Ngoại truyện 7 Ngoại truyện Thư Hàng – Diêu Mông (2) Đàn ông đối với phụ nữ, kể cả người phụ nữ chỉ gặp một lần, một khi đã nảy sinh cảm giác nhớ nhung, sẽ nhớ mãi không quên người phụ nữ đó.
Tâm trạng của Thư Hàng đối với Diêu Mông hơi phức tạp. Đầu tiên, anh bị cô thu hút, sau đó có cảm tình. Nhưng khi biết quá khứ của cô, biết cô từng yêu kẻ giết người, từng bị hắn giam cầm mấy tháng, cuối cùng người đàn ông đó còn bị bắn chết trong lòng cô… Nói thế nào nhỉ, xung quanh Thư Hàng không có ai gặp biến cố tương tự. Anh đột nhiên cảm thấy ấm ức thay, vô cùng thương xót cô.
Hai tháng sau, Thư Hàng lại đến thành phố Lâm. Lần nay anh gặp Diêu Mông với thân phận đối tác làm ăn. Anh vốn đã chuyển trọng tâm sự nghiệp sang khu vực Tây Nam, Diêu Mông bây giờ là chủ sở hữu công ty có thực lực mạnh nhất thành phố Lâm. Hai người muốn tránh mặt cũng khó.
Hôm gặp lại, Diêu Mông đang xem sổ sách ở văn phòng công ty. Cô thư ký vào báo cáo: “Diêu tổng, Thư tổng ở Bắc Kinh đến rồi”.
Diêu Mông gật đầu, tâm trạng của cô có chút vui vẻ. Điều này không liên quan đến tình yêu. Trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời, từng có người đàn ông theo đuổi, quan tâm, trêu chọc cô, khiến cô không khỏi cảm động. Tuy cô đã từ chối anh, nhưng hai người vẫn có thể làm bạn bè.
Một lúc sau, người đàn ông tuấn tú cao lớn tươi cười đi vào. Cô thư ký đứng ở cửa từng thay Diêu Mông nhận hoa đến mỏi tay cũng nở nụ cười đầy ý vị. Diêu Mông cất giọng khách sáo: “Thư tổng, mời ngồi”. Thái độ của cô lịch sự mà xa cách, phân biệt rõ ràng.
“Tôi đến để bàn dự án quan trọng.” Thư Hàng nhìn cô chăm chú. Anh đột nhiên phì cười: “Em gọi tôi là gì cơ? Thư tổng? Mới hai tháng không gặp đã xa lạ như vậy? Diêu Mông, em cứ gọi tôi là A Hàng đi!”.
Diêu Mông vốn tưởng chuyện của hai người đã kết thúc. Nghe anh nói câu này, cô nhướng mắt. Bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của anh, cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Thư Hàng rút bản đề án từ túi xách đưa cho cô: “Nào, chúng ta bàn công việc, chuyện cá nhân không vội”.
Diêu Mông: “…”.
Trên đời này tồn tại loại người luôn mang lại niềm vui cho người khác, ví dụ Thư Hàng.
Diêu Mông chưa từng gặp chủ doanh nghiệp hoặc con cháu cán bộ cao cấp nào như anh. Cả ngày phất phơ, mồm miệng tép nhảy, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ một doanh nhân. Kể cả lúc họp hay lúc ăn cơm, anh cũng có thể khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Nhưng khi bắt tay vào công việc, anh giải quyết đâu ra đấy. Diêu Mông mới chỉ theo Lâm Thanh Nham học làm kinh doanh nên còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, phong cách của Thư Hàng không giống Lâm Thanh Nham. Anh không tàn nhẫn như Lâm Thanh Nham nhưng xảo quyệt hơn. Có lúc anh nghĩ ra trò mới, khiến cô trợn mắt nghẹn họng, không biết nói gì mới phải. Cô thật sự nghe không hiểu mấy thủ đoạn đầu cơ của anh.
Mỗi lúc như vậy, nhìn đôi mắt mờ mịt của Diêu Mông, tâm trạng của Thư Hàng rất tốt. Anh tươi cười ngồi xuống cạnh cô, giải thích cặn kẽ. Cuối cùng anh còn thêm một câu: “Có gì không hiểu có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi mở máy suốt 24 tiếng đồng hồ”.
Một lần, Diêu Mông gọi điện cho anh vào lúc ba giờ sáng. Cô không hiểu ý nghĩa của con số trên báo cáo đầu tư nhưng ngại không muốn hỏi cấp dưới. Thế là cô gọi điện cho Thư Hàng. Hai người trao đổi đến năm giờ. Diêu Mông thật lòng nói cảm ơn, vừa định cúp điện thoại liền nghe anh lên tiếng: “Này, đừng tắt máy, tôi đến công ty em rồi. Em mau xuống dưới ăn sáng đi”. Sau đó, anh vừa lái xe, vừa tiếp tục giảng giải cho cô. Diêu Mông lại một lần nữa cảm thấy khoảng cách thực lực giữa hai người.
Thật ra Thư Hàng cũng thấy rõ sự nỗ lực của Diêu Mông. Con mắt nhìn người của anh và Quý Bạch đều chuẩn như nhau. Sau vài lần tiếp xúc với Diêu Mông, anh nhận ra tư chất kinh doanh của cô rất bình thường. Sở hữu một khối tài sản lớn không phải chuyện đơn giản, cô cố gắng thêm một chút, may ra có thể duy trì hiện trạng. Sự lựa chọn tốt nhất đối với cô là bán cổ phần, điều này thích hợp với cô, cũng thích hợp với công ty.
Tất nhiên anh không nói với cô suy nghĩ này. Cô chăm chỉ như vậy, sao anh có thể đả kích cô. Hơn nữa, có những việc cô vốn không cần nhúng tay, nhưng để tìm hiểu nghiệp vụ, ngày nào cô cũng làm thêm giờ đến nửa đêm.
Không sao cả, đã có anh giúp cô, tương lai nhiều khả năng xuất hiện nữ doanh nhân ngôi sao ấy chứ. Kể cả khi không thích cô, chỉ cần nghĩ đến những chuyện cô gặp phải, anh cũng sẽ giúp cô, nói chi anh thích cô như vậy.
Nửa năm trôi qua rất nhanh. Hai công ty ngày càng hợp tác chặt chẽ, Thư Hàng cũng ngày càng tỏ thái độ rõ ràng.
Trước mặt thành phần cốt cán của hai bên, sau khi ký xong thỏa thuận hợp tác, anh cất giọng nghiêm túc với mọi người: “Tôi còn vài điều khoản bí mật cần thương lượng với Điêu tổng”. Mọi người biết ý lui hết ra ngoài, Diêu Mông vẫn chìm trong công việc: “Còn điều khoản bí mật gì? Anh hãy nói đi”.
Thư Hàng: “Tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Bây giờ, điều tôi quan tâm là, tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm để chúc mừng việc ký hợp đồng thành công?”.
Diêu Mông đã quen với sự tồn tại của anh. Một lần hai người cùng ăn tối, cô uống chút rượu, Thư Hàng kể chuyện hài hước khiến cô cười chảy nước mắt. Cô không nhịn được giơ tay đấm nhẹ vào vai anh. Anh hành động nhanh như tia chớp, lập tức nắm tay cô. Đôi mắt đầy ý cười của anh để lộ thâm ý gì đó.
Diêu Mông vội rút tay về. Có chấp nhận anh hay không? Diêu Mông không dưới một lần nghĩ đến vấn đề này. Tuy Thư Hàng không còn nói câu theo đuổi cô nhưng quan hệ của hai người tương đối mờ ám. Cô dựa dẫm vào anh, giống như người bị rơi xuống nước đột nhiên túm được ngọn cỏ. Cô thậm chí không thể phân biệt, đây có phải là tình yêu hay không. Tình yêu là thứ cô đã mất cảm giác từ lâu.
Mọi việc được công khai tại buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty Diêu Mông. Việc hợp tác giữa hai bên coi như kết thúc. Ngày hôm sau Thư Hàng sẽ quay về Bắc Kinh. Đó là một đêm mùa đông giá lạnh, tuyết bay ngợp trời, không khí vui vẻ. Mọi người ít nhiều đều uống rượu. Các nhân viên lần lượt đến chúc rượu Diêu Mông và Thư Hàng.
Giám đốc bộ phận thương mại quốc tế là một nữ tiến sỹ du học ở nước ngoài về rất xinh đẹp và nhanh nhẹn. Người tinh ý đều nói cô ta thích Thư Hàng. Bề ngoài Thư Hàng luôn hòa nhã thân thiện nhưng từ đầu đến cuối đều không cho đối phương cơ hội.
Cô ta cầm ly rượu chúc Diêu Mông rồi quay sang Thư Hàng: “Thư tổng, anh đến thành phố Lâm gần một năm rồi, sao vẫn còn độc thân?”.
Mọi người đều cười, Diêu Mông cũng cười. Ai nấy đều tưởng Thư Hàng bông đùa như thường lệ. Nào ngờ anh nhìn Diêu Mông, từ tốn trả lời: “Chẳng phải tôi luôn theo đuổi Diêu tổng của các vị hay sao? Nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công”.
Mọi người đều ngây ra. Tuy hai vị sếp tổng từng có tin đồn nhưng bọn họ như gần như xa, cũng không thấy có tiến triển, lâu rồi mọi người cũng không để ý. Ai ngờ Thư Hàng thẳng thắn công khai chuyện này trước mặt đám đông.
Ở giây tiếp theo, mọi người đều cười ha ha, nhưng cười xong lại không biết nói gì cho đỡ ngượng ngùng. Cô tiến sỹ thích Thư Hàng đặt ly rượu xuống, sắc mặt rất khó coi. Cô ta nói qua loa vài câu rồi đi mất.
Diêu Mông cũng rất ngượng ngùng, gương mặt nóng ran. Lòng cô trĩu nặng, từ nay về sau cô không thể coi như không có chuyện gì khi ở bên cạnh anh.
Diêu Mông viện cớ đi vệ sinh, đứng dậy ra ngoài.
Thư Hàng đặt ly rượu, điềm nhiên đuổi theo Diêu Mông, không chút ngại ngùng.
Hai người cùng đi ra ngoài ban công, Thư Hàng khép chặt cánh cửa ở sau lưng. Anh an ủi cô: “Em đừng để ý thiên hạ nói gì, không sao đâu”.
Diêu Mông quay đầu, lặng lẽ nhìn anh: “Xin lỗi, Thư Hàng, bây giờ tôi vẫn chưa được”.
Xin lỗi, Thư Hàng. Đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng cô chỉ cho anh một câu như vậy.
Ngày hôm sau, Thư Hàng lên máy bay quay về Bắc Kinh, tâm trạng rối bời. Anh tưởng đã mười phần chắc chín, anh tưởng cô có tình cảm với anh. Ai ngờ một khi nói rõ, cô không cần tiếp tục giả bộ ngốc nghếch, từ chối thẳng thừng. Thời gian qua cô chỉ dựa dẫm vào anh, chứ không liên quan đến tình yêu. Nghĩ tới điều đó là anh thấy đau lòng.
Lần này Thư Hàng rời xa rất lâu.
Diêu Mông nghĩ, có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng có giới hạn cuối cùng. Thời gian này đúng là cô thường nhớ đến anh, nhớ gương mặt ẩn hiện ý cười của anh, nhớ tới bộ dạng tuấn tú của anh khi giảng giải cho cô về những vấn đề nhức đầu liên quan đến kinh tế.
Nhưng không thể bắt đầu, cũng không biết khi nào mới có thể bắt đầu.
Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Thành phố Lâm lại xuất hiện vụ án giết người hàng loạt. Không hiểu tại sao, đối tượng đầu tiên Diêu Mông nghĩ đến là Phùng Diệp. Có lẽ “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, một chút bất thường cũng đủ khiến cô nơm nớp lo sợ. Khi cô kể trực giác của mình với Hứa Hủ, Hứa Hủ cũng sững sờ.
Sau đó để thăm dò, cũng nhằm mục đích dụ rắn ra khỏi hang, Diêu Mông không biết lấy đâu ra dũng khí, hẹn hò với Phùng Diệp. Cô cố gắng chịu đựng nụ hôn của hắn, lén lút ăn trộm một con rối ở nhà hắn.
Buổi tối hôm cảnh sát vây bắt Phùng Diệp, Diêu Mông ngồi trong biệt thự của mình. Bên ngoài là vô số vệ sỹ và người của cảnh sát, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn ra màn đêm yên tĩnh. Biết rõ Phùng Diệp không thể phá vòng vây đến trả thù mình, cô vẫn nơm nớp bất an, tựa hồ ở giây tiếp theo, Phùng Diệp sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nỗi khiếp sợ trong lòng Diêu Mông tích tụ ngày càng nhiều. Đang trong lúc hoảng hốt căng thẳng, máy di động bất chợt đổ chương. Cô cầm lên xem, là Phùng Diệp gọi tới. Diêu Mông giật mình, ném cả điện thoại vào bồn cầu.
Tiếng chuông vẫn vang lên hồi lâu. Cho đến khi âm thanh tắt hẳn, cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi ôm mình ở góc giường.
Ai ngờ đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng lại đổ chuông. Diêu Mông suýt nữa hét to. Nhìn máy điện thoại trên sofa, cô vừa sợ vừa tức giận. Tiếng chuông vang lên không ngừng nghỉ, lửa giận ở trong lòng cô bùng cháy. Diêu Mông liền nhảy xuống giường, lao đi nhấc ống nghe điện thoại: “Cầm thú! Tôi chẳng có gì nói với anh”.
Người ở đầu kia im lặng vài giây: “Cầm thú? Sao tự dưng em lại mắng tôi như vậy?”.
Là Thư Hàng.
Lúc này, trái tim đang lơ lửng của Diêu Mông mới trở về vị trí cũ: “Sao lại là anh? Tôi tưởng là…”.
“Em tưởng là ai?”
“Không có gì.”
Thư Hàng trầm mặc một lúc mới hỏi: “Em bận gì vậy? Tôi gọi điện thoại nhưng em tắt máy. Tôi còn sợ em xảy ra chuyện, nghe nói thành phố Lâm lại xuất hiện tên giết người biến thái”.
“Tôi không sao, tôi đang ở nhà, điện thoại bị rơi vào bồn cầu.” Diêu Mông hỏi: “Gần đây anh thế nào?”.
Buổi tối hôm đó, hai người trò chuyện đến hơn hai giờ sáng. Cho đến khi người cảnh sát canh gác ở bên ngoài gõ cửa, dùng ánh mắt hưng phấn ra hiệu cho Diêu Mông, cô mới trút tảng đá đè nặng trong lòng. Điều này có nghĩa là, Phùng Diệp đã sa lưới.
Đây là cuộc điện thoại dài nhất từ trước đến nay của hai người. Thư Hàng không biết, Diêu Mông chịu nói chuyện với anh lâu như vậy là nhờ tên giết người biến thái, tức tình địch của anh.
Sau đó, Thư Hàng nghe nói kẻ giết người tên Phùng Diệp. Anh lại nghe ngóng được thông tin, Diêu Mông cũng dính dáng, còn phối hợp với cảnh sát bắt giữ tội phạm. Thư Hàng sầm mặt, cô không sợ chết hay sao?
Anh lập tức đặt vé máy bay đến thành phố Lâm.
Tại buổi tiệc của công ty Hứa Tuyển, hai người cuối cùng cũng xác định mối quan hệ. Diêu Mông bị trẹo chân, Thư Hàng thừa cơ lấn tới. Trong phòng y tế của khách sạn, anh vừa bôi thuốc vừa xoa bóp, vừa ôm cô, cuối cùng hôn lên gương mặt đầm đìa nước mắt của cô.
Diêu Mông không kháng cự. Cô không biết đây liệu có phải là tình yêu, nhưng hiện tại, cô không muốn rời xa Thư Hàng.
Sau khi bôi thuốc xong, Thư Hàng nói lái xe đưa cô về nhà, bỏ rơi trợ lý và thư ký của hai người. Nhưng xe ô tô không đi về hướng nhà Diêu Mông, mà đi ra bờ sông.
Diêu Mông hoài nghi: “Anh làm gì vậy?”.
Thư Hàng hôn đôi mắt đỏ hoe của cô: “Cuộc vạn lý trường chinh đã đạt kết quả. Em cũng phải cho anh chơi trò lãng mạn để bày tỏ thành ý chứ”.
Thật ra cũng chẳng có gì lãng mạn. Anh đỗ xe bên bờ sông, ôm cô ngồi dưới bãi cỏ ngắm cảnh đêm rực rỡ ánh đèn.
Nhưng đây là lần đầu tiên tâm trạng của Diêu Mông vô cùng yên tĩnh và thanh thản trong mấy năm trở lại đây. Không có giấc mơ đáng sợ, không có mồ hôi vã như tắm và cảm giác đau lòng, chỉ có một người đàn ông tươi cười ngồi bên cạnh cô, bóp chân cho cô, dạy cô cách nhận biết các chòm sao.
Họ giống như đôi nam nữ bình thường, cũng giống cuộc đời và tình yêu của người bình thường.
Đến lúc trời sáng, Diêu Mông mới phát hiện ra hai người nằm ngủ trên bãi cỏ. Anh nằm thẳng, cô nằm trong lòng anh, áo comple của anh đắp trên người cô.
Diêu Mông dịch người sâu hơn trong vòng tay của anh: “Cảm ơn anh, Thư Hàng!”.
Hai năm sau, hai người bắt đầu bàn chuyện kết hôn.
Bố mẹ Diêu Mông là công nhân. Ban đầu, họ cảm thấy bất an khi biết con rể tương lai có gia thế hiển hách, nhưng sau một thời gian, thấy anh có tính cách trầm ổn đáng tin cậy, bọn họ rất hài lòng.
Tuy nhiên, Diêu Mông chưa bao giờ gặp người nhà Thư Hàng.
Gần Tết âm lịch, Thư Hàng đặt hai vé máy bay về Bắc Kinh, đồng thời thay bạn gái chuẩn bị quà tặng cho bố mẹ mình.
Diêu Mông lo lắng: “Liệu bố mẹ anh…”.
Không đợi cô nói hết, Thư Hàng trả lời dứt khoát: “Không đâu. Ở trong nhà, bạn trai của em có quyền phát ngôn tuyệt đối. Em yên tâm đi, mẹ anh không quá để ý, không biết quá khứ của em. Chẳng phải ai cũng có bà mẹ cứng rắn sáng suốt như mẹ Quý Bạch. Về phần bố anh, ông ấy rất đàn ông, không bao giờ bận tâm đến chuyện đó. Thư gia nhà anh cũng chỉ là gia đình quý tộc sa sút, bây giờ hoàn toàn dựa vào việc làm ăn của anh. Em cứ yên tâm, đừng thấy áp lực gì cả!”.
-Hết-