Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em Chương 35


Chương 35
Nguyên Thần Dạ bất ngờ đột ngột quay đầu lại thấy có người ngã xuống nước...đó chẳng phải là ...Uyên Nhi sao ...?


Không kịp suy nghĩ, nguyên Thần dạ lao mình xuống nước... 

Đưa cô lên bờ...trông thấy cô bờ phờ, anh vội vàng hô hấp nhân tạo... 

Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo trễ cổ...lộ hẳn bờ vai trắng...vết bớt trên vai trái của cô làm anh dừng lại... 

Đây chẳng phải là.... 

- khụ khụ....khụ...cô ấy tỉnh rồi.... 

- Nguyên tổng sao anh nhìn tôi vậy... 

Ném chiếc áo khoác cho cô Nguyên Thần Dạ bỏ đi... 



- Nguyên tổng...chờ tôi với... 

Báo cáo về cô Đình Uyên Nhi đã có...: 

Uyên nhi cô vào đây 1 lát... 

mở cửa vào phòng, không thấy ai cả...Đột nhiên 1 vòng tay ôm chặt lấy cô...thì thầm... 

- Em còn muốn trốn bao lâu nữa... 

- Nguyên tổng anh làm sao vậy, thả tôi ra... 

- Nguyên băng...em có biết là anh nhớ em lắm không ? 

- Nguyên ...... 

- Thần Dạ..gọi anh như thế... 

- Sao anh dám khẳng định em là Nguyên Băng... 

- Em nhìn lên bàn xem... 

- nhẫn...tấm phim siêu âm...bản điều tra...còn đây là gì... 

- từng đó chưa chứng minh được điều gì cả ? 

- đây là bản xét nghiêm AND của em và mẹ em Nguyên băng... 

- anh...Thần Dạ anh nghi ngờ em từ khi nào... 

- Từ khi em hôn anh...Nguyên Băng...1 nụ hôn nuốt trọn những gì cô định nói... 

- Nói cho anh biết mọi chuyện,nếu anh đoán không nhầm thì em biết chuyện của Hạ Thảo... 

- Em biết... 

- Nào ngồi xuống đây và nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em. 

- được... 

Thần Dạ...sau khi bị rơi xuống vực cùng xe oto, thực ra thư kí Trần Đã đẩy em ra qua cửa xe...có lẽ phúc phận em chưa thể chết nên khi đó...điện thoại rơi trên vách núi còn...em thì bị rơi xuống phía dưới và mắc vào nhánh cây nên không ai biết... 

Thần Dạ mím môi, siết chặt vòng tay ôm cô lại.... 

- Sau đó thì sao ? 

- Sau đó, khi tĩnh dậy em thấy toàn thân mình toàn là máu...thấm ướt hết áo cưới...em đã kêu cứu, nhưng không có tiếng trả lời...mệt mõi em thiếp đi... 

- Anh xin lỗi...là lỗi của anh... 

- Thần dạ anh không có lỗi...nắm lấy tay anh Nguyên băng tiếp tục câu chuyện...- em đã ngủ trên lưng chừng núi kia 1 đêm...hôm sau, em được 1 anh chàng leo núi cứu sống...em đã hôn mê bất tỉnh hơn 2 tuần...khi tỉnh dậy, em mới biết mình bị sảy thai và toàn bộ khuôn mặt bị hủy hoàn toàn...lúc đó rất hoang mang... 

- Sao em không tìm anh... 

- Em đã định thế, nhưng mất con...lại bị biến dạng khuôn mặt em không dám về tìm anh...em đã tìm đến anh Đình Phong... 

Khuôn mặt Nguyên Thần Dạ tối sầm lại : 

- Anh ta làm em tin tưởng hơn anh... 

- Thần Dạ, bình tĩnh em sẽ kể anh nghe.... 

- Haz...thở dài thườn thượt... 

- Người ân nhân cứu em hôm đó, có quen 1 vị bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình rất giỏi bên mĩ, anh ta và anh Đình phong đã đưa em qua đó alfm phẫu thuật như diện mạo hiện nay...khi trở về em định đi tìm anh nhưng nghe tin anh và Hạ Thảo qua lại, em rất sốc quyết định buông xuôi...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10675


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận