Nếu Như Yêu Chương 11. Phát hiện

Chương 11. Phát hiện
Kiều Chinh ngồi đánh đàn bên khung cửa sổ, từng ngón tay thon mềm lướt nhẹ trên những phím đàn.

Những âm điệu nhẹ nhàng lần lượt nối tiếp nhau vang lên. Cô vừa đàn, vừa đưa mắt nhìn Cảnh Phong nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, rạng rỡ như hoa hướng dương dưới mặt trời ngày nắng ấm.

Cảnh Phong đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt anh trầm ấm im lặng lắng nghe tiếng đàn của cô. Khi anh bắt gặp ánh mắt cô, anh khẽ mỉm cười đáp lại, một nụ cười bình lặng như mặt hồ dưới ánh trăng.

Khung cảnh bên cạnh hai người khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy ghen tị, một tình yêu đẹp đến thơ mộng.

Rồi cô cất tiếng hát. Giọng cô nhẹ, đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn.

 

Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua.

Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa…

Nghe trong tim em còn muôn lời cám ơn, lời xin lỗi.

Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi.

Tình yêu em trao cho anh mất đi sao đành.

Nghe bao yêu thương lâu nay, dặn lòng cố quên giờ lại thiết tha…

Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu.

Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ.

Em mơ ta trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách.

Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi.

Cho em ôm bao cô đơn thắt tim em gầy.

Cho em yêu anh hơn xưa, ngày buồn đã qua, lại có nhau…

Nhớ ngày nào mình giận hờn nhau phút ngây khờ.

Nguồn: truyen8.mobi/t105430-neu-nhu-yeu-chuong-11-phat-hien.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận