Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh Chương 9.2


Chương 9.2
Sáng sớm, Vu Tranh đã rút mười vạn đồng từ trong ngân hàng nhét vào túi xách mang đến công ty.

Đây là toàn bộ khoản tiền tích lũy của cô, tên sư tử Chu Bảng mở miệng nói muốn có thì cô cắn răng cũng phải chấp nhận, chỉ cầu xin hắn từ nay về sau đừng đeo bám cô nữa.

Suốt đêm qua cô buồn rầu lo lắng ngủ không yên, cả ngày hôm nay sa sút tinh thần, trong cuộc họp biết bao lần đến lượt cô phát biểu ý kiến cô đều diễn đạt không thành ý.

Hướng Huy chau mày, không nói nhiều, chỉ cất tiếng dặn dò: “Nếu cô cảm thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi!”.

Vu Tranh vội nói: “Tôi không sao”. Cô xưa nay vốn mạnh mẽ, trên phương diện công việc lúc nào cũng ra sức làm thật tốt. Thực ra cô hiểu rõ như ban ngày, con tim Bùi Tử Mặc đã chẳng còn có cô nữa, cô chỉ còn sự nghiệp để an ủi mà thôi.



Rốt cuộc Vu Tranh cũng nhẫn nhịn chịu đựng đến giờ tan sở, cô đợi đồng nghiệp ra về hết mới rề rà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Vừa bước vào thang máy thì Thi Bách Đào gọi cô: “Vu Tranh, chờ một lát”.

Vu Tranh quay đầu lại: “Có chuyện gì?”.

“Có vài việc liên quan đến nghiệp vụ tôi muốn bàn bạc cùng với cô, chúng ta vừa đi vừa nói nhé!” Thi Bách Đào là một người cuồng công việc, ngày nào anh ta cũng tăng ca đến chín giờ tối, vì vậy mà doanh số của anh trong công ty luôn đạt thành tích vượt trội.

Vu Tranh không dám để Thi Bách Đào cùng đi đến bãi đỗ xe với mình, cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Ngày mai bàn bạc không được sao?”.

Thi Bách Đào hòa nhã mỉm cười: “Chỉ vài câu nói, xuống đến sảnh là tôi nói xong ngay mà”.

Vu Tranh thầm toan tính mọi chuyện trong lòng, không nên để bất kỳ ai phát hiện ra chuyện của cô, dù là gã đồng nghiệp chẳng chút can hệ nào với cô cũng không được, cô từ chối: “Tôi cảm thấy không khỏe lắm, có gì mai gặp rồi nói nhé!”.

Thi Bách Đào nhìn cô chăm chú: “Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé!”.

“Không cần đâu.” Vu Tranh xua tay lia lịa. “Tôi về nhà nằm nghỉ là khỏe thôi.”

“Hay là cô kiểm tra sức khỏe một chút cho yên tâm, hiện giờ dù gì không còn một mình cô nữa rồi!” Thi Bách Đào cẩn thận che đậy nét ưu sầu trên gương mặt mình, anh ta cất tiếng khuyên nhủ.

Vu Tranh chợt bực dọc mất kiên nhẫn, nói: “Tôi đã nói là không cần phải phiền phức rồi mà, sao anh không chịu hiểu vậy!”.

Sắc mặt Thi Bách Đào hơi tái, anh ta đè nén cơn giận dữ trong lòng: “Vậy tôi gọi điện thoại cho chồng cô để anh ta đến đón cô nhé!”.

Vu Tranh nổi giận: “Anh nói xong chưa, chuyện của tôi không cần anh lo”.

Thi Bách Đào xét cho cùng vẫn chẳng thể kiểm soát được cơn phẫn nộ: “Lúc cô cần anh ta nhất thì anh ta không ở bên cạnh, loại đàn ông như vậy hoàn toàn không xứng đáng làm chồng”.

“Tôi có làm sao cũng không can hệ đến anh.” Vu Tranh giận đến tím mặt.

“Cô sáng suốt lên có được không, hắn ta không đáng để được cô đối xử như vậy.” Thi Bách Đào trừng mắt hung hăng nói.

Vu Tranh giận dữ cười gằn: “Xứng đáng hay không tự tôi hiểu rõ nhất, không cần anh dạy dỗ. Dù tôi không ở bên Bùi Tử Mặc thì cũng không chọn lựa anh!”.

“Vu Tranh, cô…” Lòng tự tôn của Thi Bách Đào bị Vu Tranh làm tổn thương nghiêm trọng. Anh ta và Vu Tranh đều vừa gia nhập tập đoàn Hiển Dịch đầu năm nay, Vu Tranh dung mạo xinh xắn, cá tính nhiệt tình sôi nổi cùng niềm nhiệt huyết hăng say trong công việc khiến trống ngực Thi Bách Đào xôn xao thình thịch. Chỉ tiếc rằng khi anh ta bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi Vu Tranh liền gặp ngay sự ngăn trở. Vu Tranh hoàn toàn không cho anh ta cơ hội, nói thẳng với anh ta rằng cô đã có người trong mộng. Thi Bách Đào là bậc chính nhân quân tử, dĩ nhiên sẽ rút lui đồng thời cầu chúc cho Vu Tranh hạnh phúc. Chuyện giữa Vu Tranh và Bùi Tử Mặc, anh ta không rõ tường tận cũng không muốn biết. Nhưng chốn công sở vốn là nơi đàm tiếu dị nghị, có vài việc về Vu Tranh truyền đến tai anh ta, chẳng hạn chuyện Vu Tranh mang thai, mãi tận giờ cô và Bùi Tử Mặc vẫn chưa lấy giấy công chứng kết hôn. Anh ta tận mắt trông thấy Vu Tranh hằng ngày một mình đi làm. Bùi Tử Mặc rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của cô, sản phụ là người cần sự quan tâm của người chồng nhất vậy mà Bùi Tử Mặc xưa nay chưa từng làm tròn trách nhiệm.

Vu Tranh phớt lờ anh ta nhưng cô lại không thể bỏ đi trước, cô lo sợ Thi Bách Đào sẽ đi cùng đến bãi đỗ xe nên đành đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Thi Bách Đào nắm lấy tay cô: “Vu Tranh, những chuyện khác anh không dám đảm bảo nhưng chí ít anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn Bùi Tử Mặc, bỏ anh ta đi, hãy để anh chăm sóc em!”.

Vu Tranh cười nhạo, khinh khỉnh nhìn anh ta: “Anh ư?”.

Thi Bách Đào nhướng hàng chân mày: “Em hãy tin anh!”.

“Anh buông tôi ra!” Thái độ Vu Tranh kiêu căng ngạo mạn.

Thi Bách Đào càng siết chặt lấy Vu Tranh.

Vu Tranh cất cao giọng: “Buông tay ra!”.

Cô thét cao giọng đến mức Hướng Huy đang tăng ca phải chạy ngay ra.

Anh quan sát hai người đang túm tay nhau, chau mày, hỏi: “Hai người đứng trước cửa công ty cãi vã nhau cái gì thế hả?”.

Vu Tranh cụp mắt: “Hướng Tổng, anh cũng trông thấy rồi đấy, là anh ta bám rịt tôi không chịu buông”.

Thi Bách Đào vội vàng giải thích: “Hướng Tổng, sự thật không phải như những gì anh trông thấy đâu ạ!”.

Hướng Huy phẩy tay: “Chuyện riêng của hai người tôi không can thiệp, nếu còn tranh cãi nữa thì vào trong mà nhốn nháo”.

Cửa thang máy mở toang, Diệp Tử chưng hửng bước ra: “Mọi người đứng ngay trước cửa làm gì thế?”.

Vu Tranh không nói gì, Thi Bách Đào cũng chẳng nói chẳng rằng, Hướng Huy cười dịu dàng: “Em đến sớm thế, phải đợi anh một lúc rồi!”.

Diệp Tử cười mà như không: “Nếu đến trễ thì sao có thể xem được màn kịch hay?”.

Vu Tranh nhân lúc Thi Bách Đào ngơ ngác bèn thoát khỏi vòng kìm cặp của anh ta: “Tôi xin phép, có chuyện gì ngày mai đến công ty rồi nói”. Cô cũng lo sợ Chu Bảng chờ lâu không nhịn được xông thẳng lên tầng tìm cô, đến lúc đó thì không biết sẽ thế nào.

Thi Bách Đào ngơ ngác đứng đó một lúc rồi trở về chỗ ngồi.

Hướng Huy trông thấy sắc mặt Diệp Tử, bèn gõ tay lên trán cô: “Em lại định giở trò gì nữa hả?”.

“Em chỉ thấy tò mò thôi.” Diệp Tử ấm ức xoa trán mình.

Hướng Huy nhìn cô bằng cặp mắt ánh lên nụ cười.

Cảnh tượng ngọt ngào mùi mẫn khiến Thi Bách Đào thấy chướng mắt.

Vu Tranh ra vẻ ung dung cất bước tiến vào bãi đỗ xe nhưng trống ngực cô ta đập thình thịch dồn dập.

Mãi một lúc lâu, Chu Bảng chẳng rõ từ đâu chui ra, hắn cất giọng chẳng chút khách sáo: “Cô đúng là chảnh!”.

Vu Tranh miễn cưỡng cười: “Có vài việc nên ra muộn”.

Chu Bảng gật đầu: “Tiền mang đến chưa?”.

“Mang đến rồi.”

Chu Bảng chìa tay: “Lấy ra đi!”.

Vu Tranh đưa chiếc túi xách cho hắn nhưng rồi lại rụt ngay trở lại.

“Sao vậy? Không đành lòng à?” Chu Bảng cười nhạo hỏi.

Vu Tranh cắn chặt môi: “Tiền tôi có thể đưa cho anh nhưng anh phải hứa làm được việc cho tôi!”.

“Chuyện này không thành vấn đề, tôi cũng không phải là kẻ lòng tham vô đáy, cô yên tâm đi!” Khoản tiền lớn liền được chuyển sang tay Chu Bảng, hắn cười đến thỏa lòng.

Vu Tranh nhổ nước bọt: “Cầm đi!”.

Chu Bảng tham lam đếm từng tờ giấy bạc.

Bùi Tử Mặc trốn trong xe không thể kìm chế bản thân thêm được nữa, anh toan đẩy cửa xe xông ra ngoài thì bị Thẩm Hạo giữ rịt lấy: “Đừng nóng, chờ xem thế nào đã!”.

Sắc mặt Vu Tranh cứng đờ: “Mong rằng anh tuân thủ lời ước hẹn”.

Chu Bảng đếm lại lần nữa, nhét mười xấp tiền mặt vào chiếc túi xách đeo bên người của mình, rồi nói: “Chuyện này là đương nhiên, có điều…”, hắn ngừng trong giây lát, thấy sắc mặt Vu Tranh biến chuyển, hắn nói tiếp: “Đứa bé, tôi khuyên em tốt nhất là nạo đi, tôi không muốn đứa con của mình gọi người khác là cha”.

Câu nói này của hắn vang vọng đến tai Bùi Tử Mặc khiến đầu óc anh ong ong.

Thẩm Hạo nắm lấy bàn tay anh.

Sắc mặt Vu Tranh lập tức sa sầm, cô ta dáo dác nhìn quanh: “Anh câm miệng cho tôi!”.

Chu Bảng liền đổi giọng, gương mặt cười hớn hở, hắn nói: “Dĩ nhiên là có kẻ giúp mình nuôi con, cũng không tồi”.

Miệng lưỡi con người này thật là tùy tiện, hoàn toàn không đáng tin cậy. Vu Tranh bỗng chốc hối hận, sao có thể dễ dàng tin lời hắn ta chứ.

Chu Bảng vội vàng nhét tiền đầy túi xách, cười ha hả nói: “Cảm ơn!”.

Vu Tranh chẳng hề ngăn cản cũng chẳng cách gì cản ngăn hắn.

Chu Bảng đắc ý chưa được bao lâu thì bị Bùi Tử Mặc đẩy cửa xe đụng ngay hắn ngã lăn ra đất. Hắn toan ngoác miệng chửi thề thì kinh hoàng trông thấy Thẩm Hạo và Bùi Tử Mặc.

Vu Tranh cũng hết sức kinh hoàng, mồ hôi lấm tấm rịn trên chóp mũi, mặt mày trắng bệch. Đầu óc cô ta suy nghĩ rất nhanh, Bùi Tử Mặc rốt cuộc đến đây từ lúc nào, xét cho cùng anh đã nghe được những gì?

“Tử Mặc!” Cô ta vờ làm bộ mặt tươi cười hớn hở, thốt lên.

Bùi Tử Mặc mặt mày chẳng chút cảm xúc, giật túi tiền trong tay Chu Bảng, ném lại cho Vu Tranh: “Tôi đã nghe hết rồi, cô không cần phải đưa tiền bịt miệng cho hắn nữa!”.

Nụ cười nở trên môi Vu Tranh lộ vẻ ảm đạm thê lương.

Chu Bảng kinh hoàng hoảng sợ vô cùng, hắn hoàn toàn không phải vì thẹn quá hóa giận khi bị Bùi Tử Mặc biết được chân tướng sự việc mà hắn khiếp sợ vì đường tiền tài của mình bị gẫy gánh.

Sắc mặt Vu Tranh trắng bệch nhợt nhạt, mọi chuyện ra nông nỗi này, chẳng tài nào cứu vãn được nữa. Vu Tranh nở nụ cười sầu thảm: “Em nghĩ trăm phương nghìn kế hòng che trời lấp biển, nào ngờ chẳng thể nào giấu được”.

“Cô không nên lừa dối tôi.” Đôi mắt Bùi Tử Mặc lóe lên ánh nhìn đau khổ bi thương.

Vu Tranh nghe anh nói không khỏi thấy đau lòng, cô cắn ngón tay, cất tiếng khóc nghẹn ngào.

Bùi Tử Mặc không hề oán hận thù hằn gì cô ta, nếu như không phải cô ta cố tình che giấu mọi chuyện thì anh và Đinh Thần sẽ chẳng thể ra nông nỗi này. Sự xuất hiện của Vu Tranh chính là kíp nổ châm ngòi, bào thai cùng chuyện cô ta tự sát đã trực tiếp đẩy cuộc hôn nhân của anh và Đinh Thần đến bờ rạn nứt.

Vu Tranh thở hổn hển, cười gượng gạo khổ sở: “Giờ thì anh đã biết hết mọi chuyện rồi, anh định xử lý em thế nào đây?”.

Bùi Tử Mặc chết lặng, đối mặt trước nụ cười của Vu Tranh anh không sao cất nên lời. Đứa trẻ trong bụng Vu Tranh không phải của anh, anh hoàn toàn không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nhưng lòng thương hại cùng cá tính do dự không quyết đoán khiến anh chẳng thể nào thốt ra hai từ đó ngay vào lúc này.

Thẩm Hạo đứng cạnh sốt ruột nhìn Bùi Tử Mặc, cá tính Bùi Tử Mặc yếu đuối nhu nhược, lại không biết cách từ chối người khác. Anh yêu Đinh Thần nhưng lại không muốn thấy Vu Tranh buồn. Anh không hề biết rằng chính vì sự dây dưa nhập nhằng của anh mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Trên thực tế, anh đã làm tổn thương sâu sắc đến hai người phụ nữ.

Thẩm Hạo túm ngay lấy Bùi Tử Mặc: “Cậu phải nhớ rằng, cậu chỉ có thể đối xử toàn tâm toàn ý với một người phụ nữ mà thôi!”.

Bùi Tử Mặc như tỉnh ngộ, anh kiên quyết gật đầu.

Chu Bảng thấy tình hình không ổn, hắn toan nghĩ cách chuồn thì Thẩm Hạo túm lấy hắn, cất tiếng quát: “Anh định chạy đi đâu?”.

“Ở đây chẳng phải không còn chuyện của anh rồi hay sao, anh đi trước.” Chu Bảng nói trơn tru.

Thẩm Hạo hậm hực, trước khi chuyện này chưa được giải quyết thì hắn ta đừng hòng đi khỏi đây.

Vu Tranh cất tiếng thở dài: “Để hắn ta đi đi!”.

Bùi Tử Mặc hỏi lấy làm khó hiểu: “Vừa rồi hắn ta chẳng phải giở trò tống tiền cô sao, cô dễ dàng buông tha hắn thế ư?”.

“Bỏ đi, hắn cũng không đạt được mục đích.” Đôi mắt Vu Tranh u ám ảm đạm, cô cười khổ sở, âm mưu bại lộ, cô gần như chẳng còn chút tia hy vọng nào nữa: “Có thể tha thứ thì hãy thả người đi!”.

Bùi Tử Mặc buồn bã cất tiếng thở dài, Vu Tranh có thể bỏ qua cho Chu Bảng nhưng lại chẳng chịu buông tha cho anh. Bùi Tử Mặc phẩy tay, nói: “Để hắn ta đi!”.

Chu Bảng vui sướng, gan bàn chân hắn như được thoa thêm chút mỡ, chớp mắt hắn đã bỏ chạy mất dạng.

Thẩm Hạo ra sức giậm chân, có đôi lúc anh thật sự không hiểu cách giải quyết của Bùi Tử Mặc, rõ ràng là yêu Đinh Thần nhưng lại không thể từ bỏ Vu Tranh. Đến khi Vu Tranh phạm sai lầm lớn nhưng anh ta vẫn không nỡ nói nặng lời với Vu Tranh. Tình thương cứu vớt Chúa Giê su trong lòng anh ta quả thực là vô bờ bến.

Vu Tranh và Bùi Tử Mặc đứng mặt đối mặt, chẳng ai nói lời nào.

Cũng chẳng rõ cả hai đứng như vậy bao lâu, Vu Tranh chợt lên tiếng: “Là em lừa anh, đứa con cũng không phải của anh. Tối đó anh bị em cho uống thuốc mê, giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Em rắp tâm trăm phương ngàn kế để lừa anh, chính là vì muốn giữ chân anh!”.

Bùi Tử Mặc chợt ngẩng đầu, môi anh run rẩy, anh chỉ vào Vu Tranh: “Cô…”. Ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng, vẻ thương tiếc cùng sự áy náy của anh dành cho Vu Tranh đã dần tan biến.

“Nhưng em miễn cưỡng giữ được con người anh nhưng chẳng thể giữ được con tim anh.” Gương mặt Vu Tranh đau buồn khổ sở. “Trong lòng anh chỉ có Đinh Thần, chẳng còn chỗ cho em nữa!”

Đôi mắt Bùi Tử Mặc điểm xuyết lớp hơi nước lạnh như băng, nhất cử nhất động của Vu Tranh đều khiến mối quan hệ giữa anh và Đinh Thần rạn nứt khó mà có thể bù đắp được, dĩ nhiên còn phải trách anh do dự không quyết đoán mới khiến cuộc tình này trở nên hết hy vọng.

Vu Tranh mỉm cười, nụ cười có phần lạnh lẽo thê lương. Cô vô tình ngẩng đầu, nụ cười đó cứng đờ ngay trên môi.

Thi Bách Đào, Diệp Tử cả Hướng Huy đều đứng ngay trước mặt cô, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ lấy làm khó tin. Ánh mắt Thi Bách Đào phức tạp không sao kể xiết, kinh ngạc và thất vọng.

Vu Tranh chợt lấy tay che mặt, tuy cô không yêu Thi Bách Đào nhưng cũng không muốn hình tượng của mình trong lòng anh ta bị tiêu hủy, cô càng không thể chấp nhận việc bị Diệp Tử và Hướng Huy nghe thấy những lời lẽ vừa rồi, thứ nhất là vì cảm thấy xấu hổ với Đinh Thần, hai là vì cô không thể có chỗ đứng trong công ty nữa.

Vu Tranh chẳng còn mặt mũi nào bèn lao thẳng vào trong xe, nhấn ga cho xe chạy như bay thoát khỏi khu vực này.

Thi Bách Đào ngẩn ngơ một lúc, rồi nói: “Tôi đuổi theo cô ấy”. Anh ta phóng xe như bay đuổi theo Vu Tranh, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, sự việc đột ngột bất ngờ khiến mọi người chẳng ai thốt nên lời.

Diệp Tử mặt không biến sắc, chẳng biết cô đang suy nghĩ điều gì.

Hướng Huy cũng chẳng biết nên nói lời nào để an ủi Bùi Tử Mặc, chỉ còn biết vỗ mạnh vào vai Tử Mặc mà thôi.

Bùi Tử Mặc cảm kích gật đầu.

“Mình đưa cậu ấy về.” Thẩm Hạo nói.

Hướng Huy thấp giọng căn dặn: “Đi đường cẩn thận!”.

Thẩm Hạo gật đầu.

Chiếc Audi TT vàng rực của Bùi Tử Mặc rời đi ngay trong tầm mắt của hai người, Diệp Tử vẫn cau mày, cắn chặt môi.

Hướng Huy kéo cô lên xe, thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô, anh không nhịn được cất tiếng hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy? Có phải là đang nghĩ có nên nói việc này với Đinh Thần hay không, đúng không?”.

Diệp Tử lúc này mới hoàn hồn, cô lắc đầu: “Trước đây, em luôn ghét cay ghét đắng Bùi Tử Mặc nhưng khi biết chuyện hôm nay em lại cảm thấy anh ta rất đáng thương”.

Hướng Huy thuận miệng hỏi: “Sao em nói vậy?”.

Diệp Tử khua tay ra dấu: “Anh nghĩ mà xem, đứa con của Đinh Thần đã chẳng còn, cái thai của Vu Tranh lại chẳng phải là con của anh ta”.

Hướng Huy thừa cơ khuyên nhủ: “Em cũng biết anh ta đáng thương. Vậy sau này đừng giận anh ta nữa!”.

Diệp Tử không đồng ý: “Em đâu có rảnh để mà tìm anh ta đôi co”. Một lát sau, Diệp Tử cười hả hê: “Giờ thì Đinh Thần không cần anh ta nữa, anh ta và Vu Tranh không thể tiếp tục được nữa, hai đầu đều dang dở, đáng đời!” .

Hướng Huy chỉ còn biết nhìn cô: “Chớ có trêu phụ nữ cung Hổ Cáp!” .

Diệp Tử liếc xéo anh, hai tay chống nạnh: “Biết thế là tốt!”.

Hướng Huy giơ cánh tay chạm vào sống mũi của cô, đôi mắt anh ngập tràn sự trìu mến và dịu dàng.

Cùng lúc đó, Thẩm Dịch Trần đang ở nhà giúp Đinh Thần thay bóng đèn.

Bóng đèn trong phòng khách tối qua chợt chớp lóe vài cái rồi tắt ngúm, Đinh Thần vốn định gọi ban quản lý giúp cô sửa chữa thì Thẩm Dịch Trần tự nguyện xung phong, Đinh Thần lại chẳng đành lòng từ chối ý tốt của anh.

Thẩm Dịch Trần bận rộn cả buổi trời mới làm xong, xem ra ở nhà anh cũng không thường xuyên làm những việc đại loại thế này.

Đinh Thần cười thản nhiên: “Để bàn tay cầm dao phẫu thuật của anh làm những việc nặng nhọc này quả là làm khó cho anh rồi!”.

Thẩm Dịch Trần mỉm cười, siết chặt bàn tay Đinh Thần, từ từ đặt gọn vào lòng.

Đinh Thần lật lòng bàn tay của anh, chăm chú ngắm nhìn.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương cân đối đều đặn, còn đẹp hơn cả tay con gái. Đinh Thần từng nói đùa với anh rằng, nếu một ngày nào đó anh không làm bác sĩ nữa thì đi học chơi đàn dương cầm cũng chẳng tồi.

Thẩm Dịch Trần hôn lòng bàn tay cô: “Đinh Thần, anh muốn mau chóng cưới em, em nói xem phải làm sao bây giờ?”.

Đinh Thần hoàn toàn không ngờ Thẩm Dịch Trần nói những lời này, toàn thân cô run rẩy, sống lưng cô cứng đờ. Đinh Thần thấp giọng hỏi: “Anh không cảm thấy như vậy là quá nhanh hay sao?’.

“Mẹ anh quen bố anh ba tháng là cưới rồi.” Thẩm Dịch Trần ôm cô vào lòng: “Tụi mình quen nhau gần một năm rồi”.

Đinh Thần ngỡ ngàng hỏi: “Một năm rồi sao?”.

Thẩm Dịch Trần gật đầu quả quyết: “Chắc là em đã quên lần đầu tiên chúng mình gặp nhau tại Thanh Đảo”.

Đinh Thần nhớ lại tình cảnh lúc đó, Thẩm Dịch Trần giúp cô nhặt chiếc mũ bị gió thổi bay, sau đó thì làm bẩn chiếc áo măng tô của cô. Chiếc áo măng tô đó chính là món quà Bùi Tử Mặc tặng cho cô, nghĩ đến đây, lòng cô chùng xuống.

Thẩm Dịch Trần véo nhẹ tai cô: “Còn nhớ không?”.

“Dĩ nhiên là nhớ!” Đinh Thần cười điềm tĩnh, cô không ngờ được lần đó chính là mở đầu cho mối lương duyên giữa anh và cô. Khi đó, con tim và tâm trí cô đều chỉ có hình bóng Bùi Tử Mặc, không thể đón nhận người đàn ông nào khác. Chỉ mới cách đây một năm, cảnh còn người mất, Thẩm Dịch Trần trở thành nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

“Đinh Thần, khi nào em mới chịu làm vợ anh?” Nụ cười thấp thoáng trên đôi môi cứng đờ của Thẩm Dịch Trần.

Đinh Thần nói giọng quở trách: “Trước kia sao anh không nóng vội?”. Ý của Đinh Thần chính là Thẩm Dịch Trần chỉ biết chuyên tâm vào công việc, xưa nay không hề để tâm đến chuyện trai gái.

“Vì anh chưa gặp được em.” Thẩm Dịch Trần trả lời ngay.

Những lời này nếu là Bùi Tử Mặc nói ra, Đinh Thần chắc chắn sẽ cảm thấy anh mồm mép trơn tru, xảo ngôn ngụy biện nhưng vì lời lẽ thốt ra từ miệng Thẩm Dịch Trần nên cô cảm thấy chúng hết sức chân thành.

Ánh mắt của một người có thể nói lên tất cả. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đinh Thần, ánh mắt Bùi Tử Mặc thường hấp háy di chuyển không ngừng còn ánh mắt của Thẩm Dịch Trần trong sáng thuần khiết, ánh mắt đó chân thành cũng đang chăm chú nhìn Đinh Thần.

Đinh Thần bặm môi, cô gục đầu trên vai anh cười.

“Em cười gì vậy?” Thẩm Dịch Trần hỏi lấy làm khó hiểu.

Trước kia, Đinh Thần từng ngỡ rằng cô sẽ không thể gặp được người giống như Bùi Tử Mặc, có thể khiến cô rối ruột rối gan, nhớ nhung da diết. Cô cũng chẳng ngờ rằng bản thân sau khi ly hôn sẽ có thể có được tình cảm chân thành của người đàn ông khác. Trang sách dĩ vãng đã qua thì hãy để nó sang trang. Tuy hiện tại cô chưa có cách nào hồi đáp lại tấm chân tình của Thẩm Dịch Trần nhưng cô sẽ tiếp tục cố gắng, cô tin rằng có một ngày cô sẽ yêu anh như anh đã yêu cô.

Thẩm Dịch Trần không rõ cớ sao Đinh Thần cười tươi như hoa, nụ cười của cô chính là điều tuyệt diệu mà anh mong đợi nhất nên anh càng ghì chặt cô vào lòng.

Đinh Thần ho vài tiếng, Thẩm Dịch Trần liền sốt ruột hỏi cô: “Có phải em bị cảm không, chắc là do mấy hôm trước dầm mưa”.

Vài ngày trước trên đường Đinh Thần đi gặp gỡ khách hàng mắc phải trận mưa to, tòa nhà phía dưới công ty đối tác không thể đậu xe, cô lại không mang theo ô, thế là đành phải chạy mười mấy mét, lúc về đến nhà cô thấy mình hơi nhức đầu nghẹt mũi, lại không chịu uống thuốc. Thẩm Dịch Trần nhận thấy triệu chứng bệnh biến mất vào ngày hôm sau nên cũng không miễn cưỡng cô nữa.

Đinh Thần ngượng ngùng đẩy anh ra: “Tại anh ôm em chặt quá, em sắp nghẹt thở rồi”.

Gương mặt khôi ngô của Thẩm Dịch Trần lúc này như được quết một lớp tia sáng hiền hòa, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể vắt thành giọt nước. Anh vuốt ve mái tóc Đinh Thần, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Đôi gò má Đinh Thần ửng đỏ, Thẩm Dịch Trần không nhịn được đặt nụ hôn lên môi cô.

Thẩm Dịch Trần tuy chưa từng hẹn hò yêu đương nhưng chẳng cần thầy dạy anh cũng thông suốt, năng lực nhận thức cùng sự đón nhận của anh rất mạnh. Anh rất đỗi chu đáo với Đinh Thần, ví như những lúc sang đường anh không bao giờ để cô đi bên trái, hay những lúc trông thấy người ta hàn điện trên đường thì anh sẽ che mắt giúp cô.

Những việc nhỏ nhặt này với người hờ hững như Bùi Tử Mặc sẽ chẳng bao giờ để tâm đến. Hoặc có lẽ, không phải anh không nghĩ đến mà chính là vì đối tượng khác nhau thì mức độ quan tâm của anh cũng hoàn toàn khác.

Đinh Thần vẫn không quen với việc gần gũi quá mức với Thẩm Dịch Trần nhưng những lúc ở bên anh, Đinh Thần cảm thấy hết sức bình yên.

Thẩm Dịch Trần từ từ nghiêng người, hơi thở anh phả bên gò má cô, anh thì thầm bên tai cô: “I shall do one thing in this life, one thing centain, that is: love you, long for you, and keep wanting you till I die”1.

Anh là mẫu người kín đáo, rất nhiều chuyện anh để trong lòng hoặc thẳng thừng dùng hành động để giãi bày điều mình muốn nói. Những lời nói vừa rồi đã chạm đến giới hạn của anh, lời vừa dứt, mặt anh đã ửng đỏ.

Đinh Thần lẩm nhẩm lại một lần, xoa gò má nóng bừng, sắc mặt cùng nụ cười rạng ngời.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62948


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận