậy để anh hôn em?”

Hứa Hủ: “Đừng chọc em cười! Em đang nghẹn thở mà!”

***

Khi tiếng trẻ con khóc thanh thúy nỉ non truyền đến, cả người Hứa Hủ nhẹ nhõm, thở hắt ra.

Y tá tắm rửa cho đứa bé thật sạch, bao bọc kỹ rồi ôm qua, Quý Bạch cẩn thận nhận lấy, hốc mắt đã có chút ẩm ướt.

Anh bế đứa bé đến trước mặt Hứa Hủ, mái tóc ngắn của cô đã bị mồ hôi thấm ướt, nhìn đứa trẻ, gương mặt nhỏ nhắn trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, rốt cuộc cũng hiện lên ý cười mệt mỏi mà dịu dàng.

Quý Bạch ôm cả cô và đứa bé vào khuỷu tay, nhẹ giọng nói: “Bà xã sinh con thật sự rất tốt.”

Đâu chỉ là rất tốt, quả thực là quá tốt rồi. Chỉ khiến anh cảm thấy có được vợ như thế thì làm chồng còn cầu gì hơn nữa đâu?

***

Hứa Hủ và em bé cùng bị đẩy trở về phòng bệnh, qua một lát cô liền ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, quay đầu nhìn, liền thấy bé con vẫn còn nằm trong giường nhỏ bên cạnh, ngủ rất say. Ba người đàn ông gần như không hề buồn ngủ, đều vây quanh giường, nhỏ giọng nói chuyện.

Hứa Tuyển: “Bé con càng nhìn càng thấy giống con.”

Ba Hứa nhìn tỉ mỉ mặt mày của đứa trẻ, trầm ngâm một lát, bình luận: “Không giống con, so với con còn khí khái hơn, vẫn là giống Quý Bạch.”

Hứa Tuyển: “Nhỏ như vậy sao ba có thể nhìn ra được khí khái chứ?”

Quý Bạch chỉ cười không nói.

Vì là người thắng lợi trong cuộc đời này, nên chỉ cười mà không nói.

Hứa Hủ cũng cười, Quý Bạch ngước mắt nhìn thấy cô tỉnh rồi, bước nhanh đến, nắm lấy tay cô: “Có đói không, có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có.” Cô nhìn Hứa Tuyển và Quý Bạch, một người thanh tú, một người tuấn lãng. Lại nghiêng đầu nhìn bé con. Cũng không biết có phải là bị lời nói của cha mình ảnh hưởng hay không, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bé con, mắt mày đen thui, đúng thật có chút khí khái, có hương vị của Quý Bạch.

Sauày trong cuộc đời của bọn họ, lại có thêm một Quý Bạch nhỏ rồi!

Cảm giác này thật sự rất...

Hạnh phúc.

***

Ba người đàn ông đều kiên trì để Hứa Hủ ở lại bệnh viện thêm vài ngày rồi mới về nhà ở cử. Hứa Hủ đương nhiên không có vấn đề gì.

Ban đêm ngoại trừ hộ lý tư nhân Tiểu Lưu ra, Quý Bạch và Hứa Tuyển cũng luân phiên đến ngồi ở bệnh viện. Đêm ngày thứ ba là đến phiên Hứa Tuyển trực. Hứa Hủ ngủ đến nửa đêm, bị tiếng khóc nỉ non của bé con đánh thức, vừa mở mắt nhìn, đã thấy Hứa Tuyển đang ôm lấy bé con dỗ dành.

Chờ bé con ngủ lại lần nữa, đã qua hơn nửa tiếng, hai anh em nhất thời không còn buồn ngủ, thấp giọng hàn huyên một hồi, Hứa Hủ ngáp một cái, Hứa Tuyển xoa xoa đầu cô: “Được rồi, mau ngủ đi.”

Hứa Hủ cúi đầu, khép một chút rồi lại mở mắt ra, thấy Hứa Tuyển vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, nhìn bé con trên giường nhỏ, giữa chân mày thanh tú, ý cười kéo dài không dứt.

“Thích con nít thì tự mình sinh một đứa đi.” Hứa Hủ chậm rãi nói, “Anh cũng nên chính thức tìm một cô bạn gái rồi.”

Hứa Tuyển cứ thế ngã xuống sô pha, dùng chăn trùm lên người, không chút để ý đáp: “Đang tìm đó thôi. Mau ngủ đi. Ngủ ngon!”

***

2. Kết thúc.

Loáng cái đã qua một năm.

Hôm nay là tiệc rượu cuối năm của công ty Hứa Tuyển, tổ chức ở một khách sạn tốt nhất nội thành. Lúc đèn đường vừa lên, cả đại sảnh yến hội đã đèn đuốc rực rỡ, quần là áo lượt, nói cười không dứt.

Quý Bạch và Hứa Hủ cũng đến, coi như là ủng hộ anh trai. Con nhỏ đêm nay tạm thời để ba Hứa giữ, ba Hứa đương nhiên vui vẻ tuân lệnh.

Hứa Tuyển mang theo một thư ký xinh đẹp, chạy quanh khắp nơi, cười cười nói nói. Cặp đôi Quý Bạch tìmsô pha ở một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhỏ to thân mật, tự mình tìm vui. Đang lúc hứng thú sắp tàn, liền thấy một thân hình cao to từ đại sảnh đi đến, người chưa đến thì tiếng cười nói đã đến trước: “Quý tam, chị dâu, trốn ở đây làm gì vậy?”

Là Thư Hàng.

Quý Bạch buông lỏng Hứa Hủ trong lòng, nâng chén cụng ly với cậu ta: “Cậu đến thành phố Lâm lúc nào vậy?”

Thư Hàng cười đáp: “Đến đây chơi thôi. Chị dâu, cho tôi mượn anh ba một chút, đi qua gặp một vài người bạn nhé.”

Hai người đàn ông xuyên qua đám người một lát, liền đi đến ban công bên ngoài. Lúc này bầu trời xanh thẫm, ánh sao lấp lánh. Quý Bạch cười nhạt: “Gần đây cùng với Diêu Mông tiến triển thế nào rồi?”

Thư Hàng thở dài: “Chẳng ra làm sao cả, không theo đuổi nữa.”

Cậu ta nói vậy, Quý Bạch cũng không hỏi thêm nữa. Thư Hàng một năm nay khổ cực theo đuổi nhưng không có kết quả, từ bỏ cũng là chuyện bình thường. Hai người đàn ông yên lặng uống chút rượu, Thư Hàng nhìn xuống hoa viên dưới lầu, vội buông ly rượu: “Tớ đi toilet một chút, cậu trở lại chỗ chị dâu đi.” Nói xong bước nhanh như gió.

Nhãn lực của Quý Bạch rất tốt, cách một khoảng xa vẫn nhìn rõ bảng số của chiếc xe vừa dừng lại. Không phải là xe của Diêu Mông sao?

Thằng nhóc này, còn nói là không theo đuổi nữa, rõ ràng vẫn giống y như cái đuôi kìa.

Quý Bạch cười cười, quay người trở về đại sảnh tìm bà xã.

***

Công ty của Hứa Tuyển cũng có tiếng trong nước, rất nhiều ký giả đang chờ ở trước cửa. Diêu Mông váy dài uốn lượn bước xuống xe, ánh đèn flash liền chớp không ngừng.

“Diêu tổng, nghe nói tập đoàn của cô đang chú ý đầu tư vào công ty Hứa Tuyển?”

“Diêu tổng, hôm nay cô đến, có phải là muốn cùng Hứa Tuyển thương nghị chuyện hợp tác làm ăn?”

Diêu Mông chỉ cười nhàn nhạt, vệ sĩ bên cạnh đẩy đám người ra, cô cúi đầu yên tĩnh đi vào.

Lúc này lại có phóng viên xông lên hỏi:

“Diêu tiểu thư, sát thủ liên hoàn Phùng Diệp ba tháng trước đã sa lưới, nghe nói là do cô cung cấp phần lớn manh mối cho phía cảnh sát, tin đồn này là thật sao?”

Diêu Mông dừng chân một chút, không đáp, tiếp t 3269 ục đi về phía trước, sự nhiệt tình của đám phóng viên phía sau dường như bị người to gan đầu tiên châm ngòi, truy hỏi không ngừng.

“Diêu tiểu thư, nghe nói Phùng Diệp ở trong tù từng nhiều lần đề nghị muốn gặp cô, cô đều từ chối. Tại sao cô không gặp hắn?”

“Tháng sau Phùng Diệp sẽ chấp hành án tử hình, trước khi hắn chết, cô sẽ đi gặp hắn chứ?”

Diêu Mông lúc này mới dừng bước, chậm rãi xoay người, thản nhiên nói: “Không, tôi sẽ không đi gặp anh ta.”

Ánh đèn flash nháy mắt bùng lên, Diêu Mông xoay người tiến vào sảnh tiệc, ngăn cách những tiếng ồn ào náo động và lời đồn đãi ở sau lưng mình.

Mà Thư Hàng cách đó vài bước, nhìn gương mặt xinh đẹp lộ vẻ lạnh lùng của cô, trầm mặc không nói.

Mấy tháng này công ty ở Bắc Kinh có việc, anh không thể cứ ở mãi thành phố Lâm. Ai biết được vừa mới rảnh rỗi, liền nghe nói một tin tức động trời: Bạn trai trước của Diêu Mông lại cũng là một sát thủ liên hoàn, sau khi ở thành phố Lâm gây ra hai vụ án, thu hút sự chú ý của cảnh sát, bị trở thành nghi phạm trọng điểm tập trung chú ý.

Tình hình cụ thể trong đó, Thư Hàng cũng không rõ lắm, nhưng đại khái cũng biết được, chắc chắn là Diêu Mông phối hợp với đám người Quý Bạch Hứa Hủ, bắt được Phùng Diệp.

Thật ra anh theo đuổi Diêu Mông nửa năm nay, đúng như Quý Bạch nói, trong lòng đã có chút phai nhạt rồi. Nhưng vừa nghe thấy tin tức này, liền vô cùng lo lắng chạy đến thành phố Lâm.

Không vì cái gì khác, chỉ là một cô gái như Diêu Mông, sao có thể làm anh đau lòng đến như thế? Rõ ràng bị tên sát thủ biến thái hãm hại một lần rồi, sao lại còn dám phối hợp với cảnh sát? Thật không biết chỉ lo thân mình là thế nào sao?

Thấy cô một mình đi vào sảnh tiệc, trên mặt đã hiện lên một vẻ cười hoàn hảo không khuyết điểm, Thư Hàng uống cạn ly rượu trong tay, bước nhanh theo cùng: “Diêu Mông? Thật khéo ghê.”

Khéo, đương nhiên là không khéo rồi, bay mấy ngàn kilômét đến tham gia một bữa tiệc mà cô có khả năng sẽ tham dự, một bữa tiệc chẳng có liên quan gì đến anh, nếu không gặp được, anh liền hộc máu ngay lập tức luôn.

Diêu Mông quay đầu nhìn anh, sắc mặt có chút phức tạp, gật gật đầu: “Chào anh.” Cô quay người muốn đi, nhưng Thư Hàng sao có thể thả đi, anh bước nhanh theo sau: “Đừng đi mà, sao cứ thấy anh liền bỏ chạy vậy?” Ai ngờ lỡ chân giẫm lên làn váy của cô. Sàn làm bằng cẩm thạch bóng loáng, cô lại đi rất gấp, có chút đứng không vững, liền ngã mạnh trên mặt đất: “Ai da!”

Chuyện này làm Thư Hàng thật đau lòng, anh lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay cô: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Diêu Mông định đứng lên, ai ngờ mắt cá chân nhói đau một trận, lại la đau một tiếng. Thư Hàng bất chấp, vén một góc váy của cô lên, giơ tay xoa nhẹ mắt cá chân của cô: “Chắc là bị trặc chân rồi.”

Diêu Mông vừa cúi đầu, liền nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài của anh đang nắm trên chân cô, ấm áp mà có lực. Mà gương mặt hơi cúi của anh tuấn tú lại trầm tĩnh, cho dù giờ phút này gương mặt rõ ràng là trầm xuống, khóe miệng vẫn tự nhiên nhếch lên, dường như vĩnh viễn là ý cười vui vẻ.

Trong lúc thất thần, Thư Hàng ngước mắt nhìn cô một cái, đã ôm ngang cô lên: “Anh đưa em đến phòng y tế của khách sạn xử lý một chút.”

“Không cần... anh bỏ tôi xuống.” Cô nhẹ giọng kháng cự.

Lúc này, vệ sĩ và trợ lý của Diêu Mông đều đi đến, bọn họ cũng nhận ra Thư Hàng, muốn bước qua đỡ lấy Diêu Mông: “Thư tổng, để chúng tôi chăm sóc Diêu tổng đi.”

Thư Hàng xoay người đi, ôm Diêu Mông trong lòng tránh khỏi đụng chạm của bọn họ, anh nhàn nhạt đáp: “Không cần, trị trặc chân cần phải linh hoạt, tôi rất giỏi chuyện này, các người đi theo trợ giúp thôi.”

Trợ lý và vệ sĩ quay mặt nhìn nhau, bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp rồi đó, có được không?

Không đợi Diêu Mông mở miệng tiếp, Thư Hàng đã ôm người đẹp, hỏi rõ quản lý đường đi, bước nhanh về phòng y tế.

Vết thương nhỏ kiểu này, tuy rằng lúc đó rất đau, nhưng cũng không cần đến bệnh viện. Thư Hàng đặt Diêu Mông trên giường bệnh màu trắng, bác sĩ trực ban kiểm tra tỉ mỉ: “Không sao, xoa chút rượu thuốc là được.” Rồi lấy một chai từ trong tủ ra, Thư Hàng khoát tay nhận lấy: “Tôi làm cho, anh đi làm việc đi.”

Bác sĩ đương nhiên rất có mắt nhìn, gật đầu đi ra.

Vệ sĩ cùng trợ lý tự nhiên bị Thư Hàng lấy cớ nhiều người bất tiện, quẳng ra ngoài cửa. Bác sĩ đi rồi, trong phòng y tế nhỏ xíu, chỉ còn hai người bọn họ. Ánh đèn có chút tối, Thư Hàng mỉm cười với Diêu Mông, chậm rãi tự nhiên như thường nắm lấy mắt cá chân trắng bóng như ngọc của cô, xoa rượu thuốc cho cô.

“Anh chính là anh hùng thấy việc nghĩa phải hăng hái làm, em đừng nghĩ nhiều cũng đừng phòng bị đấy. Anh lúc nhỏ thường xuyên bị té bị thương, ông anh luôn bắt anh bôi thuốc. Bệnh lâu thì thành bác sĩ thôi, anh không phải ba hoa đâu, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Năm đó học đại học, anh chính là bác sĩ cho đội bóng đá của khoa ...”

Miệng anh cứ bô lô ba la, nhưng động tác trên tay quả thật là thành thạo mềm mại, chỉ mới xoa xoa một chút, đã có chút thất thần. Bắp chân này, làn da này, cảm xúc thật sự là...

Ngay lúc vui mừng hớn hở, đội nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn lên, Diêu Mông đang nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt đều là nước mắt, trên mặt cũng là nước mắt đầm đìa, không biết đã yên lặng khóc bao lâu.

Lòng Thư Hàng co rút mạnh, theo phản xạ có điều kiện muốn ôm lấy cô, nhưng mà hai tay đều là rượu thuốc cay nóng. Hai người chăm chú nhìn nhau, Diêu Mông khóc càng dữ dội. Thư Hàng bất chấp tất cả, ôm cô vào lòng, ôm thật chặt không cho cô giãy thoát: “Đừng khóc, đừng khóc nữa. Em xem lớp trang điểm đều nhòe hết rồi... Đừng khóc mà, tất cả rồi sẽ tốt thôi, tin anh đi, em tin anh đi.”

***

Lúc Quý Bạch bị Thư Hàng rủ đi, Hứa Hủ đứng dậy đi đến nhà ăn lấy thức ăn, giữa đường đúng lúc gặp phải Hứa Tuyển.

Trong trường hợp này, Hứa Tuyển không thể không uống rượu, gương mặt tuấn tú đã ửng đỏ, kêu thư ký bên cạnh đi trước. Thư ký nhẹ nhàng đáp: “Vậy Hứa tổng, em chờ anh ở đại sảnh. Lát nữa còn phải chào hỏi Tào tổng của tập đoàn Tân Á.”

Hứa Tuyển mỉm cười gật đầu.

Chờ cô ta đi xa rồi, hai anh em nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, yên lặng một lúc. Hứa Hủ nói: “Lúc em sinh con, anh đã nói muốn chính thức tìm bạn gái mà. Bây giờ đã một năm rồi, anh hai, tuổi anh không còn nhỏ nữa đâu.”

Hứa Tuyển hơi say, híp mắt nhìn cô: “Em tưởng tìm người thích hợp dễ như vậy à? Em xem thử trong sảnh tiệc này, gần như là toàn bộ những người danh giá ở thành phố Lâm đều ở chỗ này, có người thích hợp với anh sao? Không có, tìm không được.”

Anh nói vậy, Hứa Hủ tự nhiên cũng tích cực, quay người nhìn sảnh tiệc, nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có mấy người không tệ, cũng có người thích hợp với anh. Chẳng phải lúc đầu anh đã nói với em, phải tích cực mà, lẽ nào anh muốn nửa đời sau của ba còn phải lo lắng cho anh?”

Hứa Tuyển ngẩn người, lại cười nói: “Được rồi, em nói người nào thích hợp? Anh nhìn thử xem?”

Hứa Hủ chỉ một cô gái mặc váy màu xanh da trời trong đám đông: “Người đó cũng không tệ. Anh xem dáng vẻ cô ấy thân thiện, ánh mắt trong suốt, cử chỉ đúng mực, lại không có bạn trai đi cùng, hơn nữa vừa rồi ánh mắt của cô ấy chú ý tới anh mấy lần.”

Hứa Tuyển đang muốn đáp lời, Quý Bạch từ góc hành lang đi tới, khuôn mặt tuấn tú treo mãi nụ cười: “Bà xã, thời gian không còn sớm, phải về nhà rồi.”

Hứa Hủ gật đầu, còn phải về nhà chăm sóc bé con nữa. Cô quay đầu nhìn Hứa Tuyển: “Anh hai, bọn em đi trước. Những lời em nói, anh phải suy nghĩ nghiêm túc đấy.”

Hứa Tuyển lười biếng đáp: “Anh sẽ dùng hành động để biểu thị quyết tâm, bây giờ lập tức đi làm quen với người ta, em yên tâm đi.”

Hứa Hủ thành thật mong ngóng nhìn Hứa Tuyển đi qua đám người để kết lương duyên. Nhìn thấy anh thật sự lấy một ly rượu, đi thẳng về phía cô gái kia, trong lòng cô mềm nhũn, cũng không can thiệp thêm nữa, mỉm cười nhìn Quý Bạch: “Chúng ta đi thôi.”

Hứa Tuyển đi đến giữa sảnh tiệc, trước mặt là cô gái mà Hứa Hủ chỉ. Thật sự giống như cô nói, cô gái ấy cho dù là đang nói chuyện với người khác, nhưng đã cảm thấy anh tới gần, gương mặt ửng hồng lên, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, mang theo vẻ xấu hổ.

Hứa Tuyển nghiêng đầu, nhìn bóng dáng Quý Bạch và Hứa Hủ đã đi xa, bưng ly rượu lên uống cạn, rồi đi lướt qua cô gái đó, không dừng lại.

Bóng đêm càng sâu, niềm vui tản đi, ánh đèn khách sạn vẫn huy hoàng như cũ.

Một mình Hứa Tuyển đứng trên ban công của sảnh tiệc, nhìn bầu trời đầy sao, tự uống một mình.

Đến khi uống hơi say rồi, anh hốt hoảng nghĩ: Đúng, em gái nói rất đúng, đời người tốt đẹp mà lâu dài như vậy, cũng đến lúc phải bắt đầu cuộc sống mới rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận