Chương Tiểu Bồ không ngờ lại có một cảnh như thế.
Khi cô biết tất cả mọi chuyện, khi cô biết người mà Thẩm Gia Bạch yêu là cô, sự hư vinh trong cô trỗi dậy. Ngay lập tức trước mắt cô hiện ra hình ảnh Thẩm Gia Bạch, cao ráo đẹp trai, khi anh đi trong gió, dường như gió cũng đi theo anh.
Khi ra ga để đón Thẩm Gia Bạch, cô vẫn coi đấy là một trò chơi. Thật quá thú vị, cô nghĩ.
Hai người thư đi thư lại, kéo dài dai dẳng, những giao tiếp về mặt tinh thần đó, kì thực, tất cả đều liên quan đến cô. Cô là cả thế giới trong mắt một người con trai, vì vậy, cô cảm nhận được vai trò quan trọng của mình, cô thích cảm giác ấy, con gái, xinh đẹp, nữ tính, có con trai thích, ai mà không đắc ý?
Nhưng cô biết, cô không thể quá đắc ý, nếu không sẽ làm tổn thương đến trái tim của Âu Dương Tịch Hạ.
Âu Dương Tịch Hạ, cô gái có tính cách quá cố chấp ấy, điểm tốt của Âu Dương Tịch Hạ là sự nữ tính của nội tâm, một người con trai không sâu sắc làm sao có thể nhận ra chứ? Chương Tiểu Bồ quá hiểu điều này, nếu đặt cô và Âu Dương Tịch Hạ ở cạnh nhau, ban đầu người ta sẽ thích cô, nhưng lâu dần, sẽ chuyển sang thích Âu Dương Tịch Hạ, bởi vì ngay chính cô cũng thích tính cách mềm mại của Âu Dương Tịch Hạ, tính cách ấy có sức lan tỏa không giới hạn.
Nhưng lúc này không nghi ngờ gì cả, cô đắc ý.
Khi tàu đến, tâm trạng cô rất bình thản, bởi vì hình dáng của Thẩm Gia Bạch cô cũng đã quên khá nhiều, chỉ nhớ đó là một người con trai ưa nhìn, còn việc làm thế nào anh thi đỗ được vào Phúc Đán và giờ trở thành một người như thế nào thì cô không dám chắc.
Vào khoảnh khắc Thẩm Gia Bạch bước từ trên tàu xuống, trái tim cô đập rất nhanh.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chàng trai có sức hấp dẫn nhất trên đoàn tàu này.
Âu Dương Tịch Hạ bảo cô chạy qua, cô liền chạy tới, vừa chạy đến trước mặt Thẩm Gia Bạch đã bị anh ôm chặt lại, Chương Tiểu Bồ nhìn người con trai có phần lạ lẫm ấy, đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất lạ.
Đúng thế, anh rất đẹp, đẹp tới mức cô có cảm giác như mình muốn ngạt thở.
Dường như chỉ ngay trong giây phút ấy cô đã yêu anh.
Cô đã háo sắc như thế, chỉ mỉm cười hỏi anh một câu: Anh có phải là anh em sinh đôi với Kim Thành Vũ không?
Còn Thẩm Gia Bạch sau khi nghe được câu hỏi đó hóa đá như trời trồng, cả một hồ xuân bắt đầu gợn sóng!
Trong lòng Thẩm Gia Bạch, Chương Tiểu Bồ luôn là một cô gái e dè, hướng nội, là một bông hoa lan mọc trong khe núi, mang trên mình sự cô độc và một hương thơm kì lạ. Thậm chí, trong tưởng tượng của anh, khi cô tới đón anh, sẽ ngượng ngùng cúi thấp đầu di chuyển, giống như đóa hoa sen nhút nhát không thể sống tách khỏi nước. Hoặc là khi anh nắm tay cô, cô sẽ đỏ mặt.
Trong những lá thư của Chương Tiểu Bồ tràn ngập những cảm giác trong lành mát mẻ đó, nhưng lúc này đây Chương Tiểu Bồ lại túm lấy tay anh nói: Nhớ chết đi được.
Trái tim của Thẩm Gia Bạch nhảy lên đập thình thịch, giống như có mười mấy cái bễ đang thổi, thổi bùng lên ngọn lửa đang nhen nhóm. Vì vậy, khi Chương Tiểu Bồ kéo tay Âu Dương Tịch Hạ đến bên anh nói: Đây là bạn học của em, Âu Dương Tịch Hạ, anh gần như đã không nghe thấy câu đó.
Trong lòng anh vẫn đang kéo bễ, tiếng thổi phù phù vang lên rổn rang.
Tiếng bễ đó cùng họ đi ăn cơm, cùng họ đi đến kí túc xá dành cho khách của trường.
Khi ngồi ăn cơm, Âu Dương Tịch Hạ có động vào chiếc khăn của anh, anh đã nói một câu, đừng động vào đồ của người khác, cô gái đó dường như lại còn cảm thấy không vui, đúng rồi, cô ấy tên là gì nhỉ? Anh lại quên rồi. Anh chỉ nhớ cô ấy cao gầy, khuôn mặt để mộc, trong ánh mắt, có chút gì đó thanh khiết mát lạnh như bạc hà. Nhưng lúc này Thẩm Gia Bạch không còn để ý được đến những điều ấy nữa, anh đã bị câu nói “Nhớ chết đi được” của Chương Tiểu Bồ làm cho u mê rồi.
Sau khi Âu Dương Tịch Hạ đi, Chương Tiểu Bồ liền gác chân lên chân anh, Thẩm Gia Bạch cảm giác trống ngực mình đang đập thình thịch, cứ như có một đoàn tàu đang lao nhanh trong đó, lao nhanh mãi. Cuối cùng anh đã bị Chương Tiểu Bồ đánh bại hoàn toàn, đúng, anh là quân bại trận. Anh nói, anh trúng độc rồi, còn Chương Tiểu Bồ cười hi hi, vẻ mặt yêu kiều.
Thẩm Gia Bạch, vốn đã nên là của Chương Tiểu Bồ cô!
Buổi tối, họ đến kí túc xá.
Vừa vào phòng, anh đi bật đèn.
Đừng, đừng bật đèn. Chương Tiểu Bồ nói.
Trong bóng tối, cô đứng cách anh rất gần, hơi thở kề sát bên tai, âm thanh bị kìm nén nghe thật bức bối.
Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ. Anh gọi.
Em ở đây. Chương Tiểu Bồ nói.
Chương Tiểu Bồ. Anh vẫn gọi.
Anh không biết phải biểu đạt thế nào cho phải, dáng người cao lớn, anh hơi cong người về phía trước, vì muốn gần Chương Tiểu Bồ hơn chút nữa, anh đưa tay ra tìm, muốn sờ vào mặt cô, nhưng cánh tay đó lại vắt lên cánh cửa, anh kẹp cô giữa góc tường tam giác.
Trong thư Chương Tiểu Bồ từng nói: Nếu anh nhìn em, em sẽ cúi đầu.
Nhưng, Chương Tiểu Bồ thật sự không hề cúi đầu.
Cứ nhìn anh như thế.
Chương Tiểu Bồ bắt đầu cười hi hi.
Người luống cuống chân tay lại là Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch rút cục đã luống cuống chân tay, người con gái anh mong chờ suốt mấy năm giờ đã ở bên cạnh mình rồi, cô ấy nói nhớ anh chết đi được, cô ấy nở một nụ cười ấm áp, ngập tràn hương vị của pháo hoa. Đang là mùa đông, nhưng anh lại cảm thấy nóng, rất nóng, nóng tới mức có thể cung cấp sự ấm áp cho cả miền Bắc, chiếc giường trong kí túc xá tỏa ra sự nhiệt tình và mời gọi, anh muốn ôm Chương Tiểu Bồ vào lòng, anh muốn ôm Chương Tiểu Bồ trên chiếc giường ấy.
Anh còn đang do dự.
Chương Tiểu Bồ đã nói.
Anh dám hôn em không?
Thẩm Gia Bạch thảng thốt.
Trong đêm tối, mấy từ đó có đủ sức hủy diệt kinh khủng, cảm giác thật bức bối, khiến các dây thần kinh của anh như muốn nổ tung.
Anh không nhớ đã bắt đầu như thế nào, không nhớ mình đã bắt đầu ấn người Chương Tiểu Bồ dựa vào cửa như thế nào, sau đó anh hôn, anh chỉ nhớ rằng mình lập cập, run rẩy, từng chút từng chút một, tất cả đều loạn hết cả lên, anh không biết hôn.
Anh vẫn còn nhớ, có một con rắn nhỏ, trườn vào trong miệng anh, ướt, nóng, nhất thời anh thấy hỗn loạn, mất phương hướng, tay cũng không phải là tay, chân cũng không phải là chân nữa, tất cả đều có cảm giác không đúng.
Môi răng lạnh.
Cơ thể ấm nóng.
Đồ ngốc. Chương Tiểu Bồ mắng yêu anh.
Nào, đưa lưỡi ra đây cho em.
Anh đưa lưỡi mình ra cho cô. Rất ngoan.
Cô ấy mút lấy, nói: Ngoan lắm.
Từ “ngoan lắm” đó đã kích thích anh.
Anh gần như không chờ cô dạy mà nắm bắt ngay được quy trình tiếp theo, nụ hôn đó, kéo dài nửa giờ.
Nửa tiếng đã trôi qua, bọn họ vẫn đứng bên cửa. Bên ngoài là những vệt đèn hành lang mờ mờ ảo ảo, họ đứng trong bóng tối, lần sờ. Anh cởi cúc áo của Chương Tiểu Bồ.
Cũng có thể nói, Chương Tiểu Bồ đã dẫn dắt anh.
Bởi vì chiếc cúc đầu tiên là cô ấy tự cởi.
Sau đó, anh cởi chiếc cúc thứ hai, thứ ba.
Còn tay của cô ấy vẫn đặt trên eo anh, sau đó áp chặt người vào người anh.
Anh cảm thấy sự căng tức, căng tức vô cùng. Sau nụ hôn kéo dài nửa tiếng đồng hồ, anh khó chịu muốn chết.
Cứu anh đi, Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ.
Anh kêu lên đầy đau khổ, giống như một con thú nhỏ đáng thương. Chương Tiểu Bồ vẫn cười hi hi, rúc đầu vào ngực anh: Em không muốn cứu anh, đồ ngốc.
Thẩm Gia Bạch để cơ thể mình dính chặt lấy người Chương Tiểu Bồ, đây chính là tình huống anh không ngờ tới. Anh cho rằng, anh và Chương Tiểu Bồ sẽ luôn giữ một mét khoảng cách, sau đó đi tản bộ, nói những chuyện vu vơ. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, anh đã nhận ra tất cả chẳng có thứ gì đúng hết, tất cả đều nóng hừng hực, anh đã hoàn toàn rơi vào u mê.
Mười hai giờ Chương Tiểu Bồ mới đi.
Khi đi lại ôm hôn một trận nữa, cuối cùng Chương Tiểu Bồ cũng cài lại từng nút áo.
Cô biết, giờ chưa phải là lúc, dễ dãi quá sẽ khiến anh coi thường mình, cô thế này cũng đã đủ bạo dạn rồi, nhanh quá thì sẽ không đúng, không phải phong cách của cô qua những lá thứ, cô chỉ cho anh biết thế nào là sự mê hoặc, để anh phải nhớ đến mình. Người con trai khi đang say đắm với mối tình đầu, một người con trai chưa từng chiếm đoạt người con gái nào, chỉ cần chút chút thế là đủ rồi. Không được phép quá nhiều, nhiều rồi, một là sẽ tự chuốc họa vào thân, hai là làm nhiều mà hưởng ít. Về điểm này, Chương Tiểu Bồ rất hiểu.
Vì vậy đến cuối cùng, cô kiên quyết rời đi, khi quay người nói lời tạm biệt, cô nói: Anh yêu, sáng sớm mai gặp lại, mình cùng đi ăn sáng.
Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Thẩm Gia Bạch cô biết, cô đã thành công rồi, người con trai có vẻ bề ngoài giống Kim Thành Vũ này đã là của cô. Cô rời đi với sự đắc thắng vui sướng.
Khi Âu Dương Tịch Hạ hỏi ai hôn ai trước, đương nhiên là cô nói dối. Một là để thể hiện sự lúng túng của mình, hai là để cô ấy biết Thẩm Gia Bạch yêu cô như thế nào, lời dối trá đó, cô nhất định phải nói.
Đương nhiên, cô cũng nhìn thấy sự mất mát của Âu Dương Tịch Hạ, người con gái đó cô đơn tới sắp phát điên rồi! Người thật sự yêu Thẩm Gia Bạch là Âu Dương Tịch Hạ, bản thân cô yêu Thẩm Gia Bạch được bao nhiêu? Cô không nói rõ được, bởi vì tất cả đều xuất phát từ sự hư vinh. Bây giờ, đối với cô tình cảm chỉ là một chiếc tổ rỗng, đúng lúc ấy thì anh lại tới, đầy quyến rũ như thế, hấp dẫn như thế, huống hồ, anh còn là một sinh viên của Phúc Đán danh tiếng, tương lai chắc cũng có một tiền đồ xán lạn. Nghĩ như vậy, cô lại càng quyết tâm hơn.
Cái thứ gọi là tình yêu này vốn như thuốc độc, bản chất của nó đã là sự xâm lược vì tiến công. Nếu cô là Âu Dương Tịch Hạ, cô sẽ không ngốc như thế, cô nhất định sẽ nói rõ tình cảm của mình với anh. Thất bại thì đã làm sao? Trong con người của Âu Dương Tịch Hạ sự mềm yếu chiếm lĩnh quá nhiều. Người con gái này quá lương thiện, cô rất hiểu Âu Dương Tịch Hạ, không có ai có thể thuần khiết trong sáng được như cô ấy!
Tình yêu tìm đến, cô nhất định phải nắm lấy.
Chỉ một câu “Nhớ chết đi được” đã lấy mạng của Thẩm Gia Bạch. Khi anh ngây người nhìn cô như một tên ngốc, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng Chương Tiểu Bồ là đắc ý, sau đó là rung động.
Nhưng sự hư vinh trong cô vẫn chiếm phần nhiều.
Còn Thẩm Gia Bạch lúc này lại như người mất hồn. anh tự đưa tay lên sờ sờ môi mình. Trên đó vẫn còn lưu lại hương thơm và sự ướt át của Chương Tiểu Bồ. Thật tuyệt, anh tự nói với mình, thật tuyệt.
Anh không nằm xuống.
Nằm xuống khiến anh cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa!
Anh cứ ngồi như thế trong bóng tối, nhìn ánh đèn bên ngoài dần dần tắt lịm, cuối cùng, cả thế giới đều chìm trong bóng tối, nhưng hai mắt anh sáng rực, sáng vô cùng, phát ra những tia sáng khiến người ta phải động lòng.
Cơ thể Chương Tiểu Bồ là một chiếc giường khổng lồ, anh rơi xuống đó, thật ấm áp, không tự trèo lên được.
Anh dám hôn em không?
Câu nói đó vang vọng mãi trong đầu anh, anh có cảm giác như toàn thân mình được bao bọc bởi một thứ không khí nóng hừng hực, nhưng lại không muốn vùng vẫy, không thể nói chính xác, có điều anh cũng hơi buồn. Nỗi buồn đó thật khó nói, nghẹn ngào, mang cả mùi vị của sự kì lạ, tại sao anh lại buồn chứ?
Sự kích động dữ dội vừa qua đi, chỉ còn lại một mình anh, anh cứ ngồi ngẩn ra nhìn ngắm cái bóng của mình, đột nhiên anh muốn khóc.
Hai tay ôm chặt lấy mặt, nước mắt chảy tràn theo kẽ tay rơi xuống.
Cuối cùng anh cũng hiểu ra, nụ hôn đầu tiên của mình, đã mất đi như thế.
Thậm chí, còn có sự thích thú vì đã bị xâm lược, bị chiếm đoạt.
Sau đó, anh không biết là mình đã thiếp đi lúc nào, không thay quần áo, dựa người vào thành giường mà ngủ, khi tỉnh lại mới nhận ra, Chương Tiểu Bồ đang đứng trước mặt mình, môi nở nụ cười.
Họ lại quấn lấy nhau mà hôn.
Là Chương Tiểu Bồ hôn anh.
Anh còn chưa đánh răng rửa mặt.
Em đâu có chê. Chương Tiểu Bồ nói: Em thích thế.
Trong ánh sáng của sớm ban mai, nụ hôn của họ như mang hương vị khác lạ của buối tối ngày hôm qua, được hôn người con gái mà mình yêu, trong đầu anh chỉ dấy lên một suy nghĩ mãnh liệt: Đây, đây thật sự là mối tình đầu.
Sao mà lại hấp dẫn đến thế.
Chương Tiểu Bồ lúc này, trong lòn lại có chút buồn bã, bạn thân của cô, Tịch Hạ, là một người con gái tốt biết bao, còn cô lại ích kỉ nhường này, mặc dù bản chất của tình yêu chính là ích kỉ, nhưng, nếu cô không từ bỏ thì sao? Chương Tiểu Bồ cô có thể có được Thẩm Gia Bạch không?