Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh Chương 10.2


Chương 10.2
Thẩm Hạo cười sằng sặc, sắc mặt lộ vẻ dịu dàng.

Bùi Tử Mặc nhìn: “Mình xưa nay không biết cậu có thiên hướng bị người khác xỏ mũi cơ đấy!”.

Thẩm Hạo tâm tình vui vẻ nên không chấp nhặt anh.

Diêu Thiên Thiên nghênh ngang vung tay lại gần bám vào bả vai Thẩm Hạo: “Vừa rồi chị Diệp Tử gọi điện hẹn chúng ta đi bar, anh thấy thế nào?”.

“Em chắc chắn là đã nhận lời rồi, cần gì phải hỏi anh nữa?” Môi Thẩm Hạo nở nụ cười dịu dàng.

“Này, chị Diệp Tử là cấp trên của em, sau giờ tan tầm tạo mối quan hệ cũng là chuyện quan trọng mà.” Do công ty có sự điều động nhân sự, Diêu Thiên Thiên từ trợ lý của Thẩm Hạo chuyển sang là nhân viên dưới quyền Diệp Tử.



Thẩm Hạo cười, xoa đầu cô: “Anh có nói gì em đâu”. Anh thích nhất là trông thấy khuôn mặt ửng đỏ vì sốt ruột lo lắng của Diêu Thiên Thiên.

Bùi Tử Mặc khẽ ho: “Hai người đi đi, tôi về trước!”.

“Cùng đi đi, đông người mới vui.” Diêu Thiên Thiên nói.

Thẩm Hạo phụ họa theo: “Cậu đâu phải không quen biết Diệp Tử và Hướng Huy, mọi người thân thiết với nhau, hiếm khi có cơ hội tụ tập bên nhau, cậu đừng thoái thác nữa!”.

Bùi Tử Mặc do dự nói: “Diệp Tử xưa nay luôn chướng mắt với mình. Mình việc gì phải đến nạp mạng cho cô ta chửi bới cơ chứ”.

“Chị ấy còn có người bạn đi cùng, chắc sẽ không đến mức không nể mặt anh đâu.” Diêu Thiên Thiên cười tươi.

Trống ngực Bùi Tử Mặc xao động, mỉm cười lộ vẻ ngạc nhiên: “Là bạn nào?”.

Diêu Thiên Thiên trầm ngâm suy tư: “Hình như là cấp trên trước đây của chị Diệp Tử”. Cô hoàn toàn không hay biết mối quan hệ giữa Bùi Tử Mặc và Đinh Thần. Cô niềm nở cất lời mời vì bản tính hiếu khách của mình mà thôi.

Con tim Bùi Tử Mặc bỗng chốc rộn ràng nhưng rồi sắc mặt anh buồn bã ảm đạm, người ta ai nấy đều có đôi có cặp, còn anh là gì? Nếu đã vậy thì anh càng không thể tham gia.

Diêu Thiên Thiên nhún vai: “Không đi sao? Vậy thì thật tiếc quá!”.

Bùi Tử Mặc thay đổi ý định, ngồi đó mà than thân trách phận thì chi bằng tiếp tục nỗ lực cố gắng. Anh cười và nói: “Mọi người đi quậy phá, tôi một mình về nhà cũng chẳng có việc gì, đương nhiên là đi cùng rồi”.

Diêu Thiên Thiên vỗ tay reo hò, gương mặt Thẩm Hạo lộ rõ vẻ lo âu. Hai người là bạn bè nhiều năm nay, Bùi Tử Mặc muốn làm gì sao anh lại không hiểu. Anh vừa lo sợ Bùi Tử Mặc sẽ sinh sự khiến mọi người không ai được yên ổn vừa lo Bùi Tử Mặc gặp phải sự đả kích sau này sẽ không gượng dậy nổi.

Thẩm Dịch Trần đón Đinh Thần rồi vội vã chạy đến địa điểm Diệp Tử chỉ định, bar Tân Thiên Địa.

Tân Thiên Địa mang đậm phong cách Thượng Hải, nơi đây vừa được xây dựng theo lối kiến trúc cơ bản cổ xưa với cánh cổng vòm nạm đá lại vừa mang đậm phong cách lãng mạn trữ tình châu Âu. Đây có lẽ là chốn dừng chân giết thời gian rỗi rãi của biết bao công nhân viên chức chốn văn phòng.

Cặp đôi Diệp Tử, Hướng Huy gần như đến địa điểm hẹn cùng lúc với bọn họ, hai người chọn vị trí chỗ ngồi tại một góc khuất.

Diêu Thiên Thiên cùng Thẩm Hạo lững thững bước vào. Khóe mắt Diệp Tử nhìn thấy Bùi Tử Mặc cất bước theo sau hai người, sắc mặt cô bỗng chốc sa sầm. Diệp Tử quan sát sắc mặt Đinh Thần, thật may Đinh Thần không có bất kỳ biểu hiện gì.

Bùi Tử Mặc cất giọng tự giễu: “Tôi đến làm kỳ đà cản mũi đây!”.

Diệp Tử không phản ứng, Hướng Huy vội nói giảng hòa: “Người đông thì náo nhiệt!”.

Thẩm Hạo cũng cất tiếng bênh vực: “Là mình cố kéo cậu ta theo”.

Diêu Thiên Thiên cảm thấy lạ lùng chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao, rõ ràng là Bùi Tử Mặc ra sức đòi đi theo, Thẩm Hạo cớ sao lại nói như thế. Thẩm Hạo nháy mắt với cô nhưng cô không cách nào hiểu nổi.

Diệp Tử cắn móng tay, dịu giọng nói: “Đến thì cũng đến rồi, em cũng chẳng thể đuổi anh ta đi được!”.

Hướng Huy nén cười, anh huých tay vào người cô.

Đinh Thần chẳng để lộ chút cảm xúc, Thẩm Dịch Trần nép người nhường chỗ cho Bùi Tử Mặc: “Ngồi đi!”. Tuy không mấy thiện cảm với Bùi Tử Mặc, vì Dịch Trần hiểu rằng Tử Mặc chính là tình địch số một của mình, nhưng anh vẫn gắng cư xử đúng mực, không làm những chuyện khiến người khác cảm thấy khó coi.

Mọi người trò chuyện tán gẫu, ngoại trừ Thẩm Dịch Trần, thì những người khác đều có mối quan hệ nghiệp vụ làm ăn qua lại, vì vậy mà ai nấy đều tìm thấy chủ đề chung đàm đạo.

Bùi Tử Mặc tỏ vẻ không mấy hứng thú, ánh mắt anh luôn dừng trước Đinh Thần.

Đinh Thần cảm nhận được ánh mắt Bùi Tử Mặc đang nhìn mình chăm chú, cô cảm thấy không thoải mái, lòng lo lắng không yên.

Diệp Tử nhận ra điều này ngay, hàng chân mày cô không khỏi cau chặt lại.

Đúng lúc đó, Diêu Thiên Thiên mím môi mỉm cười: “Cứ nói chuyện thế này vô vị lắm, chúng ta chơi trò chơi đi”.

Thẩm Hạo luôn miệng nói hùa theo, Diệp Tử nghĩ làm vậy có thể giải vây giúp Đinh Thần nên cô cũng hào hứng đón nhận, người ngồi cạnh cô thì càng không có ý kiến.

Diêu Thiên Thiên chớp mắt: “Trò đố vui thật lòng mạo hiểm nhé?”.

“Khì khì!” Thẩm Hạo cất tiếng cười vang. “Xưa quá rồi!”.

Diêu Thiên Thiên lườm anh: “Vậy anh nói ra nghe thử xem!”.

Thẩm Hạo bối rối vò đầu bứt tai một hồi lâu: “Anh cũng không nghĩ ra”.

Mọi người ai cũng bật cười trước màn đối thoại hài hước này.

Diêu Thiên Thiên cúi đầu như muốn tạo sự chú ý, rồi cô ngẩng đầu mỉm cười, cô lôi mớ tăm đặt trên chiếc đĩa hoa quả bẻ một que ra làm đôi, nắm chặt chúng trong bàn tay mình, chỉ để lộ ra những đầu tăm nhọn, rồi nói: “Rút thăm, hai người rút được que tăm ngắn nhất sẽ phải song hành biểu diễn một tiết mục, nội dung do người rút được que tăm dài nhất quyết định”.

Thẩm Hạo là kẻ lâm trận trước tiên, anh rút ngay một que chẳng chút ngần ngừ, cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay vứt ngay lên bàn.

Tiếp theo là Diệp Tử và Hướng Huy, sau đó là Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần rút. Bùi Tử Mặc nhìn Đinh Thần rồi chìa tay ra.

Diêu Thiên Thiên chợt rụt tay lại, giấu hai tay sau lưng, cười ma mãnh: “Anh chọn tay trái hay tay phải?”.

Vì chỉ còn sót lại hai que tăm, Diêu Thiên Thiên làm vậy vì thận trọng.

Bùi Tử Mặc chần chừ, rồi chọn: “Tay phải”.

Diêu Thiên Thiên rút que tăm bên tay phải đưa cho anh rồi xòe bàn tay trái của mình ra: “Nào nào, so độ dài ngắn!”.

So sánh xong, mọi người đều bật cười, vì hai người cầm trong tay hai que tăm ngắn nhất chính là Diệp Tử và Bùi Tử Mặc.

Hai người vốn cảm thấy đối phương chướng mắt, kết quả thành ra thế này, Diệp Tử trố mắt nhìn Bùi Tử Mặc, Bùi Tử Mặc nhìn sang, chẳng ai muốn để tâm đến ai cả.

Người có que tăm dài nhất chính là Hướng Huy, lần này quả là làm khó cho anh. Một bên là bà xã, một bên là bạn thân, anh không được phép đắc tội với bất kỳ người nào.

Thẩm Hạo gợi ý cho anh: “Mỗi người uống một ly rượu là được rồi”.

Diêu Thiên Thiên có lòng tốt nhắc nhở anh: “Đây chẳng phải là tiết mục biểu diễn hay sao!”.

Vẻ mặt Đinh Thần ung dung điềm đạm, cười tủm tỉm.

Thẩm Dịch Trần mím môi: “Cùng nhau song ca một bài”.

“Ý kiến hay!” Thẩm Hạo nói. “Không thẹn là người Thẩm gia, chỉ được cái phản ứng nhanh nhạy!”

Diêu Thiên Thiên nhìn sang Thẩm Hạo: “Người ta là bác sĩ Thẩm sao có thể là người nhà của anh được, da mặt anh cũng dày thật!”.

Thẩm Hạo dõng dạc nói khoác không biết ngượng: “Năm trăm năm trước là người một nhà”.

Mọi người ai nấy đều cười nghiêng ngả.

Diệp Tử cắn môi: “Hát thì hát!”.

Bùi Tử Mặc chịu yếu thế: “Ai sợ ai?”.

“Tôi muốn hát bài Bình nguyên chốn Thanh Tạng Diệp Tử cố tình làm khó Bùi Tử Mặc, muốn làm anh bẽ mặt.

Bùi Tử Mặc dĩ nhiên phản đối: “Tôi muốn hát nhạc Châu Kiệt Luân”.

Diệp Tử tức giận trợn mắt nhìn, Bùi Tử Mặc chẳng chịu yếu thế trừng mắt lại nhìn cô.

Hướng Huy lắc đầu quầy quậy: “Hai người…”.

Diêu Thiên Thiên cũng hết sức lấy làm lạ. Diệp Tử và Bùi Tử Mặc mỗi người đều đảm nhận một phần công việc của riêng mình, nhưng sao những giây phút riêng tư ngoài công việc, cá tính hai người như hai đứa trẻ thậm chí còn ấu trĩ hơn cả cô nữa. Làm sao Diêu Thiên Thiên biết được giữa hai người họ có khúc mắc càng không hiểu mọi chuyện đều xuất phát từ Đinh Thần mà ra.

“Đừng cãi nhau!” Thẩm Hạo phẩy tay. “Để tôi lựa chọn thay hai người có được không?” Anh là bạn của cả Diệp Tử và Bùi Tử Mặc, chắc chắn sẽ không bênh vực bất kỳ bên nào.

Diệp Tử gật đầu.

Bùi Tử Mặc cười gật gù.

Thẩm Hạo vắt óc suy nghĩ hồi lâu: “Hay là hát song ca?”.

“Shit, anh nghĩ ra ý kiến gì thối nát vậy?” Diệp Tử lắc đầu, những bài hát song ca đều là những bản tình ca, so ra mà nói, cô thà hát nhạc Châu Kiệt Luân cho xong.

Bùi Tử Mặc cũng không tán thành, dù chỉ là trò chơi thì anh cũng mong rằng người anh có thể song ca cùng chính là Đinh Thần.

Sắc mặt Đinh Thần thản nhiên, cô không hề nhìn anh dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua.

Bùi Tử Mặc lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Lần này bầu không khí chìm trong căng thẳng. Cuối cùng, Đinh Thần lên tiếng nói: “Hát bài Sông Tô Châu đi, vài ngày trước Đinh Tiểu Á ngân nga vài câu, cũng khá là hay!”.

“Được, mỗi người hát một đoạn, tôi hát trước, anh đừng giành với tôi.” Diệp Tử nói với Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc dù sao cũng là đàn ông, những tiểu tiết nhỏ nhặt anh không để tâm, liền thuận theo ý cô.

Diệp Tử tiến đến trước, nói nhỏ vài câu với nghệ sĩ dương cầm, ung dung thong thả tiến lên bục sân khấu, nhấc lấy micro.

Đây là bar âm nhạc, có cả người chơi dương cầm, nếu như mọi người có nhu cầu thì quán còn có thể cung cấp cả một ban nhạc nhỏ.

Diệp Tử thoải mác hát xong đoạn đầu chuyển micro cho Bùi Tử Mặc, còn mình thì chuồn nhanh xuống dưới sân khấu, nụ cười Diệp Tử rất đỗi ma mãnh.

Hướng Huy hiểu Diệp Tử hơn bất kỳ ai, anh chau mày, nói: “Em lại giở trò gì nữa rồi?”.

Diệp Tử bĩu môi, cô mỉm cười càng thêm đắc ý.

Bùi Tử Mặc bắt đầu câu đầu tiên không cảm thấy gì nhưng càng hát tiếp anh càng cảm thấy có gì đó bất ổn, tiết tấu nhạc càng lúc càng nhanh khiến anh chật vật lắm mới hát hết bài trong hơi thở gấp gáp vội vã. Anh nhìn về phía Diệp Tử, cô nhìn lại anh bằng ánh mắt hung hăng khiêu khích, lúc này anh mới hiểu ra rằng mình vừa bị Diệp Tử chơi xỏ một vố.

Những người khác không chú ý đến chuyện này. Diệp Tử bụm miệng lén cười, bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Hướng Huy, Diệp Tử lè lưỡi. Nữ nghệ sĩ dương cầm tên tiếng Anh là Jessica kia chính là bạn học thời đại học của Diệp Tử, trước việc không gây ảnh hưởng gì đến quán bar, cô đồng ý lời thỉnh cầu của Diệp Tử, hợp sức với Diệp Tử chơi khăm Bùi Tử Mặc một vố.

Bùi Tử Mặc còn có thể làm được gì đây, có điều đây là trò đùa không mang lại ảnh hưởng hay thương tổn gì đến anh. Anh không thể trở mặt với Diệp Tử, anh đành tự nhủ với chính mình, nếu ngộ nhỡ xui xẻo bốc thăm cùng Diệp Tử lần nữa thì phải hết sức thận trọng.

Diêu Thiên Thiên vỗ mặt bàn nói: “Làm lại, làm lại”. Tiết mục vừa rồi chẳng hề thú vị chút nào, những tiết mục vui chơi tại buổi chia tay lễ tốt nghiệp mới gọi là hết mình và bùng nổ, tiết mục tiếu lâm nhất chính là màn hôn nhau giữa nam sinh và nữ sinh hoặc nam nữ cùng nhau hợp tác tạo đủ mọi kiểu dáng.

Bốc thăm lại từ đầu, vì vòng trước người bốc trúng que tăm dài nhất là Hướng Huy vì vậy mà vòng chơi này sẽ do Hướng Huy sẽ cầm tăm còn Bùi Tử Mặc và Diệp Tử bốc trước.

Diệp Tử nhìn que tăm chẳng dài cũng chẳng ngắn của mình thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Tử Mặc ung dung bình thản, không rõ anh đang suy nghĩ điều gì.

Mọi người đều bốc thăm xong xuôi đâu ra đó, sau cùng đem ra so sánh, người trúng thưởng chính là Thẩm Hạo và Diêu Thiên Thiên.

Nếu như là đôi tình nhân thì chẳng có gì băn khoăn lo lắng nữa. Đinh Thần đảo mắt suy nghĩ đề bài: “Mình viết một câu thành ngữ, một trong hai người sau khi xem xong, không được diễn tả bằng lời mà chỉ có thể dùng hành động biểu đạt để người còn lại trả lời. Câu hỏi này nhằm kiểm tra mức độ hòa hợp ăn ý của cả hai người, thế nào?”.

Diêu Thiên Thiên cảm nhận trò chơi có chút mới mẻ, bèn đồng ý.

Thẩm Hạo thoáng cảm nhận lần này nhất định sẽ xảy ra trò cười.

Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần cùng nhau thảo luận một lát, viết lên tờ giấy bốn chữ: “Gà bay chó chạy”.

Thẩm Hạo choáng váng trong giây lát.

Diêu Thiên Thiên vội vàng giục giã: “Anh còn không mau mau làm động tác”.

Diệp Tử tranh nói: “Thời gian gói gọn trong vòng hai phút”.

“Không hoàn thành thì mỗi người bị phạt uống ba ly.” Đinh Thần bổ sung.

Thẩm Hạo làu bàu: “Tôi và Thiên Thiên liệu có ăn ý hay không hiện tại vẫn chưa biết nhưng tôi thấy hai người khá ăn ý đấy!”.

Diêu Thiên Thiên nóng vội đến mức đầu nhễ nhại mồ hôi: “Thẩm Hạo, anh đừng lằng nhằng nữa!”.

Thẩm Hạo dang hai cánh tay hóa thành đôi cánh vỗ đập vài cái rồi bắt chước tiếng sủa gâu gâu của loài chó, sau đó thì trơ mắt nhìn Diêu Thiên Thiên.

Diêu Thiên Thiên vỗ ngay vào đùi: “Em biết rồi, là gà kêu chó sủa!”.

Diệp Tử cười lăn lộn trên mặt bàn, bả vai cô run bần bật.

Đinh Thần cười dáng vẻ thanh tao hơn Diệp Tử nhưng khóe miệng cô kéo rộng đến tận mang tai.

Thẩm Dịch Trần cười tít mắt.

Thẩm Hạo gãi đầu nhưng vẫn không nản lòng, anh khơi gợi từng chút: “Em nghĩ thêm đi, sắp trả lời được rồi”.

“Gà bay trứng vỡ, gà gáy chó sủa, gà chó thăng thiên.” Đôi tay Diêu Thiên Thiên nâng lấy cằm, vắt óc suy nghĩ, nói hết tất cả những thành ngữ tương tự nhưng vẫn chưa đưa ra được đáp án chính xác.

Diệp Tử nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Thiên Thiên, vẫn còn mười giây nữa, chị bắt đầu đếm ngược thời gian”.

Thẩm Hạo chau mày nhăn nhó: “Toi rồi!”.

“Mười, chín, tám, bảy…”

Diêu Thiên Thiên cắn môi, chợt sáng dạ: “Gà bay chó chạy”.

Diệp Tử cùng lúc đó đếm đến “một”.

Thẩm Hạo thở hắt ra: “Nguy hiểm quá!”.

Diêu Thiên Thiên quệt mồ hôi, giật tờ giấy xem, thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tử nhướng mày cười nói: “Thiên Thiên có phải em cố ý để đáp án đến phút cuối cùng mới nói ra không?”.

“Hứ, Diệp tiểu thư, em sẽ báo thù.” Diêu Thiên Thiên đặt mớ tăm vào tay Đinh Thần, cắn chặt răng: “Làm lại!”.

Vòng ba bắt đầu.

Có lẽ ông trời cố tình cho Diêu Thiên Thiên cơ hội báo thù, lần này que tăm ngắn nhất lọt vào tay Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần.

Diêu Thiên Thiên tay cầm chiếc tăm dài nhất, tay kia chống nạnh, cười sằng sặc điên cuồng: “Ha ha ha”.

Diệp Tử cười rạng rỡ đồng thời hết sức mong chờ đề bài của Diêu Thiên Thiên.

Diêu Thiên Thiên chỉ vào Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần và nói: “Một nụ hôn cuồng nhiệt kiểu Pháp”.

“Khà khà.” Thẩm Hạo chẳng thể nín nhịn được bật cười, sau đó liền cảm thấy không ổn bèn ho vài tiếng.

Trái lại Diệp Tử chẳng hề cảm thấy có điều gì bất ổn, Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần vốn là người yêu của nhau, tiết mục này chẳng có gì là quá đáng.

Hướng Huy nhìn sang Bùi Tử Mặc theo bản năng, vẻ mặt chăm chú hẳn lên.

Bùi Tử Mặc bỗng chốc mặt trắng bệch, đôi mắt rực sáng của anh nhìn thẳng Đinh Thần, như muốn nhìn thấu tâm can của cô.

Đinh Thần cúi gằm, mặt ửng đỏ.

Sợi tơ hồng trên khuôn mặt Thẩm Dịch Trần đỏ rực đến tận mang tai, ở nhà thể hiện sự dịu dàng thân mật là một chuyện nhưng ở bên ngoài là… chuyện khác.

Diêu Thiên Thiên hoàn toàn không hiểu điều này, mục đích của cô rất đơn giản, trò chơi phải chơi trong sự tưng bừng náo nhiệt cùng vẻ kích động, huống hồ cô là người rất biết giữ chừng mực. Nếu như lần này người bốc thăm là Bùi Tử Mặc và Đinh Thần thì Diêu Thiên Thiên tuyệt đối không đưa ra yêu cầu này.

Thẩm Hạo toan khuyên ngăn Diêu Thiên Thiên đổi tiết mục khác thì Đinh Thần hạ quyết tâm, cô kéo thấp đầu Thẩm Dịch Trần, nhắm nghiền đôi mắt, đưa môi đến gần.

Toàn thân Thẩm Dịch Trần run rẩy, anh nhanh chóng nắm bắt thế chủ động, giữ rịt lấy bờ vai cô, anh đặt nụ hôn triền miên dai dẳng lên làn môi lan tỏa mùi hương hoa quả thơm nồng, rồi để đầu lưỡi xộc thẳng vào khớp quai hàm.

Mọi người ngồi tại bàn sửng sốt trố mắt nhìn, bác sĩ Thẩm trông dịu dàng nho nhã chẳng thể ngờ cũng có lúc nhiệt tình thế này.

Lòng ghen tuông dấy lên trong lòng Bùi Tử Mặc, sắc mặt anh hết sức khó coi. Bùi Tử Mặc nắm chặt tay, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt anh.

Thực khách mấy bàn cạnh đó trông thấy cảnh tượng ngọt ngào mùi mẫn này, ai nấy đều cất tiếng cổ vũ khích lệ.

Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần vội vàng buông nhau ra, gương mặt đỏ ửng thẹn thùng như hoa đào, vẻ mặt người kia say đắm quyến rũ.

Thẩm Dịch Trần siết chặt lấy bàn tay Đinh Thần dưới bàn, hai người nhìn nhau mỉm cười, nụ cười hòa nhã, tâm tư tương thông.

Bùi Tử Mặc nhăn nhó mặt mày, anh khó có thể kìm nén được cơn giận dữ. Anh đứng phắt dậy, nói: “Tôi chợt nhớ ra công ty còn có chút việc, xin phép đi trước”. Chẳng chờ câu trả lời của mọi người, anh đã vội vàng bỏ đi.

Đinh Thần ngoài mặt không để lộ cảm xúc, nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Dịch Trần. Màn kịch náo nhiệt này, có lẽ có thể giúp niềm quyết tâm của cô thêm phần kiên định.

Tâm trạng Bùi Tử Mặc cực kỳ xấu, anh phóng xe lên tuyến đường cao tốc với tốc độ kinh hoàng, không màng đến việc liệu có bị quay phim chụp ảnh bắn tốc độ hay không, anh nóng lòng muốn trút hết mọi nỗi buồn bã phiền muộn trong tâm trí mình.

Cảnh tượng diễn ra vừa rồi thi thoảng lóe hiện lên trong tâm trí Bùi Tử Mặc. Anh quả thực nổi cơn ghen tuông đến điên cuồng.

Anh không thể nào đón nhận chuyện Đinh Thần sà vào vòng tay người khác, anh không muốn người khác trông thấy vẻ đẹp hoàn hảo của cô, chú mãnh thú với tên gọi ghen tuông đang vùng vẫy quẫy đạp muốn thoát khỏi chiếc cũi đang giam cầm nó.

Anh chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào Đinh Thần đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí anh.

Anh muốn được thấy vẻ thẹn thùng e lệ của cô trong lòng anh, đôi gò má dần chuyển sang ửng đỏ của cô.

Anh muốn thấy hàng lông mày của cô, vẻ mặt giả vờ giận dữ của cô.

Anh muốn nhìn dáng vẻ lúc cô dịu dàng nói rằng em yêu anh.

Bùi Tử Mặc hồi tưởng lại mọi chuyện trước kia, tâm trí anh dần trở nên ngây dại.

Thật ra lần xem mặt đó hoàn toàn không phải là lần đầu tiên anh gặp Đinh Thần.

Thời đại học, anh ham mê môn bóng đá, một lần nọ, anh nhắm lệch hướng, khi đó Đinh Thần chật vật đón lấy quả bóng đang lao vút trên không trung về phía cô với động tác dễ thương. Khi đó, anh đã có ấn tượng sâu sắc với cô nữ sinh ngoại hình diện mạo xinh xắn cùng dáng vẻ nhanh nhẹn đó.

Chuyện này trước nay anh chưa từng kể với Đinh Thần. Đã bao nhiêu năm nay, có lẽ Đinh Thần đã chẳng còn nhớ chuyện này nữa.

Khi bố mẹ hai bên sắp đặt vụ xem mặt cho hai người, anh vừa gặp Đinh Thần liền nhận ra ngay, cũng chính vì vậy mà anh không hề phản đối mà thậm chí còn vui vẻ đón nhận cuộc hôn nhân này.

Từ lúc bắt đầu, anh đã biết Đinh Thần là người phụ nữ xứng đáng để anh yêu. Xưa nay cô chưa từng miễn cưỡng anh làm bất cứ điều gì, cũng không giống những người phụ nữ khác hay kiếm chuyện vô cớ. Đinh Thần lúc nào cũng lặng lẽ làm việc của mình, chờ đợi Bùi Tử Mặc thi thoảng nhớ đến cô, cho cô giây phút dịu dàng, nồng ấm.

Bùi Tử Mặc tận hưởng sự ấm áp dịu dàng mà Đinh Thần mang lại cho anh nhưng anh không hề suy nghĩ rằng cách đối đãi của anh liệu đã công bằng với Đinh Thần hay chưa.

Anh chỉ để tâm đến chuyện tiếng sét ái tình trước đây của mình dành cho Vu Tranh nhưng lại không nghĩ đến chuyện bên nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

Đinh Thần dành cho anh sự nhẫn nhịn nhưng trái lại anh càng làm cô thêm tổn thương trầm trọng.

Bùi Tử Mặc nện nắm đấm xuống vô lăng để còi xe phát ra tiếng gào thét thảm thiết.

Anh không xứng làm chồng của Đinh Thần, anh có tỉ mỉ cẩn thận đến đâu cũng không nhận ra cô mang thai. Trong lúc anh đối đãi chu đáo chăm sóc Vu Tranh thì Đinh Thần một mình chịu đựng sự giày vò, chẳng trách Diệp Tử hận anh tận xương tủy, anh quả là đáng chết.

Anh vốn chần chừ thiếu quyết đoán, nhưng kể từ sau khi Vu Tranh về nước thì anh luôn vương vấn không dứt với cô ta, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của Đinh Thần mà nghĩ, chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô.

Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, điều buồn cười chính là đến tận giờ phút này anh mới nhận ra sai trái của mình ấu trĩ biết nhường nào.

Vì vậy chuyện Đinh Thần sà vào vòng tay Thẩm Dịch Trần chính là sự trừng phạt đúng nhất dành cho anh.

Mọi chuyện đều do anh tự chuốc họa vào thân. Nhưng anh quả thực không cam lòng. Anh vẫn chưa bù đắp những thương tổn mà Đinh Thần đã phải gánh chịu thì sao anh có thể từ bỏ được chứ.

Nửa cuộc đời còn lại anh phải làm trâu làm ngựa mới có thể báo đáp được tấm chân tình của Đinh Thần dành cho anh.

Anh có lỗi với Đinh Thần cùng đứa trẻ không thể có mặt trên cõi đời này. Nếu như có thể, anh muốn chứng minh bằng hành động rằng anh không để Đinh Thần buồn bã đau lòng lần nữa, anh nguyện dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ cô suốt cuộc đời này.

Anh muốn đánh cược một lần.

Thứ anh đem ra đánh cược chính là Đinh Thần vẫn còn yêu anh, chỉ cần trong lòng Đinh Thần vẫn còn có hình bóng của anh dù chỉ một chút thì anh sẽ không quản ngại việc hy sinh, trả giá lần nữa để có thể giành lấy con tim cô.

Bùi Tử Mặc về nhà tắm rửa, khi thần sắc và tâm trí đã tươi tỉnh trở lại, anh liền gọi điện thoại cho Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo nhận được điện thoại của Bùi Tử Mặc, anh kinh ngạc: “Cậu không sao đấy chứ?”.

“Không sao.” Bùi Tử Mặc dửng dưng trả lời.

Thẩm Hạo tận mắt trông thấy Bùi Tử Mặc buồn bã bỏ đi, anh dĩ nhiên không tin: “Cậu đừng nghĩ không thông!”.

Bùi Tử Mặc bật cười: “Mình là loại người đó sao?”. Sự tự tin trở lại ngay trong lời lẽ của Bùi Tử Mặc khiến Thẩm Hạo ít nhiều cảm thấy an lòng.

“Vậy thì tốt!”

Bùi Tử Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Phải rồi, cậu còn ở cạnh Đinh Thần và mọi người không?”.

“Cậu về không bao lâu thì bọn mình cũng giải tán, mình vừa mới đưa Thiên Thiên về nhà, đang ở ngoài đường.” Thẩm Hạo nói.

“Ừ.” Bùi Tử Mặc ngừng trong giây lát rồi nói: “Thẩm Hạo, nếu vẫn còn là huynh đệ thì giúp mình chuyện này, mình muốn theo đuổi giành lại Đinh Thần”.

Thẩm Hạo giật mình kinh ngạc: “Cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao?”.

“Cậu vẫn chưa hiểu sao, mình là kẻ dễ dàng từ bỏ như vậy ư?” Gương mặt Bùi Tử Mặc ánh lên vẻ dịu dàng ôn hòa.

“Nhưng mà…” Thẩm Hạo do dự trong giây lát: “Đinh Thần đã nhận lời cầu hôn của Thẩm Dịch Trần rồi!”.

“Xoảng!” Cốc trà đặt bên bàn rơi xuống đất, Bùi Tử Mặc chán nản ngồi xuống: “Nhanh vậy à?”.

Thẩm Hạo lựa chọn từ ngữ diễn đạt: “Mình cũng vừa nghe Diệp Tử nói”.

“Phải chăng mình thật sự hết hy vọng rồi?” Mãi một lúc sau, giọng điệu rầu rĩ của Bùi Tử Mặc cất lên.

Thẩm Hạo chẳng biết mình nên nói gì, lời an ủi anh cũng chẳng thể thốt nên.

Bùi Tử Mặc lặng lẽ gác máy, con tim anh chìm lắng mãi tận sâu thẳm.

Thẩm Hạo không yên tâm bèn gọi lại cho anh.

Tiếng “Alô!” của Bùi Tử Mặc cất lên.

“Mình có một cách, hay là cậu thử xem!”

Bùi Tử Mặc lập tức lấy lại tinh thần: “Cậu nói đi!”.

“Cậu giả vờ mắc bệnh nan y giành lấy sự thương cảm của Đinh Thần, có lẽ cô ấy sẽ không kết hôn nữa!”

Bùi Tử Mặc bị Thẩm Hạo làm cho buồn cười đến chết.
< 701 br /> “Cách này không hay sao?” Thẩm Hạo ngẫm đi ngẫm lại, anh thấy đây có lẽ là cách tốt nhất khiến Đinh Thần hồi tâm chuyển ý.

“Cậu chỉ nghĩ ra cách này thôi sao?” Bùi Tử Mặc đương nhiên sẽ không làm theo, ngộ nhỡ sự việc bại lộ, thì Bùi Tử Mặc thật sự hoàn toàn không còn cách nào cứu vãn.

“Vậy thì tính sao?” Thẩm Hạo sốt ruột thay cho người anh em, tuy rằng từ đầu anh không tán thành đối nhân xử thế của Bùi Tử Mặc nhưng niệm tình bao năm làm bạn bè tốt của nhau, anh hoàn toàn không muốn trông thấy bộ dạng cô đơn khổ sở suốt đời của Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc nhắm mắt chau mày: “Để mình suy nghĩ xem!”.

Thẩm Hạo thở dài gác máy, có những chuyện người ngoài cuộc quả thực không thể giúp được.

Bùi Tử Mặc lặng lẽ ngồi trong bóng tối nửa giờ đồng hồ.

Anh nhận ra mình cần phải thẳng thắn nói chuyện với Đinh Thần lần nữa, không thể chần chừ chậm trễ, anh vội vàng cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.

Đinh Thần băn khoăn, đi đi lại lại trong phòng.

Vừa rồi, Thẩm Dịch Trần đưa cô về, anh lại nhắc đến chuyện kết hôn một lần nữa. Đây đã là lời cầu hôn thứ ba của anh trong tháng này, dù rằng cô vẫn đang đắn đo cân nhắc lý do hòng tạm thoái thác cho qua chuyện nhưng cô hiểu rằng, cô sắp không thể chống cự nổi sự tấn công của Thẩm Dịch Trần

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62950


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận