Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em Chương 36


Chương 36
Thần Dạ ơi thần Dạ..cả 1 đời phong lưu mà anh vẫn bị em lừa...anh có biết vì chuyện đó mà em mất bao nhiêu là máu để làm thử cho giống không ?

- Tình cờ em điều tra ra sau cái chết của em anh rất đau lòng, em tim đến những kĩ vật đó thì tất cả đều bị mang đi rồi, em đoán anh đang giữ chúng... 

- Đúng thế... 

- Em quyết định thêm 1 lần nữa trở về quyến rũ anh...thực ra là em nghe nói anh đang có ý định thu mua công ti Nguyên Hoàng...? 

- Nếu như không có chuyện đó, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh sao ?... 

- Nhưng dù sao em cũng đã trở về bên anh chỉ là diện mạo khác thôi... 



- tại sao 2 lần anh đều trông thấy bóng dáng em...ở Sài gòn và Hà nội... 

- lần thứ nhất là do ảo giác mà thôi. Còn lần thứ 2 do 1 loại thuốc gây ảo giác mà em đã bảo phục vụ cho vào li rượu của anh... 

- em...em.... 

- Thần dạ anh mắc bệnh nói lắp sao ? 

- Nguyên THần Dạ em muốn nhờ anh 1 việc ? 

- Nói đi ! 

- Thần Dạ...Đừng trả thù Hạ Thảo được không ? mất đi khả năng làm mẹ đã là 1 sự trả giá quá đắt rồi, bây giờ tinh thần cô ấy lại không tốt rơi vào trầm cảm như thế, anh nên tha cho cô ấy đi... 

- Nguyên Băng, con chúng ta đã chết, lại còn em phải chịu khổ như thế nữa, anh không nghĩ, mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy... 

- Thần dạ,con cô ấy cũng mất, cô ấy là bạn em, em hiểu rõ khi yêu 1 người con người ta sẽ mất hết lí trí như thế nào... 

- Được rồi...ý vợ là ý trời... 

- Thần dạ,anh đáng yêu lắm.. 

- Anh vẫn không thể hiểu nổi, Nguyên Băng..? 

- Chuyện gì...? 

- Lúc công tác ở Hà nội, trong đêm say đó, rõ ràng anh thấy...em đã mang thai không thể...? 

- Vết lạc hồng trên ga giường chứ gì...? 

- Thần Dạ...tiểu xảo là ở đây... 

- Nói rồi cô đưa ngón tay áp út lên cho anh xem... 

- Ý em là ...em lừa anh... 

- Thần Dạ ơi thần Dạ..cả 1 đời phong lưu mà anh vẫn bị em lừa...anh có biết vì chuyện đó mà em mất bao nhiêu là máu để làm thử cho giống không ? 

- Anh không tin 1 người như em có thể nghĩ ra những kế như thế để đưa anh vào tròng ? 

- tất nhiên rồi, mấy trò đó là do Tống Hạ Bình và anh Đình phong bày cho em mà.... 

- Tống Hạ Bình...tôi sẽ rút hết vốn đầu tư vao công ty cậu... 

- Anh thần Dạ mặc kệ chuyện đó đi, chúng ta đi ra biển thôi, em muốn ra biển... 

- Nguyên Băng anh nghĩ chuyện đó, chúng ta sẽ làm sau bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn... 

- -Chuyện quan trọng ...là chuyện gì.... 

- Em Đoán xem....? 

- Thần dạ, sao nhìn anh có vẻ gian tà vậy...thôi em đi trước... 

- Ôm chầm lấy vòng eo của cô, Thần Dạ dùng môi mình nuốt hết những lời cô nói :mà trả lời... 

- Chúng ta phải sản xuất tương lai...Nguyên Băng... 

- Nguyên Thần Dạ...anh...đây là phòng làm việc... 

- Ring...ring...em có điện thoại... 

- mặc kệ nó đi... 

- không được..alo...Anh đình phong có chuyện gì mà gọi cho em vậy ? 

- Nguyên Băng...Hạ Thảo... 

- Cô ấy làm sao ? 

- Cô ấy bị tai nạn xe....mất rồi... 

- Anh....

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10676


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận