Ngoại truyện 5 Ngoại truyện Hứa Tuyển: Sắc màu thế gian (2) Hứa Hủ nhìn Mục Đồng chằm chằm. Một lúc sau, cô đột nhiên cầm tay đối phương: “Rất tốt, em hãy cùng chị đến cục cảnh sát ngay bây giờ”.
Hứa Tuyển và Mục Đồng ngẩn người, Hứa Hủ giải thích: “Hôm nay xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là bác sỹ, chị có chạm vào xác chết nên mới có mùi máu. Trên người nạn nhân cũng có mùi thuốc khử trùng. Hiện giờ bọn chị có bốn đối tượng tình nghi. Nạn nhân bị một vật nhọn đâm trúng, chết do mất máu quá nhiều. Trên người hung thủ chắc cũng có mùi máu tương đồng. Em hãy giúp chị giám định. Hứa Tuyển lái xe đưa bọn em đi. Con trai ngoan ngoãn ở nhà với ông ngoại, mẹ phải đi phá án bây giờ”.
Lúc ba người đến cục csa, văn phòng của đội cảnh sát hình sự bật đèn sáng trưng, không ít người vẫn đang bận rộn. Hứa Hủ đưa Mục Đồng đi gặp Quý Bạch, Hứa Tuyển thong thả đi theo. Hứa Hủ quay đầu nói với anh: “Anh cứ về trước đi!”. Hứa Tuyển thản nhiên trả lời: “Nếu cô ấy có thể chỉ ra hung thủ, em và Quý Bạch chắc chắn sẽ bận cả đêm nay. Đến lúc đó, anh lại phải quay lại đây đón cô ấy”.
Hứa Hủ: “Vâng”.
Mục Đồng: “Không cần đâu, em sẽ bảo Mục Thần đến đón”.
Hứa Tuyển cắt ngang lời cô: “Khỏi cần khách sáo, em đã giúp Hứa Hủ, tôi cũng nên đưa em về”.
Mục Đồng không từ chối nữa.
Thật ra Quý Bạch và Hứa Hủ đã có suy đoán sơ bộ về đối tượng tình nghi. Nếu phán đoán của Mục Đồng giống bọn họ, bọn họ càng có thể xác định tội phạm. Sau khi thương lượng xong, Quý Bạch và Lão Ngô lại tiến hành thẩm vấn từng đối tượng tình nghi trong phòng thẩm vấn. Hứa Hủ và Mục Đồng ngồi ở một góc không ai để ý.
Hứa Tuyển ngồi trên ghế dài bên ngoài hàng lang ngủ gật. Người của đội hình sự đều quen biết Hứa Tuyển. Nhìn thấy anh, họ chỉ nghĩ anh đang đợi Hứa Hủ nên tươi cười chào hỏi, cũng không để ý đến anh nữa. Nghe nói Hứa Hủ dẫn một người đẹp khiếm thị đến giúp phá án, đám Đại Hồ và Triệu Hàn hết sức hiếu kỳ. Mặc dù không liên quan nhưng bọn họ vẫn giả bộ nghiêm chỉnh cầm cặp tài liệu đi vào căn phòng đối diện phòng thẩm vấn, quan sát qua tấm kính sẫm màu.
Khi cuộc thẩm vấn gần kết thúc, bọn họ đi ra ngoài. Hứa Tuyển nghe thấy bọn họ nói chuyện: “Cô ấy xinh thật đấy!”.
“Đáng tiếc bị mù.”
“Ngày mai thử hỏi Hứa Hủ xem cô ấy có bạn trai chưa?”
Hứa Tuyển đột nhiên cảm thấy sốt ruột.
Từ trước đến nay, chỉ cần có một chút cảm tình với các cô gái, anh đã tích cực theo đuổi từ lâu. Nhưng Mục Đồng không giống những cô gái khác. Nghe Mục Thần nói, dù đã 25 tuổi nhưng cô chưa từng có bạn trai. Loại phụ nữ này, anh không dám động đến.
Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, mọi người họp thảo luận ở phòng hội nghị lớn của đội hình sự. Hứa Tuyển ngồi ở cửa, có thể nhìn thấy rõ mồn một. Hứa Tuyển nghe không hiểu những lời phân tích vụ án. Quý Bạch nói rất nhanh, tổng kết vắn tắt tình hình. Sau đó, anh quay sang Mục Đồng. Không riêng gì anh, cả đám cảnh sát hình sự đều dồn ánh mắt về phía cô gái xinh xắn ngồi bên cạnh Hứa Hủ.
Thần sắc Mục Đồng rất bình tĩnh và ôn hoà. Dù cảm nhận được sự chú ý của mọi người, cô vẫn không chút xao động, chỉ cất giọng chậm rãi, rành mạch: “Người phụ nữ thứ nhất có mùi dầu mỡ và mùi nước hoa xịt phòng giống như mùi trên người nạn nhân. Ngoài ra, chị ta còn có mùi mồ hôi của nạn nhân, vị mặn của nước mắt. Chị ta là vợ nạn nhân đúng không? Trên người nghi phạm thứ hai có mùi hoa cỏ, giống mùi vợ chồng nạn nhân. Ngoài ra còn có mùi thuốc lá, mùi khói ô tô… Tôi đoán anh ta là nhân viên làm việc trong khu chung cư của nạn nhân? Người thứ ba có mùi máu, mùi thuốc trử trùng giống nạn nhân, đồng thời có mùi băng dính, mùi chất Formalin…”.
Khi Mục Đồng nói đến đây, mọi người đều biến sắc mặt. Tuy Quý Bạch không nói rõ tình hình của đối tượng tình nghi cho cô biết, những nhận xét của cô trùng khớp với vụ án. Nạn nhân bị trói chân tay bằng băng dính, sau đó bị sát thủ dùng dao đâm đến chết. Hơn nữa, nạn nhân còn bị moi mắt, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Formalin mà cô nhắc tới chính là một loại dung dịch chống phân huỷ dùng để ngâm cơ quan nội tạng hoặc thi thể.
Kết thúc cuộc họp, Quý Bạch gọi điện thoại cho cấp trên xin lệnh khám xét đối tượng tình nghi. Mọi người không rời mắt khỏi Mục Đồng, Đại Hồ hỏi: “Mục tiểu thư, sao mũi cô thính thế? Đúng là khả năng thiên phú dị thường”.
Hứa Tuyển ngồi ngoài cửa, anh cũng quan sát gương mặt bình tĩnh của Mục Đồng qua làn khói thuốc mờ mịt.
Sắc mặt Mục Đồng hơi ửng đỏ, cô khẽ đáp: “Đâu có khoa trương như vậy. Trước kia, khứu giác của tôi cũng như người bình thường”.
Triệu Hàn thật thà hỏi: “Tại sao bây giờ cô lại lợi hại như vậy?”. Đại Hồ huých tay anh. Mục Đồng cũng không để bụng, cô mỉm cười: “Lúc mắt tôi mới bị mù, sinh hoạt rất bất tiện. Sau đó tôi bỏ thời gian luyện tập. Thật ra các anh cũng có thể tập luyện”. Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Một khi nhắm mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh, các anh có thể nghe rất rõ ràng, cũng có thể ngửi thấy mọi thứ”. Một lời giải thích rất bình thường, nhưng cô nói bằng giọng điệu dịu dàng, khiến mọi người đều yên lặng.
Hứa Tuyển trầm ngâm ngắm gương mặt đầy xúc cảm của cô qua đám đông.
Nhắm mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh là có thể nghe thấy rõ ràng, ngửi thấy mọi thứ.
Hoá ra thế giới của cô là như vậy.
Đối với Hứa Tuyển, Mục Đồng đã trở thành một sự tồn tại, sự tồn tại quen thuộc.
Thứ sáu hằng tuần, anh vẫn đến cửa hàng của cô, tuỳ tiện lật giở sách, uống trà do cô pha, ăn bánh do cô làm. Anh và cô rất ít khi trò chuyện. Chỉ là nhiều lúc, ánh mắt bọn họ giao nhau. Anh ngắm gương mặt cô, còn cô bình thản đảo mắt qua người anh. Tất cả đều yên tĩnh và tốt đẹp. Cửa hàng sách do chính tay cô sắp xếp, chậu hoa lan do cô mua, hương trà thơm ngát ở đầu ngón tay cô…. Hứa Tuyển cảm thấy, anh nên cảm ơn Mục Đồng, bởi vì cô đã dành cho anh chốn thanh tịnh. Sau một ngày bận rộn công việc, chỉ đến nơi này, toàn thân anh mới được thả lỏng. Mỗi lúc anh nhắm mắt, tựa người vào sofa của riêng anh, trong đầu anh luôn ẩn hiện câu nói của cô hôm nào.
Khi bạn nhắm mắt, cả thế giới sẽ trở nên yên tĩnh.
Mục Đồng cũng có đối tượng theo đuổi. Mấy ngày liền, vào lúc tan tầm, luôn có người mang hoa tới cửa hàng sách tặng Mục Đồng. Không biết vô tình hay hữu ý, nhân lúc không có mặt Mục Đồng, mấy cô nhân viên thì thầm bàn tán.
“Là người đàn ông làm việc ở toà nhà phía đối diện.” Bọn họ nói: “Bà chủ của chúng ta cũng có sức hút đấy chứ”.
Hứa Tuyển liếc qua bó hoa, chỉ là hoa hồng đỏ bình thường mà thôi.
Nhưng vừa ngửi thấy mùi hoa, Mục Đồng liền dặn nhân viên đem đi chỗ khác. Đại khái sau mấy tuần, người đàn ông biết ý của cô nên không còn tặng hoa. Mấy cô nhân viên hơi thất vọng, Mục Đồng tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Hứa Tuyển không hề hỏi han, nhưng tâm trạng của anh cũng trở nên khoan khoái.
Cứ như vậy, có người ngày càng lún sâu mà bản thân không hay biết.
Tiết Thanh Minh năm nay vào thứ sáu, mới sáng sớm, cô thư ký hỏi Hứa Tuyển: “Hứa tổng, tôi đã chuẩn bị hoa tươi và đồ cúng. Anh vẫn đi ra mộ như thường lệ phải không?”.
Hứa Tuyển hơi ngây người, gật đầu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Diệp Tử Tịch đã qua đời năm năm, rời xa anh mười hai năm.
Hứa Tuyển ngồi một mình ở nghĩa trang rất lâu. Tấm ảnh trên bia mộ chụp khi Diệp Tử Tịch mới về thành phố Lâm. Trông cô rất chững chạc và xinh đẹp, nhưng thật ra không phải là dáng vẻ lúc hai người yêu nhau.
Kỳ thực Hứa Tuyển không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô trong khoảng thời gian hai người yêu nhau. Anh chỉ nhớ tới cảm giác dịu dàng, cuồng nhiệt, mềm mại, quấn quýt. Anh chỉ nhớ tình yêu đó khiến chàng thanh niên Hứa Tuyển mỗi ngày đều cảm thấy toàn thân hừng hực trong ngọn lửa. Tình yêu đó quá nóng bỏng, quá ngọt ngào, tựa như anh đã dùng hết tình ý của một đời một kiếp.
Khi ánh trăng ló dạng, Hứa Tuyển mới đứng dậy, khoác áo lên vai, rời khỏi nghĩa trang.
Máy di dộng của anh chợt có tiếng bíp bíp, là hai tin nhắn nhắc nhở mà anh đã cài từ trước.
Tin nhắn thứ nhất: Ngày giỗ của Tử Tịch.
Tin nhắn thứ hai: Trả sách của Đồng.
Buổi đêm giá lạnh, cuốn sách đến hạn trả cho Mục Đồng vẫn nằm ở ghế sau. Hứa Tuyển cúi đầu nhìn đồng hồ, lúc này chắc cửa hàng sách đã đóng cửa.
Nhưng ngày hôm nay, anh không muốn về nhà sớm. Anh lái xe vòng qua cửa hàng sách của Mục Đồng. Đường phố thưa thớt, cửa hàng sách của cô vẫn bật đèn. Ánh sáng màu trắng dịu dàng xuyên qua cửa kính, hắt xuống bậc thềm ở bên ngoài. Hứa Tuyển lờ mờ nhìn thấy thân hình mảnh mai của cô ngồi sau quầy thu ngân, đầu cúi thấp.
Hứa Tuyển đẩy cửa đi vào.
Trong cửa hàng sách chỉ có một mình Mục Đồng. Nghe tiếng động, cô liền ngẩng đầu. Đôi mắt như hồ nước vẫn ngập tràn ý cười dịu dàng quen thuộc. “Anh đến rồi à?”. Cô đứng dậy, đóng quyển sách trong tay.
“Em viết gì vậy?” Hứa Tuyển hỏi. Anh thường thấy cô đọc cuốn Trăm năm cô đơn, còn cầm bút viết điều gì đó.
“Em chú giải ấy mà.” Cô mỉm cười: “Anh uống trà gì?”.
Anh vẫn ngồi trên sofa nằm trong góc, còn cô pha trà, mang thêm một đĩa bánh đến cho anh. Sau đó, cô lại lặng lẽ ngồi sau quầy thu ngân. Bên ngoài cửa sổ, trăng sao lấp lánh, bọn họ ngồi cách nhau mấy bước chân, hoàn toàn trầm mặc.
Nhưng Hứa Tuyển cảm thấy, nỗi bi thương ở trong lòng anh dường như vơi đi nhiều. Hứa Tuyển ngồi nửa tiếng đồng hồ mới ra về. Lái xe mấy phút, anh chợt nhớ ra một việc, lập tức quay xe lại. Về đến cửa hàng sách, anh nhìn thấy Mục Đồng đang đóng cửa, cô thò tay bấm khoá một cách thành thạo.
“Để tôi đưa em về.” Anh ngồi trong xe ô tô, nói vọng ra với cô.
Hứa Tuyển lái xe đưa Mục Đồng về nhà.
Xe ô tô lao nhanh trong đêm tối, ánh đèn điện bên ngoài vùn vụt lướt qua. Đêm đã về khuya, Mục Đồng có vẻ mệt mỏi.
Hai người im lặng suốt quãng đường đi. Về đến khu nhà cô thuê, Hứa Tuyển xuống xe giúp cô mở cửa: “Tôi đưa em lên nhà”.
Mục Đồng kéo cổ áo và khăn choàng, lắc đầu mỉm cười: “Không cần, em rất thông thuộc đường đi”.
Hứa Tuyển nhìn đôi vai mảnh khảnh hơi co lại vì lạnh, gương mặt trắng như sương sớm của cô. Có một khoảnh khắc, anh rất muốn ôm cô vào lòng. Biển người mênh mông, nhưng anh vừa vặn gặp một người, một cô gái khiến anh thương xót ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Nhưng anh cố nhẫn nhịn, chỉ bình thản gật đầu: “Tạm biệt!”. Nói xong, anh lái xe đi mất.
Sau khi Hứa Tuyển ra về, Mục Đồng men theo cầu thang, đi từng bước lên tầng trên. Cô và Mục Thần thuê nhà trong khu tập thể cũ kỹ, không có thang máy, đèn cầu thang bị hỏng. Nhưng chẳng sao cả, đối với cô có đèn hay không cũng như nhau.
Rõ ràng cầu thang quen thuộc nhưng hôm nay cô đi rất chậm, viền mắt cô ươn ướt. Đến cửa nhà, cô đã lấy lại thần sắc bình thường. Mục Thần mở cửa, liền hỏi chị gái: “Sao bây giờ chị mới về? Anh Hứa đâu rồi?”. Cậu cười toét miệng: “Em còn tưởng anh ấy sẽ đưa chị lên nhà”.
Mục Đồng lắc đầu: “Không đâu”.
Gần đến cuối năm, công ty của Hứa Tuyển chuẩn bị lên sàn chứng khoán, anh vô cùng bận rộn. Phải mười ngày đến nửa tháng, anh mới có thời gian đến cửa hàng sách. Bởi vì sắc mặt của anh tương đối khó coi, nên nghe cấp dưới bàn tán, chắc anh và cô bạn gái bí mật đó đã chia tay.
Trước thềm năm mới vài ngày, Hứa Tuyển thuê cả khu du lịch suối nước nóng ở ngoại ô thành phố làm nơi tổ chức cuộc họp tổng kết của công ty. Anh vẫn đưa cho Hứa Hủ mấy tấm vé VIP như thường lệ.
Họp xong đã hơn chín giờ, nhân viên tản ra vui chơi trong khu du lịch. Mấy ngày nay, Hứa Tuyển đặc biệt mệt mỏi. Anh không muốn đi chơi nên ngâm mình ở khu suối nước nóng tư nhân lộ thiên phía trong cùng. Đây là khu vực dành riêng cho nam giới, Quý Bạch chắc cũng sắp đến nơi.
Ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, Hứa Tuyển quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Anh không quay đầu, người đó đứng bên cạnh, hỏi nhỏ: “Hứa Hủ, chị có ở đây không?”.
Hứa Tuyển vội mở mắt, liền nhìn thấy Mục Đồng. Cô mặc bộ áo tắm, đứng gần mặt nước bốc hơi nóng. Cách làn hơi nước mờ mờ như lớp mây mù, Hứa Tuyển lặng lẽ quan sát Mục Đồng. Thân thể người phụ nữ vô cùng quyến rũ trong bộ áo tắm liền mảnh. Tuy nhiên, gương mặt cô vẫn trầm tĩnh và thuần khiết. Sự đối lập này khiến cô càng trở nên bí ẩn. Cuối cùng, ánh mắt Hứa Tuyển dừng lại ở cần cổ mảnh mai trắng ngần của cô, cổ họng anh đột nhiên khô rát.
Mục Đồng đi nhầm phòng là một sự cố hết sức ngẫu nhiên. Nguyên nhân thứ nhất, cô chưa từng đến nơi này. Nguyên nhân thứ hai, nhân viên phục vụ nói với cô, Hứa Hủ ở gian phòng bên tay trái. Nhưng tay trái của người nhân viên lại là tay phải của Mục Đồng. Nhân viên phục vụ còn cho cô biết, hôm nay Hứa Hủ đặt tinh dầu oải hương. Cô cũng ngửi thấy mùi oải hương khi đứng trước cửa phòng của Hứa Tuyển. Nhân viên phục vụ quên không nhắc Mục Đồng, hai anh em Hứa Tuyển có sở thích giống nhau.
Hứa Tuyển từ dưới nước đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Đồng. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Sao em không ngửi ra tôi?”.
Mục Đồng hơi kinh ngạc: “Em xin lỗi!”.
Nước suối đã giấu đi mùi thân thể của anh, cô làm sao có thể ngửi ra? Nhưng vào thời khắc này, người anh áp sát, cơ bắp đàn ông toả hơi nóng rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó.
Mục Đồng đỏ mặt, quay người bỏ đi. Nhưng cô bị trượt chân, Hứa Tuyển lập tức đưa tay đỡ eo cô. Rốt cuộc anh đè cô xuống như thế nào, bắt đầu hôn cuồng nhiệt như thế nào? Mỗi lần nhớ lại, đầu óc Hứa Tuyển đều mơ màng, nhưng cảm nhận của thân thể lại rất rõ ràng. Anh chỉ nhớ cảm giác khi ôm thân hình mềm mại của cô. Lần đầu tiên đụng chạm, anh đã không muốn buông tay.
Hơi nước mờ mịt, ánh đèn dịu dàng. Rõ ràng mới quen nhau chưa đến một năm nhưng Hứa Tuyển có cảm giác anh phải đè nén từ rất lâu. Anh hôn lên từng tấc da trên mặt, cổ, bờ vai, xuống đến bụng cô… Do chưa bao giờ đụng chạm thân mật với đàn ông nên lúc này, Mục Đồng giống một bông hoa súng, để mặc anh “càn quét”.
Buổi tối hôm đó khi trở về phòng, Hứa Tuyển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh có một giấc mơ, anh mơ thấy cảnh lần đầu tiên gặp Diệp Tử Tịch. Lúc đó, cô mới học năm thứ ba, anh học năm thứ nhất. Cô là “tài nữ” nổi tiếng xa gần, có không ít người theo đuổi, nhưng cô chẳng hề để ý đến ai. Toà nhà cô ở nằm ngay bên cạnh ký túc nam sinh viên năm thứ nhất. Mỗi ngày khi trời chạng vạng tối, anh lại nhìn thấy cô uyển chuyển từ lối nhỏ rợp bóng cây xanh đi tới. Phong thái của cô rất nổi bật, đám trẻ ranh chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Một hôm, Hứa Tuyển mặc áo phông mới, tay cầm quyển sách dày ngồi dưới hàng cây. Đợi cô đi qua, anh liền chặn đường: “Chào sư tỷ, tôi là Hứa Tuyển, sinh viên năm thứ nhất”.
Diệp Tử Tịch quay đầu nhìn anh, khoé miệng cô từ từ xuất hiện ý cười.
“Tối nay mời sư tỷ ăn cơm có được không?”
“Được.”
Sau này lúc dứt áo ra đi, cô nói thế nào nhỉ?
“Hứa Tuyển, em yêu anh, nhưng có lẽ tình yêu của em không đủ sâu sắc nên xin lỗi, em đành từ bỏ.”
Không, Tử Tịch, không phải tình yêu của em không đủ, mà là anh yêu em không đủ sâu sắc, mới khiến em dứt áo ra đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Tuyển nhận được điện thoại từ sở giao dịch chứng khoán nên vội vàng quay về công ty. Lúc lái x era khỏi khu du lịch suối nước nóng, anh chợt nhớ tới hình ảnh tối qua, lúc anh đưa Mục Đồng về phòng. Cô đứng ở cửa nhìn anh, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh. Cô nói nhỏ: “Ngày mai gặp”.
Anh không đáp, chỉ gật đầu: “Em hãy nghỉ sớm đi”.
Hứa Tuyển bắt đầu bận tối tăm mặt mũi. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua.
Cũng chẳng phải không có lúc nào rảnh rỗi, chỉ là mỗi khi rút điện thoại, tìm đến số của Mục Đồng, anh lại không có cách nào gọi đi. Nên tiến hay lùi? Nên nắm giữ hay buông tay? Không hẳn anh do dự thiếu quyết đoán, mà bởi vì cô không phải là người bình thường. Cô khiếm thị, cô nhạy bén hơn người, cô thuần khiết vô cùng.
Nếu bắt đầu với cô, anh làm sao có thể nhẫn tâm dừng lại? Cùng cô bắt đầu, tức là dính dáng đến nửa đời sau. Nhưng anh không biết, nửa đời sau liệu anh còn có thể gắn bó với một người?
Đến sáng ngày thứ tư, công việc cuối cùng cũng kết thúc. Hứa Tuyển mấy ngày liền không ngủ. Cô thư ký nói: “Hứa tổng, anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Trước mắt cũng không còn việc gì quan trọng”. Hứa Tuyển gật đầu, lái xe đến cửa hàng sách. Đến nơi đã là buổi trưa, ánh nắng ngày mùa đông chiếu lên cửa kính, vừa lấp lánh vừa ấm áp. Tâm trạng của Hứa Tuyển bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm. Anh đẩy cửa đi vào trong cửa hàng sách. Mấy cô nhân viên đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Hứa Tuyển đảo mắt một vòng nhưng không thấy Mục Đồng. Một cô nhân viên đi tới, ngập ngừng nói: “Hứa tiên sinh, chị Mục có việc, tối qua ngồi tàu về quê rồi”. Cô nhân viên tỏ ra lo lắng, vì mấy ngày nay, Mục Đồng ở cửa hàng sách 24/24 tiếng đồng hồ. Bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì.
Tim Hứa Tuyển đập nhanh một nhịp. Cô đã đợi anh, đợi anh suốt ba ngày qua.
Vừa ra khỏi cửa hàng sách, Hứa Tuyển lập tức gọi điện cho thư ký: “Tôi phải rời thành phố Lâm vài ngày. Cô nhớ theo dõi sát vụ đó”. Cô thư ký tỏ ra khó xử: “Hứa tổng, tôi vừa định gọi điện cho anh, giám đốc Quỹ tiền tệ đến thăm công ty…”.
Hứa Tuyển không thể bỏ đi, anh gọi điện thoại cho Hứa Hủ: “Mau đi tìm Mục Đồng về cho anh”.
Đối với chuyện nam nữ, từ trước đến nay Hứa Hủ luôn phản ứng chậm. Nhưng nghe ngữ khí của anh trai, cô cũng phát giác ra điều bất thường: “Hai người…”.
“Ừ, bọn anh bắt đầu rồi.”
Hứa Hủ bình thường rất hiếm khi xúc động, lần này cô vô cùng hưng phấn. Vừa tan sở, cô liền lái xe đến “hiện trường vụ án”, tức cửa hàng sách của Mục Đồng để tìm manh mối.
Mấy cô nhân viên cho biết, buổi tối hôm đó, Mục Đồng nhận được điện thoại từ quê nhà nên vội vàng ra ga tàu về quê, quần áo cũng không mang nhiều. Hứa Hủ cảm thấy yên tâm. Xem ra Mục Đồng thật sự có việc gấp, chắc sẽ trở về nhanh thôi. Không hiểu tại sao Hứa Tuyển lại lo lắng sốt ruột như vậy?
Hứa Hủ chợt nhìn thấy quyển sách của Mục Đồng để trên bàn, vẫn là cuốn Trăm năm cô đơn đó, bên cạnh còn có một cây bút. Cô cầm lên lật giở vài trang, lập tức ngây người.
Buổi tối, Hứa Hủ cầm cuốn sách đi tìm Hứa Tuyển.
Hứa Tuyển vẫn làm thêm ở công ty. Nhìn thấy em gái, anh chau mày hỏi: “Đã tìm thấy người chưa?”.
Hứa Hủ mở quyển sách, chỉ vào hàng chữ Bray[1] ở bên dưới trang đầu tiên: “Anh biết câu này có nghĩa là gì không?”.
[1] Chữ Bray là chữ nổi của người mù.
Hứa Tuyển biết đây là lời chú giải do Mục Đồng viết. Tất nhiên anh không hiểu, anh lắc đầu.
“Làm vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của Mục Đồng. Tuy nhiên, em vẫn quyết định đọc cho anh nghe.” Hứa Hủ thở dài một tiếng.
“Em hiểu chữ Bray?”
“Vâng. Trước đây, khi rảnh rỗi em có xem qua bảng đối chiếu nên về cơ bản có biết mặt chữ.”
Hứa Hủ cầm quyển sách, đọc chầm chậm: “Ngày 7 tháng 12, lần đầu tiên tôi gặp Hứa tiên sinh”.
Hứa Tuyển giật mình, nghe em gái đọc tiếp: “Anh nói rất nhỏ, lại cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Anh mỉm cười nói với giám đốc: “Mục Đồng là bạn tôi”. Thật ra lúc đó, tôi không hề quen biết anh. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả mùi rượu và một mùi rất trong lành, không giống những người khác. Mục Thần nói, Hứa tiên sinh trên báo chí có vẻ bề ngoài đầy sức hấp dẫn. Tôi không thể tưởng tượng, anh là người như thế nào. Ngữ khí của anh hết sức lạnh nhạt, nhưng anh lại ra tay giúp đỡ người xa lạ như chúng tôi.
Ngày 9 tháng 2, lần đầu tiên anh đến cửa hàng sách của tôi. Anh mượn cuốn Bạch Mã thổi gió tây, thì ra anh cũng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.
Ngày 20 tháng 3, tôi đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, anh lái xe đưa tôi về nhà. Chúng tôi không nói chuyện. Anh không giống cảnh sát hình sự, anh rất ít nói. Nhưng Hứa Hủ từng nói, anh là người hướng ngoại.
Ngày 6 tháng 6, tiết Thanh Minh. Mãi tối muộn anh mới đến cửa hàng, biểu hiện của anh có vẻ bi thương. Cuối cùng tôi cũng xác định được trong lòng anh luôn nhớ tới một người.
…
Ngày 27 tháng 12, anh đã hôn tôi.
Hôm nay là ngày thứ ba, tôi vẫn luôn đợi anh, nhưng có khả năng anh sẽ không bao giờ tới.
Người đàn ông đó luôn sống trong quá khứ. Tôi không cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy thương xót. Nghe giọng nói của anh, ngửi mùi hương của anh, tôi rất đau lòng. Sao trên đời này lại có người đàn ông như vậy?”
Hai ngày sau, mới sáng sớm Hứa Tuyển còn chưa tỉnh giấc đã nhận được điện thoại của trợ lý.
“Hứa tổng, cô ấy về rồi, vừa mới đến cửa hàng sách.”
Hứa Tuyển lập tức ngồi dậy. Anh cho trợ lý “nằm vùng” ở gần nhà Mục Đồng hai mươi tư tiếng đồng hồ, chỉ cần nhìn thấy cô là lập tức thông báo cho anh biết. Hứa Tuyển cúi đầu nhìn đồng hồ, chín giờ sáng nay anh còn có một cuộc họp. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay bộ comple sạch sẽ. Sau đó, anh gọi điện đến quán hoa, đặt một bó hoa hồng trắng.
Trước khi ra cửa, nhìn thấy quyển sách của Mục Đồng ở trên bàn, anh liền cầm bỏ vào túi áo.
Gặp cô, câu đầu tiên anh nên nói gì bây giờ?
Người phụ nữ anh từng yêu, kiêu ngạo như khổng tước, khắc cốt ghi tâm.
Người con gái hiện tại anh thích, yên tĩnh như loài chim di trú.
Không chỉ có cô một mình chờ đợi, anh cũng đợi sự xuất hiện của cô bao nhiêu năm.
Thời gian vùn vụt trôi qua, chúng ta đều cần một chút dũng khí. Hôm nay bắt đầu tình yêu được không em?