Nếu Như Yêu Chương 17. Yêu không giới hạn

Chương 17. Yêu không giới hạn
Kiều Chinh không đọc tờ báo trên tay mình mà nhìn bức hình của người đàn ông đã mua cái bình cổ.

Ông ta hiện nay là một ẩn số với rất nhiều người, các phóng viên đều đang điều tra xem ông ta là ai nhưng rất khó tiếp cận khi ông ta luôn đem theo một đoàn vệ sĩ hùng hậu. Ông ta chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc mua chiếc bình sau đó biến mất chẳng tăm tích. Sự việc rất xôn xao dư luận, chỉ qua mấy ngày mà đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Có người nghi ngờ ông là doanh nhân người Hồng Kông đến Việt Nam đầu tư, có người bảo ông ta là người Philippines… Rất nhiều nghi án quanh người đàn ông bí ẩn nhưng chẳng có lời giải đáp nào được cho là chính xác.

- Kiều Chinh…

Tiếng gọi của Long Sơn thật khẽ bên tai cô. Cô nhìn anh cười gượng, khẽ khàng gấp tờ báo ngay ngắn lại rồi đặt nhẹ lên bàn. Long Sơn giục cô, tay chỉ vào tô phở nóng bốc khói trước mặt cô dịu dàng nói:

- Mau ăn đi, phở nguội sẽ hết ngon.

Sau đó, anh đưa cô đôi đũa đã được anh dùng khăn giấy lau sạch sẽ, Kiều Chinh cười nói:

- Cám ơn anh.

Đưa tay đón lấy đôi đũa trong tay Long Sơn nhưng cô nhanh chóng rút tay lại giống như sợ chạm vào anh. Long Sơn hơi nhíu mày, thất vọng bỏ tay xuống, cố gắng nói:

- Ăn thôi.

Kiều Chinh thấy bàn tay như đông cứng trên không của Long Sơn, cô cũng biết hành động của mình làm tổn thương anh nhưng cô chẳng còn cách nào khác, ở bên cạnh anh là giới hạn cao nhất của cô. Nếu đi xa hơn nữa, có lẽ cô chỉ càng làm tổn thương anh mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t105437-neu-nhu-yeu-chuong-17-yeu-khong-gioi-han.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận