Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu Ngoại truyện 4


Ngoại truyện 4
Ngoại truyện Hứa Tuyển: Sắc màu thế gian (1)

Tháng mười hai, thành phố Lâm có trận tuyết đầu tiên. Hoa tuyết giống bụi phấn màu trắng bay lả tả trong không trung. Đây là năm thứ ba khi Hứa Hủ kết hôn, con trai cô đã bốn tuổi, còn Hứa Tuyển ba mươi hai tuổi. Đang ở độ tuổi “vàng” của người đàn ông, vậy mà anh vẫn độc thân, trong khi sự nghiệp ngày một phát triển.

Tối hôm nay vốn là một buổi tối bình thường, anh và mấy người bạn đi hộp đêm giải trí. Khi mấy người bạn ôm các cô gái ra sàn nhảy, anh nhìn cô gái trẻ trung gợi cảm ở bên cạnh, trong lòng không chút hứng thú. Anh viện cớ, đẩy cửa đi ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên anh có hành động này. Hứa Tuyển ngậm thuốc lá đứng trên hành lang bên ngoài phòng VIP. Anh ngước nhìn màn đêm đầy tuyết trắng, tâm trạng không xao động. Có lẽ làm ông bác “nhị thập tứ hiếu” đã quá lâu, hoặc là lời khuyên trịnh trọng “hãy tìm một người phụ nữ tử tế kết hôn” của Hứa Hủ phát huy tác dụng… khoé miệng Hứa Tuyển ẩn hiện ý cười, bây giờ anh thật sự không còn hứng thú chơi bời.



Tuy nhiên vấn đề kết hôn… Anh vẫn chưa có khái niệm về hình dáng của người vợ trong tương lai. Tình yêu đã xa rời nhiều năm, anh không còn nhớ, tình yêu rốt cuộc có mùi vị và cảm giác như thế nào.

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng màu bạc ló ra khỏi tầng mây, chiếu xuống mặt đất phủ tuyết trắng. Hứa Tuyển lại đứng thêm một lúc. Đang chuẩn bị quay vào phòng, anh chợt nghe thấy cuộc đối thoại ở góc bên kia truyền tới. Đó là giọng một người phụ nữ lẫn trong tiếng đàn ông hỗn loạn: “Tiền cậu ấy nợ các anh, tôi sẽ trả thay cậu ấy. Cậu ấy không hiểu chuyện, mong các anh thông cảm”. Giọng nói rõ ràng dễ nghe, lại vô cùng dịu dàng, giống như dòng suối ngọt ngào, thẩm thấu vào lòng người.

Hứa Tuyển không nhịn nổi liền đi qua bên đó. Người có giọng nói hay như vậy thường có diện mạo không khen nổi. Nhưng anh vẫn muốn xem, rốt cuộc là cô gái như thế nào có giọng nói dễ nghe đến thế. Đây là lần đầu tiên Hứa Tuyển gặp Mục Đồng.

Đêm mùa đông tuyết rơi, tại chốn ăn chơi nổi tiếng trong thành phố, anh là người khách mặc comple chỉnh tề, hoàn toàn hoà hợp với nơi xa hoa phóng đãng này. Còn cô nắm tay một chàng trai trẻ tuổi, đứng giữa mấy người bảo vệ hộp đêm. Cô mặc áo khoác lông vũ màu đen rất bình thường. Trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt cô mở to, tròng mắt đen láy, lặng lẽ nhìn mọi người.

Cô giống như em gái nhà hàng xóm dịu dàng thuần khiết, không hề ăn nhập với chốn này. Chàng trai bên cạnh cô cũng có diện mạo thanh tú, thần sắc bướng bỉnh. So với cậu ta, cô tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Vẻ mặt đám bảo vệ hơi kì lạ, có người khinh thường, có người do dự, cũng có người lộ vệ thương hại. Nhưng khi ánh mắt đám đàn ông dừng lại trên gương mặt cô, bọn họ ít nhiều cũng phản ứng chậm chạp. Không phải vì cô xinh đẹp đến mức họ không phản ứng lại kịp, mà bởi vì gương mặt cô quá trong sáng, đến nỗi bọn họ ngỡ ngàng.

Hứa Tuyển tất nhiên không ngỡ ngàng, ánh mắt anh một lần nữa dừng lại trên người cô gái. Với kinh nghiệm của anh, con gái có vẻ thuần khiết như vậy, một là trong sáng thật sự, hai là yêu tinh. Tuy nhiên trên thế giới này, yêu tinh nhiều gấp mấy lần thiên thần ấy chứ.

Đúng lúc này, cô gái ngẩng đầu, đưa mắt về phía anh. Hứa Tuyển không bận tâm, anh tựa vào cây cột ở hàng lang, nửa cười nửa không quan sát cô gái. Thật ra anh đứng trong bóng tối, lại cách mười mấy mét, chắc cô gái cũng không nhìn thấy anh. Nhưng ánh mắt của cô khiến Hứa Tuyển hơi kinh ngạc. Bởi vì ánh mắt đó rất lạnh nhạt. Đồng tử đen láy bình thản đảo qua bên này rồi bình thản rời đi chỗ khác, để lộ tia nhìn lạnh lẽo giống tuyết dưới chân anh.

Không bao lâu sau, Hứa Tuyển đã nghe ra ngọn nguồn. Hoá ra cô và chàng trai kia là hai chị em. Em trai cô đang học đại học, buổi tối làm thêm ở hộp đêm. Cậu ta đã làm bốn tháng, bây giờ muốn bỏ việc nhưng hộp đêm bắt bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Thật ra theo Luật lao động mới ban hành, tiền phạt vi phạm hợp đồng là sự tồn tại không hợp lý từ lâu. Nhưng ở nơi như chốn này, ai nói đến Luật lao động? Hơn nữa, nhìn gương mặt tuấn tú và thân hình cao lớn của cậu, Hứa Tuyển cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Chắc gặp phải chuyện gì bẩn thỉu nên cậu mới muốn bỏ việc. Tuy nhiên, hộp đêm không muốn thả người, tiền phạt vi phạm hợp đồng gì đó chỉ là cái cớ.

Đội trưởng bảo vệ tỏ ra không khách sáo: “Cô nói thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng theo từng đợt, có bằng chứng gì không?”.

Cô gái trả lời: “Tôi mở một cửa hàng bán sách, có thu nhập ổn định. Sau này mỗi tháng tôi trả một ít, một năm có thể thanh toán hết. Tôi đã viết giấy ghi nợ rồi. Em trai tôi không muốn tiếp tục làm việc ở nơi này, các anh cũng không thể cưỡng ép đúng không? Hơn nữa, chúng tôi cũng đồng ý thanh toán…”.

Hứa Tuyển lại nhìn cô gái. Dáng vẻ của cô rất trầm tĩnh và đứng mực.

Đội trưởng bảo vệ do dự vài giây rồi lên tiếng: “Cô đợi một lát!”. Anh ta đi ra đằng sau vài bước, chợt nhìn thấy Hứa Tuyển đứng ở đầu hành lang: “Hứa tổng?”. Vẻ mặt và giọng nói của đội trưởng bảo vệ trở nên cung kính và niềm nở: “Anh có chuyện gì sao?”.

Hứa Tuyển lắc đầu: “Không có gì, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành”.

Đội trưởng bảo vệ hàn huyên vài câu với anh rồi mới rút máy bộ đàm đi sang một bên. Anh ta vừa định báo cáo với cấp trên, Hứa Tuyển lên tiếng: “Để tôi nói vài câu với giám đốc của các anh”.

Hứa Tuyển vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng dẫu sao anh cũng là người nhà của cảnh sát, thường nghe Hứa Hủ ân cần nhắc nhở: “Thương nhân nên có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội hơn người bình thường”. Vì vậy, dưới tiền đề không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, anh cũng thường giúp đỡ người khác.

Bây giờ, doanh nghiệp Hứa thị tương đối có địa vị ở thành phố Lâm. Đối với giám đốc nhỏ của hộp đêm, một câu nói của anh đương nhiên có trọng lượng. Nói một câu có thể giúp hai chị em cô gái trông có vẻ chính trực vất vả, cớ sao không làm? Hơn nữa, cô gái còn là người đẹp thuần khiết hiếm thấy.

Đội trưởng bảo vệ nhận được chỉ thị rõ ràng, còn được Hứa Tuyển cho một bao thuốc lá ngon. Anh ta quay đi tuyên bố kết quả. Hứa Tuyển đứng một chỗ bất động. Có lẽ muốn kẻ công với anh, đội trưởng bảo vệ cố ý nói to: “Vừa rồi giám đốc cho biết, hai chị em cô cũng không dễ dàng. Chúng tôi vốn định giữ nhân tài ở lại làm việc, nhưng chị em cô không muốn thì thôi. Hai người cũng không cần nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng, chỉ cần bồi thường cho công ty một tháng lương là được”.

Anh ta vừa thốt ra miệng, đám bảo vệ đều sửng sốt. Chàng trai cảm thấy khó tin: “Chỉ một tháng lương thôi sao?”. Cô gái bình tĩnh gật đầu: “Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh!”. Cô quay sang dặn dò em trai: “Bây giờ em hãy cầm thẻ của chị đi rút tiền”.

Mấy người bảo vệ theo chàng trai đi lấy tiền. Thấy tình hình đã được giải quyết, Hứa Tuyển quay người bỏ đi. Cô gái đột nhiên cất cao giọng: “Anh… xin hãy đợi một lát!”.

Hứa Tuyển dừng bước, cách mấy mét quay người nhìn cô.

Cô gái vẫn mở to đôi mắt đen dịu dàng nhìn anh. Gương mặt trắng không tì vết của cô thấp thoáng nụ cười nhạt: “Cảm ơn anh!”.

Hứa Tuyển cũng mỉm cười. Vừa rồi nói chuyện điện thoại với giám đốc hộp đêm, anh đứng cách chỗ cô khá xa. Về lý mà nói, cô không thể nghe thấy. Lúc đội trưởng bảo vệ thông báo với cô, anh ta cũng không hề đả động đến anh. Vậy mà cô vẫn đoán ra. Cô đúng là có năng lực quan sát nhạy bén.

Hứa Tuyển không lên tiếng, anh chỉ vẫy tay, sải bước dài đi mất.

Cuộc gặp gỡ tình cờ này không có bất cứ sự ảnh hưởng nào đến Hứa Tuyển, anh nhanh chóng bỏ hai chị em cô gái ra khỏi đầu. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, công việc vẫn bình thường, anh vẫn rất bận rộn và cô độc. Thỉnh thoảng buổi đêm ngồi một mình, anh cũng nhớ đến đôi mắt trong veo như ánh sao, rung động lòng người của cô gái. Thế gian có ngàn vạn kiểu tuyệt sắc. Anh có thể thưởng thức từ xa, nhưng không biết làm thế nào để động lòng.

Một tháng sau đó, Hứa Tuyển tình cờ gặp lại Mục Đồng. Một buổi chiều mùa đông giá lạnh, Hứa Hủ hẹn anh đến một quán cà phê uống trà. Đây là quán cà phê mùi vị chuẩn nhất thành phố, nằm ở khu vực đại sứ quán. Nhân viên ở đây đều có thể nói tiếng Anh lưu loát.

Quý Bạch lên tỉnh họp, con trai đi mẫu giáo. Hai anh em định uống cà phê xong sẽ đi đón đứa trẻ. Vừa ngồi một lúc, Hứa Tuyển liền nhìn thấy một cậu nam sinh trông hơi quen mắt đứng sau quầy bar. Hứa Tuyển nhớ tên cậu ta là Mục Thần, em gái của Mục Đồng. Nhìn thấy anh, cậu nam sinh nở nụ cười rạng rỡ, cầm hai miếng bánh ga tô nhỏ đi về phía bọn họ. “Anh Hứa, không ngờ lại gặp anh ở đây”. Mục Thần tỏ ra xấu hổ: “Em tên là Mục Thần, anh còn nhớ không? Hôm đó, chị em về nhà nói cho em biết mọi chuyện, cảm ơn anh”.

Hứa Tuyển là nhân vật nổi tiếng trong thành phố, thường xuyên lên trang bìa tạp chí tài chính, cậu nam sinh nhận ra anh cũng không phải chuyện lạ. Anh mỉm cười đáp: “Nơi này không tồi, em hãy cố gắng”.

Mục Thần gật đầu, đặt đĩa bánh ga tô: “Em mời anh chị ăn bánh”.

Hứa Tuyển không từ chối, mỉm cười nói cảm ơn. Hứa Hủ đảo mắt qua hai người, cô cũng không hỏi rõ ngọn nguồn mà chỉ lịch sự cảm ơn.

Mục Thần không dám làm phiền. Vừa quay người bước đi, cậu liền nghe thấy tiếng chuông lanh canh. Cậu ngẩng đầu, thè lưỡi: “Chị gái em đến thị sát môi trường làm việc của em”. Nói xong, cậu liền đi nhanh ra, đón chị gái.

Hứa Tuyển và Hứa Hủ đồng thời ngoảnh đầu lại.

Hôm nay, Mục Đồng mặc áo khoác màu mận, thắt khăn quàng cổ màu trắng. Cô đeo cặp kính râm đen, gương mặt trắng ngần đỏ ửng vì giá lạnh. Mục Thần tiến lại gần, dắt tay chị gái đi vào trong. Hai chị em mỉm cười thì thầm trò chuyện. Một lúc sau, Mục Đồng tháo kính, ngoảnh đầu về bên này.

Chạm phải đôi mắt trong veo, đen láy của cô gái, trong lòng Hứa Tuyển nổi lên một cảm giác khó diễn tả. Anh thấy rất dễ chịu, nhưng cũng hơi khó chịu. Có lẽ những năm qua anh quen được mọi người săn đón, trong khi ánh mắt của cô gái này rất bình tĩnh khi nhìn anh.

Anh tựa vào thành ghế phía sau một cách thoải mái, khoanh tay nhìn hai chị em Mục Đồng tiến lại gần. Mặc dù trang phục chỉnh tề nhưng đôi mắt dài của anh hơi nheo nheo, để lộ vẻ phóng túng.

Hứa Hủ buông thìa cà phê, chống tay lên cằm nhìn anh trai: “Sao thế? Anh có hứng thú với chị gái của cậu bé kia?”.

“Em nói linh tinh gì vậy? Anh chẳng có hứng thú.”

Hứa Tuyển từ tốn nói: “Không có hứng thú, anh bày ra bộ dạng có tính xâm lược để làm gì?”.

Hứa Tuyển liếc em gái một cái, không trả lời.

Mục Đồng vừa đi đến bên bàn, Mục Thần bị nhân viên phục vụ khác gọi đi. Cô cũng không bận tâm, mỉm cười gật đầu với anh em Hứa Tuyển.

“Hứa tiên sinh, tôi chỉ muốn cảm ơn anh một lần nữa.” Gương mặt cô vẫn chưa hết ửng hồng: “Tôi không làm phiền anh nữa”.

Hứa Tuyển nhìn cô cười: “Chuyện đó đối với tôi dễ như trở bàn tay, cô đừng để bụng. Em trai cô làm việc ở nơi này không tồi. Sau này đừng để cậu bé đến những nơi phức tạp”.

Mục Đồng cụp mi: “Vâng, tôi hiểu”. Ý cười trong mắt cô càng sâu hơn. Bởi vì đôi mắt của cô quá đẹp nên khi cười, nơi đó như mặt hồ dập dềnh sóng nước, khiến người đối diện hoàn toàn bị thu hút.

Hứa Tuyển: “Cô hãy ngồi xuống đây cùng uống cà phê?”.

“Dạ thôi, cảm ơn anh!”

Lúc này, Mục Thần đi đến, mấy người trò chuyện vài câu. Sau đó, Mục Thần tiễn chị gái ra cửa. Hứa Tuyển dõi theo bóng lưng Mục Đồng cho đến lúc cô đi xa. Trầm mặc vài giây, anh kể chuyện đã giúp đỡ chị em cô với Hứa Hủ. Anh chuyển đề tài: “Cô bé có vẻ thông minh lanh lợi, khí chất không tồi. Anh mời cô ấy đến công ty anh làm trợ lý có được không?”.

Hứa Tuyển không hề có ý đồ riêng khi nói câu này. Trong chốn kinh doanh, một cô gái thông minh lanh lợi, có ngoại hình khá cũng được coi là nhân tài… Anh vốn có một trợ lý biết cách ăn mặc trang điểm, năng lực rất khá nhưng cô ta sắp sinh con, nghỉ đẻ nửa năm. Bây giờ anh đang thiếu người. Mục Đồng có khí chất độc đáo, nếu sau này có thể làm tốt công việc thì quá ổn. Trong những cuộc đàm phán căng thẳng mà xuất hiện một trợ lý như vậy, các ông chủ doanh nghiệp chắc sẽ tỏ thái độ dịu dàng với cô.

Hứa Tuyển vốn chỉ tuỳ tiện đưa ra vấn đề, ai ngờ một người rất hiếm khi quan tâm đến công việc của anh như Hứa Hủ lập tức lắc đầu: “Không được, cô ấy không thích hợp”.

Hứa Tuyển hơi bất ngờ, anh cười: “Sao vậy? Chỉ trong thời gian ngắn, em đã phân tích ra năng lực của cô ấy không được?”.

“Không phải.” Hứa Hủ trả lời rất nhanh: “Cô ấy có khí chất trầm ổn, có chừng mực. Hơn nữa qua câu chuyện anh vừa kể, cô ấy là người quyết đoán, có trách nhiệm. Anh cũng nói, cô ấy kinh doanh một cửa hàng sách. Em vừa tra trên baidu, cửa hàng sách đó tuy không lớn nhưng tiếng tăm rất tốt, chứng tỏ năng lực quản lý kinh doanh của cô ấy tương đối xuất sắc. Chỉ có điều…”.

Ngữ khí của Hứa Hủ thay đổi, Hứa Tuyển đột nhiên hơi hồi hộp. Em gái anh nói tiếp: “Cô ấy là người khiếm thị nên không thể làm trợ lý của anh”.

Hứa Tuyển sững sờ.

Hứa Hủ nói tiếp: “Thần thái của cô ấy như người bình thường, đôi mắt cũng sinh động nên anh không nhận ra là phải. Tuy nhiên, mười đầu ngón tay của cô ấy có vết chai. Ai thường dùng đến đầu ngón tay? Ngoài ra, gan bàn tay phải của cô ấy cũng có vết chai. Chi tiết tiếp theo, Mục Thần dắt tay cô ấy đi vào trong, còn không ngừng trò chuyện với cô ấy. Anh thử nghĩ xem, chúng ta gặp nhau có bao giờ nắm tay, nắm chân không? Bởi vì cô ấy lần đầu tiên đến nơi này nên Mục Thần mới phải dẫn đường cho cô ấy. Hơn nữa, lúc cô ấy nói chuyện với chúng ta, sau mỗi câu, cô ấy đều dừng lại. Em đoán, đó là thói quen lắng nghe âm thanh của cô ấy. Tất nhiên, em cũng vừa xem lời nhận xét về cửa hàng sách của dân mạng trên baidu. Mọi người nói, đáng tiếc cô chủ xinh đẹp là người mù”.

Hứa Tuyển chấn động. Hoá ra cô gái đó không nhìn thấy anh.


Mục Đồng mồ côi cha từ nhỏ, người mẹ nuôi hai chị em cô lớn khôn. Vì vậy, tính cách của cô cũng kiên cường, độc lập và trầm tĩnh giống mẹ. Năm tám tuổi, cô mắc bệnh hiểm nghèo, khiến đôi mắt bị mù. Mẹ và em trai năm tuổi ôm cô khóc nức nở, cô nhẹ nhàng an ủi hai người: Không sao cả, cô sẽ biết tự chăm sóc bản thân.

Quả thực cô đã thực hiện lời hứa của mình, sống như một người bình thường.

Lúc gặp Hứa Tuyển là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Mục Đồng. Mẹ bị bệnh nặng, khoản tiền nhỏ cô khó khăn lắm mới dành dụm được trong mấy năm mở cửa hàng sách “đội nón ra đi”. Em trai cô muốn chia sẻ gánh nặng với chị gái, nhưng lại gặp chuyện phiền phức. Vì vậy, hàng động “dễ như trở bàn tay” của Hứa Tuyển đối với Mục Đồng chẳng khác nào “tặng củi trong băng giá”, khiến cô ghi sâu trong lòng.

Tuy nhiên cô cũng biết rõ, mọi chuyện trong cuộc đời đều là tuỳ duyên. Sau hai lần gặp Hứa Tuyển, cô nghĩ tương lai chắc sẽ không bao giờ gặp lại anh. Ai ngờ buổi chiều ba ngày sau, cửa hàng sách thoang thoảng mùi hương hoa cỏ xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Vị khách nhẹ nhàng đi về phía Mục Đồng ở sau quầy thu ngân. Cô nhân viên bán hàng ở bên cạnh vừa đi tới,  vị khách liền nói khẽ: “Đừng để ý đến tôi, tôi tìm bà chủ của các cô”.

Mục Đồng nhận ra giọng nói này, là cô gái đi cùng Hứa Tuyển hôm đó. Cô lập tức đứng dậy: “Chào chị!”.

Hứa Hủ dừng lại trước mặt cô. Anh em nhà họ Hứa tuy có tính cách khác biệt nhưng nhiều lúc, con mắt nhìn người hay sở thích lại giống nhau. Ví dụ, hôm nay Hứa Hủ tình cờ đi ngang qua cửa hàng sách này, cô chợt nảy ra ý định vào ngó nghiêng. Nhưng khi bắt gặp gương mặt trong sáng, thuần khiết của Mục Đồng, cô liền có cảm giác dễ chịu. “Chào em, chị tên Hứa Hủ.” Hứa Hủ nói, giơ tay về phía Mục Đồng.

Mục Đồng mỉm cười, cũng giơ tay. Cô vừa đưa tay, Hứa Hủ đã dịch chuyển một chút, chủ động nắm lấy tay cô.

Mục Đồng đích thân đưa Hứa Hủ đi dạo qua các giá sách. Hứa Hủ chọn mấy cuốn về tâm lý học. Mục Đồng đột nhiên lên tiếng: “Sách về phương tiện ở dãy thứ năm, còn tạp chí về súng ống của nước ngoài ở giá để hàng cuối cùng”.

Hứa Hủ ngạc nhiên, quay sang nhìn cô: “Sao em biết những điều đó?”.

Mục Đồng mỉm cười: “Mũi em rất thính. Trên người chị có mùi sữa, cũng hơi có mùi thuốc nổ”.

Buổi tối về nhà, Hứa Hủ nói chuyện này với Quý Bạch. Quý Bạch ôm eo Hứa Hủ, vùi đầu vào cổ áo vợ: “Có mùi sữa? Để anh ngửi xem nào”. Một lúc sau, Quý Bạch mới thoả mãn buông người cô.  Anh thừa nhận dù mũi cực thính, anh cũng không phân biệt ra mùi nào với mùi nào. Cổ Hứa Hủ bị anh “ngửi” đến mức xuất hiện vết đỏ, cô chống cằm thở dài: “Mũi cô bé đó thính thật đấy. Nếu không phải người mù, gia nhập đội cảnh sát thì tốt biết mấy”.

Quý Bạch cũng gật đầu. Tuy mấy năm nay, kỹ thuật giám định phát triển vượt bậc nhưng “mùi vị” là thứ không có cách nào thu thập và giám định chuẩn xác.

“Nếu cô ấy không bị mù, mũi sẽ không thính như vậy.” Quý Bạch nói: “Cuộc đời luôn công bằng”.

Hứa Hủ và Mục Đồng nhanh chóng trở thành bạn bè.

Thật sự khó nói hai người thân thiết đến mức nào bởi cả hai đều có tính cách trầm tĩnh. Nhưng nhiều lúc, tình bạn và sự ăn ý không cần nhiều ngôn ngữ hay giao lưu cũng sẽ được thiết lập. Hứa Hủ thích đọc sách, cửa hàng của Mục Đồng lại có nhiều sách rất hiếm, không thể mua trên mạng. Cô làm thẻ hội viên của cửa hàng, ngày cuối tuần tranh thủ qua đó đọc.

Mục Đồng cũng thích tính cách thẳng thắn, chân thành và tự nhiên của Hứa Hủ. Lúc tập trung tinh thần đọc sách, Hứa Hủ hay nói với cô nhân viên định ra tán gẫu với cô: “Đừng làm phiền tôi!”, khiến cô nhân viên rất tủi thân. Nhưng hễ cửa hàng có việc gì, ví dụ bận tối mắt tối mũi, hay một nhân viên nào đó bận việc đột xuất phải về sớm, Hứa Hủ sẽ đi ra sau quầy thu ngân: “Để tôi giúp!”. Lâu ngày như vậy, mấy cô nhân viên trong cửa hàng vừa sợ vừa yêu quý nữ cảnh sát ngoài lạnh trong nóng này.

Mục Đồng và Hứa Hủ còn tìm ra sở thích chung. Một lần, cô nhân viên bán hàng dõi theo một người khách nam cho đến khi anh ta đi xa. Cô nhân viên thẹn thùng nói: “Người này làm gì vậy?”.

Hứa Hủ ở bên cạnh lên tiếng: “Anh ta là giáo viên tiểu học, rất thích hợp với em, muốn theo đuổi thì mau ra tay”.

Mục Đồng tiếp lời: “Là thầy giáo của trường tiểu học số hai”.

Mọi người xung quanh đều ngây ra, ngoảnh đầu về phía bọn họ.

Hứa Hủ buông sách, quay sang Mục Đồng. Trong đôi mắt đen của Mục Đồng ẩn hiện ý cười lấp lánh.

Hứa Hủ quan sát thấy chi tiết: Cặp táp, dáng đi, trên đầu có bụi phấn, thói quen khi nói chuyện…

Mục Đồng ngửi thấy chi tiết: Mùi mực đen, mùi phấn viết, còn có cả mùi của cây oải hương mọc trước cổng trường tiểu học số hai.

Tuy hai người có phương thức khác biệt nhưng cùng nhạy bén như nhau.

Kể từ hôm đó, Hứa Hủ và Mục Đồng thỉnh thoảng nổi hứng, âm thầm so tài.

“Người này là công chức nhà nước.”

“Không sai.”

“Người kia thì sao?”

“Là đàn ông, làm nghề IT.”

“Em không ngửi ra.”

“Chị có thể hiểu, máy tính chẳng có mùi gì cả.”



Nửa tháng sau đó, Hứa Tuyển mới biết em gái có thêm một người bạn thân. Khi nghe Hứa Hủ nhắc đến tên Mục Đồng, trong đầu anh hiện lên đôi mắt của cô theo phản xạ có điều kiện. Mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện Mục Đồng là người khiếm thị, anh đều có cảm giác không chân thực.

Nói thế nào nhỉ? Anh đã chứng kiến vẻ đẹp của đôi mắt đó, đã từng nhìn thấy sắc thái xán lạn hơn sao trời của đôi mắt đó. Đôi mắt như vậy sao có thể không nhìn thấy? Tất nhiên Hứa Tuyển không nhắc đến suy nghĩ của mình với em gái. Anh chỉ lười biếng nhận xét về tình bạn hiếm có của cô: “Đây là lần đầu tiên anh nghe nói, phụ nữ và phụ nữ thiết lập tình bạn từ việc suy đoán. Em gái, em đúng là khác người thật đấy”.

Hứa Hủ ngẫm nghĩ, gật đầu: “Anh nói cũng phải. Tình yêu của em được xây dựng trên cơ sở suy luận, tình bạn cũng vậy”.

Hứa Tuyển cười lớn, xoa đầu em gái, không nói ra một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Người phụ nữ anh từng yêu tha thiết cũng là người bạn tốt của em gái anh. Bây giờ, cô gái khiến anh xuất hiện cảm giác bâng khuâng nhớ nhung sau nhiều năm cũng trở thành tri kỷ của em gái anh. Đây có phải là duyên phận? Tuy nhiên, nỗi nhớ nhung đó chỉ thoáng qua. Ngủ một giấc tỉnh dậy, nhiều ngày không nghĩ tới, cảm xúc chắc sẽ phai nhạt.

Thỉnh thoảng Hứa Tuyển cũng đến cửa hàng sách của Mục Đồng, coi như đây là một chuyện hết sức tự nhiên. Ví dụ có lúc anh đến đón Hứa Hủ, có lúc tình cờ đi ngang qua nên vào uống cốc trà chanh, mua tờ báo. Đối với sự xuất hiện của Hứa Tuyển, Mục Đồng tỏ thái độ bình thản. Tuy nhiên, Hứa Tuyển cảm thấy, ánh mắt của cô khi nhìn anh không giống người khác. Mỗi động tác nhướng mắt hay chau mày của cô đều vô cùng trầm mặc và dịu dàng.

Hứa Tuyển nghĩ, chắc anh quá nhạy cảm, bởi vì cô đâu nhìn thấy gì?

Hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Trà của Hứa Tuyển gọi không bao giờ do nhân viên pha, Mục Đồng đều đích thân chuẩn bị và mang đến tận nơi cho anh. Có lẽ vì cảm kích anh từng giúp đỡ nên cô mới làm vậy. Tuy nhiên, đãi ngộ đặc biệt này luôn thu hút sự chú ý của những người khách trong cửa hàng, khiến trong lòng Hứa Tuyển thấy rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng mấy cô nhân viên bán hàng gọi đồ ăn bên ngoài, Mục Đồng cũng hỏi một câu: “Hứa tiên sinh có cần không?”. Hứa Tuyển đã từ lâu không ăn loại thức ăn sẵn bình dân này, anh đương nhiên nói không cần. Nhưng trong lúc đọc tạp chí, vô tình ngẩng đầu, anh nhìn thấy cô và mấy nhân viên ngồi ở sau quầy thu ngân ăn cơm hộp. Cô ăn từng miếng chậm chạp và tao nhã, khiến anh bỗng dung cảm thấy đói bụng. Anh phát hiện tuy cô không nhìn thấy, nhưng rất khảnh ăn. Cô nhặt hết hành, gừng và ớt sang một bên. Cô không thích ăn miếng thịt lớn, không thích ăn gan. Gan có tác dụng sáng mắt, cô không hiểu hay sao? Hoá ra cô không chững chạc như vẻ bề ngoài, mà cũng có tính bướng bỉnh và trẻ con.

Mấy tháng '”sóng yên biển lặng” trôi qua. Một hôm, thư ký của công ty trêu chọc Hứa Tuyển: “Hứa tổng, mọi người đang đoán xem bạn gái bí mật của anh là ai?”.

Hứa Tuyển chau mày: “Bạn gái?”.

Cô thư ký: “Đúng vậy”.

“Tôi làm gì có bạn gái.”

Cô thư ký ngẩn người. Không có bạn gái? Không có bạn gái tại sao Hứa tổng thứ sáu tuần nào cũng ra về đúng giờ, còn mặt mày hớn hở lái xe ra khỏi công ty? Sao trên bàn sếp lại có mấy quyển sách ngôn tình bán chạy. Trước đây sếp chỉ đọc Ma thổi đèn hay Tôtem Sói gì đó, sao lại xem loại sách tình cảm này? Hơn nữa, theo sự phân tích của các thư ký và trợ lý, trong sách kẹp bookmark tinh xảo và chữ viết đẹp, mềm mại của con gái. Vậy mà lại không phải là bạn gái của sếp?

Hôm sinh nhật con trai Hứa Hủ tròn bốn tuổi, Hứa Tuyển về sớm, mua một hộp đồ chơi người máy rất lớn mang đến nhà Hứa Hủ. Anh bấm chuông, không ngờ Mục Đồng dắt tay thằng bé ra mở cửa. Anh còn chưa lên tiếng, cô đã nở nụ cười rạng rỡ: “Chào anh Hứa”.

Hứa Tuyển đưa hộp đồ chơi cho cháu trai. Thằng bé hoan hô nhảy nhót kéo đồ chơi vào trong nhà, hai người lớn vai kề vai đi theo sau.

“Sao em nhận ra tôi? Trên người tôi có mùi ư?” Tâm trạng của Hứa Tuyển rất tốt, ngữ khí của anh ẩn hiện ý cười.

“Vâng.”

“Mùi gì vậy?” Anh giơ cánh tay lên ngửi: “Tôi tắm rửa rất sạch sẽ”.

Mục Đồng bị chọc cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Không phải mùi hôi. Cuộc sống hằng ngày của người bình thường tương đối ổn định, vì vậy mùi thân thể không giống nhau”.

Hứa Tuyển: “Em quả nhiên giống em gái tôi. Chỉ dựa vào khứu giác cũng có thể trở thành điều tra viên xuất sắc. Người ở bên cạnh làm gì cũng không thể che giấu em”.

Nói xong câu này, anh sải bước dài đi về phía trước, để lại một mình Mục Đồng ngây ra ở đó.

Hứa Tuyển và cháu trai ngồi dưới nền nhà xếp đ 746 ồ chơi, Mục Đồng ngồi yên lặng trên sofa uống trà. Vợ chồng Hứa Hủ vẫn chưa về, chỉ có ông Hứa đang bận rộn chỉ đạo người giúp việc ở trong nhà bếp.

Hứa Tuyển chơi với thằng bé một lúc, anh ngẩng đầu nhìn Mục Đồng.

Lời nói vừa rồi của anh buồn vui khó phân biệt, cũng không phải có ý đồ gì. Anh đã qua tuổi nông nổi từ lâu. Cô gái này rõ ràng mắt không nhìn thấy nhưng nhạy bén hơn người bình thường. Ai đối xử tốt với cô, quả thật không thể che giấu cô. Cô rõ ràng yếu ớt như một ngọn cỏ, nhưng lại kiên cường đến mức khiến người khác không thể không chú ý. Tất nhiên anh sẽ không tìm một bạn gái mù, không muốn chuốc phiền phức… Tâm trạng của anh đột nhiên hơi buồn bực.

Hứa Hủ về nhà nhìn thấy con trai đang chơi vui vẻ ở dưới đất, còn anh trai và Mục Đồng đặc biệt trầm mặc. Không khí có gì đó lạ thường. Quý Bạch từng nói với cô, bầu không khí giữa đàn ông và phụ nữ càng khác thường sẽ càng có vấn đề. Vì vậy khi chứng kiến cảnh này, cô thả lỏng tinh thần, mỉm cười gật đầu với họ: “Anh, Mục Đồng”.

Hứa Tuyển đứng dậy cầm cặp táp từ tay em gái.

Mục Đồng cũng đứng dậy. Hai người cách nhau rất gần, Mục Đồng hơi chau mày. Hứa Hủ nhận ra sư thay đổi nét mặt của cô. “Em ngửi thấy gì vậy?” Hứa Hủ hỏi.

Mục Đồng im lặng vài giây rồi trả lời: “Mùi máu nhưng rất nhạt, còn cả mùi thuốc khử trùng”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận