Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu Ngoại truyện 6


Ngoại truyện 6
Ngoại truyện Thư Hàng – Diêu Mông (1)

Thư Hàng là người như thế nào?


Xét về gia cảnh, thành Bắc Kinh đều biết tới gia đình này. Nhưng mấy đời nay nhà họ Thư không có người làm việc trong chính phủ, mà phát triển theo hướng kinh doanh, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống hơn khối người. Về phần Thư Hàng, lúc còn trẻ, anh theo đuổi không ít con gái, ăn chơi trác táng. Nhưng khi qua hai mươi lăm tuổi, anh không còn hứng thú với chuyện nam nữ.


Nhiều lúc, anh luôn có cảm giác mình đang chờ đợi điều gì đó, chứ không cam tâm tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối, có giá trị về mặt lợi ích kinh tế để kết hôn. Đúng là nực cười, bây giờ là thời đại nào mà còn kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? Còn lâu anh mới chịu bán thân.




Thật ra Thư Hàng rất ngưỡng mộ đôi Quý Bạch – Hứa Hủ, sự ngưỡng mộ xuất phát từ nội tâm. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, ngay cả Thư Hàng cũng muốn gả cho anh.


Thư Hàng nghĩ bụng, bao giờ mình mới gặp được một cô gái khiến bản thân yêu đến mức ngoài cô gái ấy ra không chấp nhận một ai khác như vậy?


Sau đó có người hỏi Thư Hàng, tại sao lại thích Diêu Mông. Thư Hàng cảm thấy vấn đề này rất đơn giản. Đầu tiên, cô thuộc hình mẫu anh yêu thích như xinh đẹp, độc lập, khôn khéo, dưới vỏ bọc cao ngạo lạnh lùng là trái tim mềm yếu… Tuy nhiên lần đầu tiên gặp cô, anh đã có cảm giác cô không giống những người phụ nữ khác. Trên người cô toát ra vẻ thần bí, thấp thoáng nỗi bi thương, khiến Thư Hàng ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn tìm hiểu cô kỹ hơn.


Ngoài ra, cô từng là cảnh sát. Thư Hàng chưa yêu cảnh sát bao giờ nên anh cảm thấy rất thú vị.


Nhưng lúc mới theo đuổi Diêu Mông, anh không biết quá khứ của cô lại khủng khiếp như vậy.


Thư Hàng và một đám bạn nối khố lần đầu gặp Diêu Mông tại tiệc đầy tháng con trai Quý Bạch. Lần đầu tiên bắt chuyện với cô, anh đã gặp thất bại.


Nhưng sau đó, cả buổi tối anh gần như đi theo cô. Đám bạn trốn ở đằng sau cười nhạo anh, anh cũng chẳng bận tâm. Anh cầm ly rượu đi theo Diêu Mông, bộ dạng của anh giống tên lưu manh Bắc Kinh điển hình.


Thư Hàng không lo Diêu Mông tức giận. Người đàn ông có tiền và có ngoại hình như anh chủ động tấn cong, dù anh vô sỉ một chút, dù phụ nữ không chấp nhận, họ cũng sẽ không bực bội chán ghét anh. Sự thật chứng minh, tuy Diêu Mông chau mày, gương mặt ửng hồng, nhưng cô cũng không có phản ứng mạnh.


Khi nhìn thấy Diêu Mông nói chuyện với chủ tịch hội thương gia của thành phố Lâm, Thư Hàng khấp khởi mừng thầm, thì ra cô gái này cũng là doanh nhân. Một lúc sau biết giá trị tài sản của Diêu Mông, trong lòng anh lại không thoải mái. Điều này có nghĩa tiền bạc của anh không trở thành điều kiện có lợi để theo đuổi cô, bởi vì cô còn có nhiều tiền hơn anh.


Bắt gặp mấy doanh nhân đứng vây quanh Diêu Mông, Thư Hàng nhếch miệng, nhanh chóng nhập bọn.


“Thư công tử.”


“Thư thiếu.”


“Thư tổng.”


Nhìn thấy anh, mọi người đều quay sang chào hỏi. Sắc mặt Diêu Mông không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm.


Thư Hàng nhanh chóng phát hiện, tuy bề ngoài của cô trông có vẻ khéo léo nhưng trên thực tế, cô rất non nớt trong việc giao tiếp với đám doanh nhân nam giới. Mấy người đàn ông nói chuyện tình hình kinh tế, Diêu Mông chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Thư Hàng mừng thầm vì có cơ hội thể hiện. Thế là anh đứng sát bên cô, cúi đầu thì thầm giải thích. Thái độ thân mật của anh khiến người xung quanh hiểu nhầm, ánh mắt của bọn họ cũng lộ vẻ khác thường.
Đợi mọi người giải tán, Diêu Mông nhanh chóng bước ra ban công. Thư Hàng thong thả đi theo cô. Anh cho rằng biểu hiện đầy phong độ và ân cần của mình sẽ được cộng thêm điểm. Anh cười nói: “Khỏi cần cảm ơn. Sau này em có gì không hiểu, tôi đều có thể dạy em”.


Trên trời ánh sao lấp lánh, không khí thoang thoảng mùi hương hoa rất dễ chịu. Diêu Mông yên lặng hồi lâu.


Đây vốn là một cảnh tượng đẹp đẽ, Thư Hàng tưởng là sự bắt đầu của một cuộc gặp gỡ tuyệt vời ở thành phố Lâm. Không ngờ cô đột nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt của cô chứa đựng vẻ thương hại, thờ ơ và cô độc. Một đôi mắt đẹp như vậy, nhưng lại từ chối không tiếp nhận người khác.
Trong lúc Thư Hàng còn ngây ra ở đó, Diêu Mông đã quay người bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên Diêu Mông từ chối Thư Hàng. Không cần bất cứ lời nói nào, chỉ một ánh mắt cũng đủ “giết người”.


Thư Hàng không cam tâm, đồng thời bị khơi gợi ham muốn chinh phục. Thế là anh nhờ người điều tra lý lịch của Diêu Mông. Ai ngờ sau khi điều tra, anh mới biết hình như cô có liên quan đến tên sát thủ biến thái ở thành phố Lâm gần đây. Bởi vì thông tin bảo mật nên Thư Hàng dò hỏi Quý Bạch. Tuy nhiên, Quý Bạch lập tức từ chối: “Tôi không có quyền tiết lộ chuyện riêng tư của người khác”. Thư Hàng đành nhờ hết người nọ đến người kia tìm hiểu sự việc.


Lúc đó anh nghĩ, Diêu Mông thì có quan hệ gì với tên sát thủ biến thái? Cùng lắm là một nạn nhân may mắn thoát chết. Thư Hàng cảm thấy, chuyện đó chẳng liên quan đến việc anh theo đuổi cô.


Trong lúc chưa nhận được tin tức xác thực, Thư Hàng tương đối rảnh rỗi. Đúng lúc đến mùa anh đào, có người tặng một thùng cho anh. Nhìn quả anh đào đỏ mọng, anh lại nhớ tới Diêu Mông theo phản xạ. Anh lập tức gọi điện thoại, đặt thêm anh đào, mỗi ngày gửi đến nhà Diêu Mông một cân.


Người vận chuyển hỏi: “Đề tên ai?”.


Thư Hàng ngẫm nghĩ, trả lời: “Tên Hứa Hủ”. Anh lừa cô ăn trước rồi nói với cô do anh tặng. Đến lúc ván đã đóng thuyền, cô ăn anh đào của anh, chắc sẽ không thể nói không quen biết anh.


Vài ngày sau, Thư Hàng chọn một buổi tối trăng thanh gió mát gọi điện cho Diêu Mông.


Chuông đổ hơn mười hồi, Diêu Mông mới bắt máy: “A lô!”.


Thư Hàng tựa vào thành ghế nằm của khách sạn, tay cầm quả anh đào, cười nói: “Anh đào có ngon không?”.


Diêu Mông cất giọng lạnh lùng: “Tôi không ăn nên không biết”.


Thư Hàng lập tức ngồi thẳng người, tung đi tung lại quả anh đào, phát huy trình độ “mặt dày” đến cực điểm: “Của Hứa Hủ, sao em không ăn? Có phải của tôi đâu”.


Thật ra ngày đầu tiên nhận được anh đào, Diêu Mông đã biết không phải do Hứa Hủ gửi. Sao Hứa Hủ có thể làm chuyện này? Hiện tại chỉ có Thư Hàng đang theo đuổi cô nên không khó đoán.


Cô im lặng vài giây, trả lời: “Thư Hàng, bây giờ tôi không thể đón nhận tình cảm mới. Anh đừng gửi anh đào cho tôi, cũng đừng liên lạc. Cảm ơn, chào anh!”.


Cô cúp điện thoại một cách dứt khoát.


Trong lòng Thư Hàng rất khó chịu. Nguyên nhân không phải vì bị cô từ chối. Theo đuổi con gái làm gì có chuyện lần nào cũng thành công ngay, hơn nữa anh và cô cũng chưa hiểu nhiều về đối phương. Đó là vì ngữ khí của cô, ngữ khí quá bi thương khiến tim anh run nhẹ.


Một cô gái mới hai mươi mấy tuổi sao lại tuyệt vọng như vậy? Rốt cuộc cô từng trải qua chuyện gì? Đang chìm trong suy tư, máy di động của anh đổ chuông, là người anh nhờ điều tra Diêu Mông gọi tới.


Thư Hàng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Anh nhanh chóng bắt điện thoại: “Anh nói đi!”.


Hai ngày sau, Thư Hàng đến quán cà phê Diêu Mông thường xuất hiện. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cô lên xe ô tô của Phùng Diệp, bỏ đi mất. Lúc đó, Phùng Diệp để lộ ánh mắt thách thức với anh.


Sau khi họ đi xa, Thư Hàng ngồi trong ô tô châm một điếu thuốc. Anh quyết định buông tay.


Vài ngày sau, hội thương gia của thành phố Lâm tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập. Vì tương lai sẽ chuyển trọng tâm sự nghiệp tới khu vực Tây Nam nên Thư Hàng cũng tham dự.


Anh không bất ngờ khi nhìn thấy Diêu Mông tại buổi tiệc. Cô đặc biệt nổi bật giữa đám đàn ông trung niên của giới doanh nghiệp. Tuy nhiên, thần sắc của cô vẫn bình thản như thường lệ.


Lần này, Thư Hàng không tiến lại gần, chỉ thỉnh thoảng liếc cô qua đám đông.
Cô cũng tỏ ra không nhìn thấy anh, chỉ mỉm cười trò chuyện với người khác. Anh nghĩ, cô nhất định dùng kỹ xảo xã giao non nớt để ứng phó với đám cáo già này.


Âm nhạc nhanh chóng nổi lên. Rất nhiều đôi nam nữ ăn mặc chỉnh tề nhảy theo điệu nhạc. Một cô gái mời Thư Hàng khiêu vũ. Thư Hàng thản nhiên ôm eo đối phương, chầm chậm tiến vào khu vực sàn nhảy.


Ánh đèn nhấp nháy, bóng người lay động. Thư Hàng quay đầu liền nhìn thấy Diêu Mông một mình ngồi ở sofa trong góc phòng uống nước. Cô vốn là viên ngọc rực rỡ nhất của buổi tiệc hôm nay nhưng không khiêu vũ cùng ai.


Lúc này, bản nhạc đã kết thúc. Bạn nhảy thuận theo ánh mắt của Thư Hàng, cũng nhìn thấy Diêu Mông. Cô ta cười: “Cô ấy tên là Diêu Mông, một người rất đặc biệt”.


Bên cạnh có cô gái ngoài hai mươi nói xen ngang: “Nếu tôi mà là chị ta, chắc chẳng có mặt mũi ra đường”.


“Nghe nói cô ta là đồng phạm của tên sát thủ.”


Thư Hàng hơi thẫn thờ, bạn nhảy ân cần giải thích: “Thư thiếu gia không phải là người thành phố Lâm nên không biết. Bạn trai cũ của cô ấy là tên tội phạm cưỡng hiếp giết người biến thái. Cô ấy không phải là người trong giới của chúng ta. Trước đây cô ấy là cảnh sát, bạn trai để lại cho cô ấy tài sản kếch xù… Tôi không quen cô ấy, chỉ nghe người ta nói vậy. Mọi người bề ngoài đều giữ thể diện cho cô ấy nhưng trong lòng biết rõ, nên tránh xa cô ấy một chút. Anh xem đi, không có người nào mời cô ấy khiêu vũ…”.


“Cô nói không đúng rồi.” Thư Hàng ngoảnh đầu mỉm cười với bạn nhảy, cắt ngang lời cô ta: “Bản nhạc tiếp theo sẽ có người mời cô ấy nhảy”.


Dưới cái nhìn chằm chằm của đám đông, Thư Hàng thản nhiên đi đến trước mặt Diêu Mông. Chạm phải ánh mắt kinh ngạc và phức tạp của cô, anh hơi cúi người, cười nói: “May I?”. Sau đó, anh hạ giọng thầm thì: “Không theo đuổi thì thôi. Tối mai tôi về Bắc Kinh rồi, nhảy một điệu chắc em cũng nể mặt đúng không?”.


Sau khi Lâm Thanh Nham qua đời, Diêu Mông vẫn thường mơ thấy hắn. Có lúc giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn căn phòng tối đen, cô sợ đến mức không thể ngủ tiếp.


Mỗi khi nghe tin tức giết người hay cưỡng dâm ở trên ti vi, cô đều cảm thấy buồn nôn. Diêu Mông biết đây là chướng ngại tinh thần sau khi bị tổn thương. Cô chỉ có thể thả lỏng bản thân, từ từ bình phục.


Buổi tối cùng Thư Hàng kết thúc điệu nhảy, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khó diễn tả, tựa như cuộc sống giống vũng nước chết cuối cùng cũng có chút xao động. Hơn nữa, ánh mắt của người xung quanh khi chứng kiến Thư thiếu gia đến từ Bắc Kinh danh tiếng lẫy lừng mời cô khiêu vũ, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy sảng khoái.


Nhưng cô sẽ không đến với Thư Hàng, đây là đạo lý rất đơn giản. Nếu tương lai quyết định đón nhận tình cảm mới, cô sẽ tìm một người không biết quá khứ của cô. Có lẽ cô sẽ rời khỏi thành phố Lâm, đi nơi khác sinh sống.


Cô không muốn quá khứ ảnh hưởng đến tương lai sau này của cô. Cuộc đời cô vẫn còn dài.


Tối hôm đó, Diêu Mông tưởng tâm trạng của mình không tồi, kết quả cô lại mơ thấy Lâm Thanh Nham.


Trong mơ, Lâm Thanh Nham ôm một người phụ nữ, kịch liệt giao hoan. Cô đứng bên cạnh, vừa khóc vừa túm tay hắn: “Thanh Nham, tại sao anh lại như vậy? Tại sao chúng ta ra nông nỗi này? Thanh Nham, anh hãy quay về với em đi…”.


Khi Diêu Mông tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa, ướt một bên gối. Trong phòng lạnh lẽo vô cùng. Cô nghẹn ngào ngồi dậy, tựa vào góc tường khóc nức nở. Nỗi đau khổ và nhục nhã cực lớn trong lòng, nỗi nhớ nhung cùng với sự yếu đuối sâu không thấy đáy, giống như đêm đen bủa vây và chôn vùi cô.


Trong lúc mơ hồ, Diêu Mông chợt nhớ tới cảnh buổi tối cùng Thư Hàng khiêu vũ. Anh mặc comple đen được là lượt cẩn thận, áo sơ mi trắng có hoa văn màu hồng nhạt, thắt cà vạt màu xanh da trời, cười híp mắt với cô. Anh và Lâm Thanh Nham khác nhau. Lâm Thanh Nham có khí chất chững chạc bức người, còn dung mạo của Thư Hàng lộ vẻ phóng túng tùy ý. Hình như anh lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ giữa trò chơi của nhân gian. Nhưng trong đôi mắt có vẻ thản nhiên của anh, luôn vụt qua một thâm ý mà cô không hiểu.


Buổi tối hôm nay, lúc ôm eo cô khiêu vũ, anh đột nhiên cất giọng nghiêm túc: “Em yên tâm, tôi tạm thời không theo đuổi em, cũng không đến quấy rầy em nữa”.


Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Anh nhìn cô chăm chú, bỗng dưng chuyển đề tài: “Em đừng vui mừng quá sớm. Tôi không bảo đảm, tương lai liệu có thay đổi hay không?”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92398


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận