Nếu Em Nhìn Thấy Anh Bây Giờ Chương 9


Chương 9
Cô biết cảm giác khi rơi thì thế nào.

“Poppy, cô gọi tôi à?” Một lúc sau trong ngày hôm đó, Elizabeth hỏi vọng ra từ dưới chồng thảm mẫu trên bàn.

“Không, vẫn không,” tiếng đáp uể oải, chán nản. “Và làm ơn hãy kiềm chế đừng có làm phiền tôi nữa vì tôi đang phải đặt hai ngàn thùng sơn màu hoa mộc lan cho các dự án sắp tới của chúng ta. Có lẽ còn lên kế hoạch trước cho hai mươi năm nữa,” cô càu nhàu, rồi lầm bầm đủ to để Elizabeth nghe được, “vì có vẻ như chúng ta sẽ không sớm thay đổi ý tưởng đâu.”

“Ồ, được thôi,” Elizabeth cười, đầu hàng. “Cô có thể đặt màu khác nữa.”

Poppy gần như ngã khỏi ghế vì mừng.

“Đặt thêm mấy trăm thùng màu be nữa, nếu cô thích. Nó được gọi là ‘Barley’.”

“Ha ha,” Poppy cười khô khan.

Ivan nhướng mày về phía Elizabeth. “Elizabeth, Elizabeth,” anh hát, “có phải cô vừa làm trò gì buồn cười không? Tôi chắc là đúng đấy.” Anh nhìn thẳng vào cô, khuỷu tay tì trên bàn. Anh thở dài, thổi những sợi tóc để xõa của cô.

Elizabeth đứng sững, đảo tròng mắt từ trái sang phải vẻ hoài nghi rồi lại tiếp tục làm việc.

“Ồ, thấy cô ấy đối xử với tôi thế nào chưa?” Ivan nói giọng cường điệu, đưa tay lên trán và giả vờ ngất xỉu xuống chiếc tràng kỷ bọc da ở góc phòng. “Cứ như tôi không có mặt ở đây vậy,” anh tuyên bố. Anh co chân ngước mắt lên trần nhà. “Quên chuyện đang ở trong văn phòng hiệu trưởng đi, ở đây giống như trong phòng bác sĩ tâm lý ấy.” Anh nhìn những vết nứt trên trần và giả giọng Mỹ. “Bác sĩ thấy đấy, nó bắt đầu khi Elizabeth cứ phớt lờ tôi mãi,” anh nói to. “Nó làm tôi cảm thấy bị ruồng rẫy, cô đơn, rất rất cô đơn. Cứ như tôi không tồn tại vậy. Cứ như tôi chẳng là gì cả,” anh cường điệu. “Cuộc đời tôi rối tung lên.” Anh giả vờ khóc. “Tất cả là lỗi của Elizabeth.” Anh dừng lại quan sát một lúc trong khi cô so thảm với vải và bảng màu. Khi lại cất tiếng, giọng anh đã trở lại bình thường và anh nói nhỏ, “Nhưng chính cô ấy có lỗi trong việc không thể nhìn thấy tôi, vì cô ấy quá sợ hãi đến mức không muốn tin. Có phải không, Elizabeth?”

“Cái gì?” Elizabeth lại hét lên.

“Chị bảo sao, ‘cái gì’ là cái gì?” Poppy cáu kỉnh hét lại. “Tôi có nói gì đâu chứ!”

“Cô gọi tôi.”

“Không, tôi không gọi, chị lại nghe thấy các giọng nói rồi, và xin chị đừng có ngân nga cái bài hát dở hơi đấy nữa!” Poppy thét lên.

“Bài hát nào?” Elizabeth nhăn mặt.

“Cái thứ quỷ quái gì đấy mà chị ngâm ngợi suốt cả sáng nay. Nó làm tôi phát điên.”

“Xin cảm ơn rất nhiều!” Ivan tuyên bố, đứng dậy và nghiêng mình chào rất kịch trước khi thả mình rơi phịch xuống ghế. “Tôi sáng tác bài hát này đấy. Andrew Lloyd Webber, ông thật tuyệt vời.”

Elizabeth tiếp tục làm việc. Cô lại bắt đầu ngân nga, rồi ngay lập tức im bặt.

“Cô thấy đấy, Poppy,” Ivan gọi vọng ra phòng ngoài, “tôi nghĩ Elizabeth nghe thấy tôi đấy.” Anh khoanh tay trước ngực rồi nghịch nghịch hai ngón tay cái. “Tôi nghĩ là cô ấy nghe thấy tôi rất rõ. Có phải không, Elizabeth?”

“Lạy Chúa toàn năng.” Elizabeth làm rơi mảnh thảm mẫu xuống bàn. “Becca, cô gọi tôi à?”

“Không.” Giọng Becca gần như không thể nghe thấy.

Mặt Elizabeth đỏ bừng và có vẻ bối rối, xấu hổ vì tỏ ra ngốc nghếch trước nhân viên của mình. Cô gắng lấy lại bình tĩnh, cô gọi nghiêm nghị, “Becca, cô có thể đến tiệm của Joe mua cho tôi một cốc cà phê không?”

“À, tiện thể,” Ivan hát, thích thú, “đừng quên bảo cô ấy mang một cái cốc trả cho Joe. Joe sẽ mừng đấy.”

“Ồ,” Elizabeth búng ngón tay như vừa nhớ ra điều gì, “cô mang theo cái cốc này nhé.” Cô đưa cho Becca một cái cốc đựng cà phê. “Joe sẽ,” cô dừng lại và có vẻ bối rối, “mừng đấy.”

“Ồ, cô ấy có thể nghe thấy tôi ngon lành,” Ivan cười phá lên. “Chỉ là cô ấy không tự thừa nhận thôi. Cái đầu óc luôn tự chủ không cho phép cô ấy thừa nhận. Đối với cô ấy mọi thứ đều là trắng và đen,” anh thêm, “và be. Nhưng tôi sẽ khuấy động mọi thứ quanh đây một chút và chúng ta sẽ vui vẻ. Đã từng vui bao giờ chưa Elizabeth? Vui vẻ ấy?” Đôi mắt anh nhảy múa vẻ ranh mãnh.

Anh đu chân ra xa chiếc ghế và nhảy lên đứng thẳng. Anh ngồi trên mép bàn của Elizabeth, liếc nhìn tờ giấy in các thông tin tải được trên mạng về những người bạn tưởng tượng. Anh tặc lưỡi rồi lắc đầu. “Không, cô không tin cái mớ vớ vẩn không đâu vào đâu đấy, đúng không Lizzie? Tôi gọi cô là Lizzie được chứ?”

Elizabeth nhăn mặt.

“Ồ,” Ivan dịu dàng nói, “cô không thích được gọi là Lizzie phải không?”

Elizabeth khẽ nuốt nước bọt.

Anh nằm xoài ra bàn, đè lên những tấm thảm mẫu và gối đầu lên tay. “Thôi được, tôi có tin cho cô đây,” anh hạ giọng thành tiếng thầm thì, “tôi tồn tại thật đấy. Và tôi sẽ không đi đâu cho đến khi cô mở to mắt ra và nhìn thấy tôi.”

Elizabeth ngừng nghịch nghịch bảng màu và chậm chạp ngước mắt. Cô nhìn quanh căn phòng rồi xoáy ánh mắt vào khoảng trống trước mặt. Vì một lý do nào đó, cô thấy thanh thản, thanh thản hơn nhiều so với những gì cô đã cảm thấy suốt một quãng thời gian dài trước đó. Cô như bị thôi miên, nhìn vào khoảng không vô định nhưng không thể chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác, cảm giác được bao bọc trong sự ấm áp và an toàn.

Đột nhiên cửa ra vào của văn phòng cô bật mở, nhanh và mạnh đến nỗi tay nắm cửa đập vào tường. Elizabeth và Ivan giật nảy người hoảng hốt.

“Ồ, xin lỗi đã làm phiền đôi chim uyên ương nhé,” Saoirse cười khúc khích ở cửa ra vào.

Ivan nhảy khỏi bàn.

Bối rối, Elizabeth ngay lập tức dọn dẹp lại bàn, một phản xạ hoảng hốt tự nhiên trước cuộc viếng thăm bất ngờ của em gái. Cô vuốt thẳng chiếc áo vest và đưa tay lên vuốt tóc.

“Ôi, không cần dọn dẹp vì tôi đâu.” Saoirse phẩy tay thô bạo, nhai kẹo cao su tóp tép. “Chị đúng là rách việc, chị biết không. Cứ bình tĩnh.” Mắt cô ta đảo lên đảo xuống xem xét khoảng không bên cạnh bàn Elizabeth với vẻ nghi ngờ. “Thế chị không định giới thiệu em à?”

Elizabeth nheo mắt quan sát cô em gái. Saoirse luôn làm cô lo lắng bởi lối cư xử điên khùng và những cơn thịnh nộ bất chợt. Dù có rượu hay không, lúc nào Saoirse cũng như vậy - khó đối phó. Thật ra Elizabeth không tài nào biết chắc Saoirse đang say hay tỉnh. Saoirse chưa bao giờ phát hiện ra năng khiếu của mình; cô ta chưa bao giờ phát triển thành một người có cá tính hay nhận thức được cô ta là ai, cô ta muốn gì, điều gì làm cô ta hạnh phúc hay cô ta muốn đi đến đâu trên con đường đời. Cô ta vẫn không biết. Cô là sự pha trộn của những tính cách chưa từng được phép phát triển. Elizabeth không biết nếu em gái mình không nghiện rượu thì cô ta sẽ thành người như thế nào. Cô e rằng nó chỉ giảm bớt một vấn đề trong một danh sách rất dài.

Hiếm khi Elizabeth bắt được Saoirse vào phòng một mình để nói chuyện - cũng như một đứa trẻ đơn độc ngoài đồng cố gắng bắt con bướm cho vào lọ. Nhìn thì thấy chúng thật đẹp, làm bừng sáng cả căn phòng nhưng chẳng bao giờ đậu xuống nơi nào đủ lâu để bị bắt lại. Elizabeth cứ mãi đuổi theo và khi cô may mắn tóm được em gái thì Saoirse luôn hoảng hốt đập cánh hòng thoát ra.

Khi ở cạnh Saoirse, cô cố gắng hết sức để hiểu và đối xử với Saoirse bằng sự cảm thông thương xót mà em cô đáng được nhận. Cô đã học được điều đó khi nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Cô muốn nhận được lời khuyên từ tất cả những nơi có thể để giúp em gái. Cô cần biết những từ ngữ kỳ bí khó hiểu để nói với Saoirse trong những lần viếng thăm hiếm hoi của người em gái. Cho nên ngay cả khi Saoirse đối xử chẳng ra gì với Elizabeth, cô vẫn thông cảm và khoan dung vì cô sợ sẽ mất Saoirse mãi mãi, sợ em gái còn mất kiểm soát nhiều hơn nữa. Mặt khác, cô cảm thấy mình có trách nhiệm trông nom em. Nhưng chủ yếu là do cô đã mệt mỏi với việc chứng kiến tất cả những con bướm xinh đẹp trong cuộc đời mình bay đi.

“Giới thiệu em với ai?” Elizabeth trả lời dịu dàng.

“Ôi, đừng có lên giọng với tôi. Nếu chị không muốn giới thiệu thì cũng được thôi.” Cô ta quay sang cái ghế trống. “Chị ấy xấu hổ về tôi, anh thấy rồi chứ. Chị ấy nghĩ tôi đã bôi nhọ ‘danh tiếng’ của chị ấy. Anh biết mấy người hàng xóm hay đưa chuyện thế nào rồi chứ gì,” cô cười cay đắng. “Hoặc cũng có thể chị ấy sợ tôi làm anh chạy mất. Từng xảy ra với anh chàng trước, anh thấy đấy. Anh ta…”

“Được rồi, được rồi Saoirse,” Elizabeth cắt ngang vở kịch của cô ta. “Nghe này, chị mừng là em đã ghé qua vì chị có chuyện muốn nói với em đây.”

Saoirse nhún nhảy hai đầu gối. Hàm vẫn nhai kẹo tóp tép.

“Hôm thứ Sáu Colm đã mang xe về cho chị và nói rằng họ đã bắt giữ em. Chuyện này nghiêm trọng đấy Saoirse. Từ giờ cho đến lúc ra tòa em phải thật sự cẩn thận đấy. Còn vài tuần nữa thôi và nếu em làm bất cứ chuyện gì… khác, nó sẽ ảnh hưởng tới phán quyết đấy.”

Saoirse trợn mắt, “Elizabeth, thư giãn đi! Họ làm gì được tôi chứ? Nhốt tôi hàng năm trời vì đã lái xe của chị gái mình trên đường hai phút à? Họ không thể tước bằng của tôi vì tôi không có bằng và nếu họ không bao giờ cấp bằng cho tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi không thèm. Tất cả những gì họ có thể làm là bắt tôi đi lao động công ích vớ vẩn vài tuần là cùng, có thể là giúp mấy bà cụ qua đường hay là gì đấy. Sẽ ổn cả thôi.” Cô ta thổi bong bóng rồi cho nó nổ bụp trên đôi môi nứt nẻ.

Elizabeth mở to mắt không tin nổi vào tai mình. “Saoirse, em không mượn xe của chị. Em lấy nó đi khi chưa được chị cho phép và em không có bằng. Thôi nào,” giọng cô vỡ ra, “em không ngốc, em biết rõ hành động đó là sai mà.”

Elizabeth dừng lời và cố lấy lại bình tĩnh. Lần này cô sẽ nói chuyện thẳng thắn được với nó. Nhưng cho dù lần nào tình hình cũng giống y như nhau, thì Saoirse sẽ vẫn tiếp tục phủ nhận. Elizabeth nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Nghe này,” Saoirse nói, tỏ ra bực bội, “tôi đã hai mươi hai tuổi rồi và đang làm đúng những gì tất cả mọi người trong độ tuổi của tôi làm - đi chơi và vui vẻ.” Giọng cô ta trở nên cáu kỉnh. “Thế đấy, hồi bằng tuổi tôi chị không được sống vui vẻ không có nghĩa là tôi cũng phải như vậy.” Đôi cánh của cô ta đang đập loạn xạ như thể cô ta bị nhốt trong lọ và đang nghẹt thở.

Đó là vì tôi còn bận nuôi dạy cô, Elizabeth giận dữ nghĩ thầm. Và rõ ràng cũng đã thực hiện việc đó rất tệ.

“Anh định ngồi đây nghe hết chuyện của chúng tôi hay sao hả?” Saoirse cắm cảu nói với chiếc đi văng.

Elizabeth nhăn mặt rồi hắng giọng. “Nhưng còn những gì Paddy nói thì sao? Cho dù em có nghĩ mình chẳng làm gì sai hay không thì cũng không quan trọng. Cảnh sát nghĩ em sai.”

Saoirse nhai kẹo và đôi mắt xanh lạnh lùng của cô ta tối sầm lại. “Đến đi tè tập thể ở nhà máy bia Paddy cũng không tổ chức nổi. Anh ta không có lý do thích đáng để kết tội tôi vì bất cứ chuyện gì. Trừ khi vui chơi bỗng nhiên trở thành bất hợp pháp.” Đập cánh, đập cánh.

“Thôi nào, Saoirse,” Elizabeth nói nhẹ nhàng, “em làm ơn hãy nghe chị. Lần này họ làm thật đấy. Chỉ cần… chỉ cần hạn chế một chút về chuyện, ờ...,” cô ngừng, “chuyện uống rượu, được không?”

“Ôi, đừng có lải nhải chuyện đó nữa,” mặt Saoirse nhăn nhúm. “Im đi, im đi, im đi, tôi chán nghe chị nói lắm rồi.” Cô ta đứng thẳng dậy. “Việc tôi uống rượu chẳng có vấn đề gì hết. Chính chị mới là người có vấn đề, luôn nghĩ rằng mình vô cùng hoàn hảo.” Cô ta mở cửa và hét to cho mọi người đều nghe thấy, “Ồ, cả anh nữa,” cô ta hất hàm về phía chiếc đi văng, “tôi nghĩ anh cũng chẳng thọ lâu đâu. Cuối cùng thì bọn họ đều bỏ đi hết, phải không, Lizzie?” Cô ta phun ra cái tên.

Mắt Elizabeth long lanh những giọt lệ tức giận.

Saoirse đóng sầm cửa lại. Cô ta đã mở được nắp lọ và lại tự do bay lượn một lần nữa. Tiếng sập cửa làm cả người Elizabeth rung động. Căn phòng yên lặng đến mức con ruồi lúc nãy còn vo ve giờ cũng đã đậu xuống cái chụp đèn. Một lát sau có tiếng gõ cửa rất nhẹ.

“Chuyện gì vậy?” Cô cáu kỉnh.

“Là tôi, ờ, Becca đây,” tiếng đáp vang lên khe khẽ, “mang cà phê cho chị?”

Elizabeth vuốt lại tóc và lau mắt. “Vào đi.”

Khi Becca rời khỏi phòng, Elizabeth để ý thấy Saoirse đang quay trở lại xuyên qua khu vực lễ tân.

“À, nhân tiện, tôi quên không hỏi vay chị vài euro.” Giọng cô ta nhỏ nhẹ hơn. Lần nào muốn nhờ vả gì đó em cô cũng xử sự như vậy.

Tim Elizabeth chùng xuống. “Bao nhiêu?”

Saoirse nhún vai. “Năm mươi.”

Elizabeth thò tay vào túi. “Em vẫn ở nhà trọ B&B à?”

Saoirse gật đầu.

Cô rút ra tờ năm mươi euro và ngừng một chút trước khi đưa cho Saoirse. “Để làm gì thế?”

“Ma túy, Elizabeth ạ, thật nhiều nhiều ma túy,” Saoirse nói gay gắt.

Vai Elizabeth chùng xuống, “Chị chỉ có ý...”

“Đồ tạp phẩm - chị biết đấy, bánh mì, sữa, giấy vệ sinh. Những thứ như thế.” Cô ta giật tờ giấy bạc mới cứng ra khỏi tay Elizabeth. “Không phải tất cả chúng ta đều sướng như tiên đâu, chị biết rồi đấy.” Cô ta cầm một miếng vải vụn trên bàn lên rồi ném nó về phía cô chị.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô ta trong khi Elizabeth đứng một mình giữa văn phòng quan sát mảnh lụa đen bay lững đững về phía tấm thảm trắng.

Cô biết cảm giác khi rơi thì thế nào. 

Hết chương 9. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26848


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận