Nếu Như Yêu Chương 5

Chương 5
Quá khứ đau thương

Mười hai năm trước, Cảnh Phong vẫn là một cậu bé mười ba tuổi. Gia đình anh có ba, có mẹ và một em gái nhỏ hơn anh sáu tuổi. Họ sống ở ngay trung tâm thành phố, cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Ba anh, ông Cảnh Hàn, lúc đó có một công ty riêng, quy mô công ty không lớn nhưng làm ăn rất tốt. Tuy không có nhiều nhân viên, nhưng ai đối với ba anh cũng đều hết mực kính trọng.

Mẹ anh là một người phụ nữ bình dị, bà ở nhà nuôi dạy hai con nhỏ. Em gái anh xinh xắn đáng yêu và biết nghe lời. Gia đình anh xem như hoàn hảo.

Cho tới một ngày, ba anh dẫn về một người đàn ông rất sang trọng. Từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện cho thấy ông ta là người khôn ngoan. Giọng nói của ông ta rất sảng khoái. Ba anh đã giới thiệu với cả nhà: “Đây là bác Nghiêm, bạn cùng quê với ba. Cũng là người đang cùng công ty nhà ta hợp tác”.

Khi Cảnh Phong thay mẹ bê nước mời ông ta uống, ông ta nhìn anh chăm chú hỏi vài câu, Cảnh Phong lễ phép trả lời rành rọt rồi đứng lui một bên, ông ta cười nói:

- Chú có thằng con khá thật, xem ra sau này sẽ là một nhân tài đó.

- Nó trông vậy chứ khờ lắm – Ông Cảnh Hàn cười đáp.

- Cứ tin đi, anh nhìn người chưa bao giờ sai cả – Ông Nghiêm rút gói thuốc trong túi ra châm một mồi lửa rồi nói.

- Dạ, thằng con này là niềm tự hào của em đó anh – Ông Cảnh Hàn lúc này mới sảng khoái đáp.

- Ha ha, anh chỉ có mỗi một đứa con gái, thấy thằng con của chú mày mặt mày sáng sủa lại thông minh thì thích lắm. Sau này, để thằng nhóc làm con rể anh đi – Ông Nghiêm quay sang Cảnh Phong hỏi đùa – Con muốn làm con rể bác không?

- Anh cứ trêu cháu, mau xuống gọi mẹ đem thức ăn đãi bác Nghiêm đi con…

Hôm ấy, ông Cảnh Hàn vui lắm, ông bảo vợ làm nhiều món ngon đãi khách, lần này nếu hợp tác thành công, công ty của ông có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Cảnh Phong rất ấn tượng với ông Nghiêm, tự thấy con người ông ta rộng rãi thoải mái vô cùng, anh chỉ không thích ánh mắt của ông ta cho lắm. Trong đôi mắt ấy, có những ánh nhìn gian trá, mờ ám. Những ngày sau đó, ba Cảnh Phong rất vui vẻ, ông còn hào hứng khoe mình vừa lấy được một đơn hàng rất khá rồi dẫn vợ con đi ăn nhà hàng. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Cảnh Phong không bao giờ quên.

Những ngày hạnh phúc nhanh chóng vụt tắt, hai tháng sau, ông Cảnh Hàn về nhà với vẻ mặt buồn rầu. Mẹ Cảnh Phong thấy vậy vội đi theo hỏi han, lát sau bà trở ra với nét mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe. Bà nhìn Cảnh Phong và em gái anh, giang tay ôm lấy hai đứa con vào lòng thật chặt giống như cảm giác lúc chia li.

- Mẹ, chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ khóc? – Em gái Cảnh Phong, Như Ngọc ngây ngô tròn mắt nhìn mẹ hỏi – Ai làm mẹ khóc vậy? Có phải tại con và anh Hai không ngoan nên mẹ buồn không?

- Không phải đâu con – Mẹ Cảnh Phong cố gắng cười, lau nước mắt rồi nói tiếp – Tại lúc nãy mẹ không cẩn thận va chân vào tường, đau quá mà khóc thôi.

- Để con xoa dầu giúp mẹ - Như Ngọc cong đôi môi hồng nhỏ xíu của mình lên nói rồi vội vàng chạy đi lấy dầu.

Mẹ Cảnh Phong nhìn theo khẽ cười, ánh mắt rất buồn bã.

- Mẹ… - Cảnh Phong gọi khẽ.

Nhưng mẹ anh dường như không muốn nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi xuống bếp. Cảnh Phong nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của mẹ, linh cảm sắp có giông bão kéo đến gia đình mình.

Rồi giông bão kéo đến vào ngày cảnh sát ập vào đưa lệnh bắt ba anh lúc cả gia đình đang ăn cơm. Mẹ Cảnh Phong bê tô canh nóng đi lên, hoảng hốt đến nỗi đánh rơi xuống sàn nhà sau đó ngất đi. Tô canh nóng văng vào người em gái anh đang hoảng sợ núp dưới chân mẹ.

Cảnh Phong chỉ biết đứng nhìn theo bóng ba bị còng tay cúi đầu bước đi, mẹ và em gái vật vã trên sàn nhà. Lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc...

Tiếng điện thoại reo kéo Cảnh Phong rời khỏi những kí ức đau buồn năm xưa.

- Anh Phong, năm giờ chiều nay ông chủ muốn gặp anh – Tiếng Hải vang lên trong điện thoại thông báo.

- Anh biết rồi – Cảnh Phong đáp xong thì mệt mỏi ngả người vào sô pha, anh đưa tay vuốt mặt, cố xua đi những kí ức đau lòng.

Cảnh Phong vào căn phòng của em gái. Anh kéo rèm cửa, ánh sáng lập tức tràn ngập. Anh bước đến bên đầu giường, đưa mắt nhìn khung hình mà Kiều Chinh mua đến đã bị anh quăng vỡ nát nơi góc phòng. Trong đáy mắt anh dâng lên một niềm mơ hồ, nửa hận, nửa bất lực. Anh luôn biết, Kiều Chinh vô tội, chỉ có điều cô là con gái của kẻ đó.

Hải đã từng hỏi anh vì sao không lợi dụng cơ hội tìm thấy cô mà bắt cóc và uy hiếp cha cô. Cảnh Phong cũng từng nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ có vậy thì quá nhẹ đối với tội lỗi mà kẻ đó đã gây ra cho gia đình anh. Anh muốn hắn phải sống trong đau khổ, phải khốn khổ hơn anh năm xưa.

Những thứ thuộc về ba anh năm xưa đã mất vào tay hắn, anh nhất định phải đòi lại. Năm xưa hắn có thể dùng ba anh làm quân tốt thí thì giờ đây muốn hạ gục hắn chắc chắn không dễ dàng gì.

Kiều Chinh dù vô tội vẫn đành phải làm bàn đạp cho anh tiếp cận hắn.

- Bốp…

Cái bạt tai giáng lên mặt Cảnh Phong cùng với ánh mắt lạnh lùng tàn khốc khiến tất cả bọn đàn em đứng đó đều giật mình, chẳng ai dám thở mạnh.

Cảnh Phong bị đánh đau vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn hờ hững, im lặng, không rời khỏi người đàn ông đã đánh mình, cương trực không e sợ, nhưng cũng không có ý phản kháng.

- Nói, lí do vì sao thả con bé đó? – Người đàn ông gầm lên – Cảnh Phong, ta giao cho con tiếp quản những địa bàn của ta, là đã tin tưởng con hết mực. Biết rõ là bọn chúng cố tình gây sự phá quán của chúng ta mà con hành động thế sao?

Cảnh Phong nhìn ông ta cúi đầu nhận lỗi:

- Con xin lỗi. Con sẽ cố gắng để bù lại doanh thu.

- Bù lại ư? – Ông ta vẫn không hạ giọng – Không ngờ con lại ngây thơ như thế.

- Ông chủ, thật ra… - Thái lo lắng cho Cảnh Phong, bước lên giải thích.

Nào ngờ ông ta quắc mắt nhìn Thái quát:

- Im miệng.

Thái sững sờ, vội ngậm miệng lại nhưng trong lòng không phục chút nào cả.

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, việc coi sóc địa bàn ở đây tạm thời sẽ giao lại cho thằng Hải – Ông ta lạnh lùng phán một câu.

- Ông chủ – Hải giật mình kêu lên.

- Thật là bất công, anh Phong, anh ấy… – Thái bức xúc quá, nhịn không được định lên tiếng phản đối.

- Đây là lệnh... – Ông ta quát lên.

 Thấy Thái không có ý định dừng lại, Cảnh Phong bèn lên tiếng:

- Thái, thật ra anh cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, đây là cơ hội lớn mà ông chủ cho anh.

- Nhưng mà… – Thái quay sang nhìn Cảnh Phong bất lực.

- Được rồi, chuyện của anh, anh tự định đoạt được – Cảnh Phong nhẹ nhàng nói.

Thái đành thở dài gật đầu.

- Đi làm việc đi – Ông chủ của họ phẩy tay.

Cả đám người đành lục tục kéo ra ngoài.

- Hôm nay chúng ta làm một chầu đi - Hải đề nghị.

 

Phòng VIP ở quán bar là nơi cực kì yên tĩnh, ba người đàn ông ngồi giữa những két bia, trầm mặc uống.

- Anh yên tâm, chỗ này hiện giờ do em quản lí, nhưng vẫn dưới sự lãnh đạo của anh - Hải nói.

Cảnh Phong nghe vậy thì cười nhạt:

- Thật ra cũng đến lúc em và Thái tập tành quản lí là vừa.

- Anh, nhưng lần này xem ra không phải chuyện nhỏ đâu. Em chưa bao giờ thấy ông chủ như thế cả – Thái bất giác nói lên suy nghĩ của mình.

- Anh biết… – Cảnh Phong nhẹ nhàng đáp, giống như anh đã biết trước việc gì xảy ra và anh chấp nhận nó.

- Anh… – Thái kêu lên.

- Được rồi – Cảnh Phong cắt ngang lời Thái, anh đưa chai bia trong tay lên, Hải và Thái cũng miễn cưỡng nâng lên chạm.

Khi cả ba người loạng choạng bước ra khỏi quán bar, chỉ có Cảnh Phong là còn tỉnh táo, Hải và Thái đã chếch choáng say. Đang đợi taxi đến thì một toán người bao vây lấy họ. Nếu là bình thường thì không phải là chuyện lớn nhưng Thái và Hải đang say, không có khả năng đánh trả. Một mình Cảnh Phong tả xung hữu đột.

Sự hỗn loạn càng lúc càng tăng. Cuối cùng Cảnh Phong xoay người đỡ một nhát dao cho Thái. Máu đổ không ngừng, tiếng đâm chém không vì thế mà giảm bớt.

 

Đêm đã rất khuya, Kiều Chinh giật mình thức dậy. Khắp người lạnh toát, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, cô đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán. Tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều. Cổ họng bỗng thấy khô đắng, cô lặng lẽ đi xuống bếp lấy nước uống.

Bỗng cô nghe thấy từ ngoài ban công, giọng Cẩm Tú khẽ khàng:

- Cảnh Phong, anh thế nào rồi?

“Cảnh Phong”, giọng Cẩm Tú lo lắng. Kiều Chinh đứng im lặng một chỗ, không phải cố tình muốn nghe trộm, chỉ là cái tên “Cảnh Phong” gợi tò mò của cô.

Dường như tiếng mở cửa của cô đã đến tai Cẩm Tú, ban công phía bên kia bỗng im lặng, Kiều Chinh thấy bối rối lẫn ngượng ngùng vì hành động nghe trộm của mình, cô đành để mặc cửa như thế mà quay vào phòng lên giường ngủ. Thao thức mãi, cuối cùng cũng ngủ được.

Sáng hôm sau, Kiều Chinh thấy khó chịu trong người. Bữa sáng diễn ra trong tiếng ho không ngừng của cô.

- Không được rồi, để lát mẹ đưa con đi khám bệnh – Bà Kim Xuân lắc đầu buông muỗng trên tay mình xuống, cau mày nhìn con gái lo lắng.

- Con không sao mà mẹ, hôm qua con quên đóng cửa ngoài ban công – Kiều Chinh vội vàng giải thích như ngầm bảo Cẩm Tú tiếng động hôm qua chỉ là tiếng gió thổi mà thôi. Cẩm Tú hơi ngẩng cao đầu có lẽ nghe câu trả lời của cô xong thì thắc mắc được giải đáp.

Ăn uống xong, Cẩm Tú vội vàng thu dọn chén bát, bà Kim Xuân đã khá có thiện cảm với Cẩm Tú, bây giờ nhìn cô nói:

- Bác đã cho người thuê người giúp việc rồi, ngày mai họ sẽ đến, con không cần làm những việc này nữa.

- Không sao đâu bác, con cũng thích chuyện nội trợ, bếp núc mà – Cẩm Tú vội lắc đầu.

- Con cứ xem mình là người trong nhà, đừng ngại những chuyện nhỏ – Bà Kim Xuân trừu mến đáp.

- Bác gái con nói đúng đó, dù sao con cũng còn phải đi học nữa – Ông Nghiêm tỏ ý đồng tình với vợ.

Mọi việc vậy là được quyết định.

 

Kiều Chinh vẫn không ngừng ho. Cẩm Tú bèn giục cô đi khám bệnh, cô đành lên lầu thay quần áo, khi trở xuống đã thấy mùi thơm từ bếp bay ra.

- Đang nấu gì thế? – Kiều Chinh bất chợt hỏi khiến Cẩm Tú giật mình, nhưng cô quay đầu cười đáp.

- Mình nấu chút cháo để vào thăm một người bạn đang nằm viện.

- Vậy mình đi đây – Kiều Chinh cố gắng mỉm cười rồi quay đi, ánh mắt thoáng buồn.

Vậy là Cảnh Phong đã xảy ra chuyện gì rồi.

 

Kiều Chinh vừa khám bệnh xong, đứng chờ thang máy thì thấy bóng Thái và Hải từ xa đi đến, cô vội vàng nép người vào một góc tường né tránh. Họ cứ thế đi mà không nhận ra cô. Chắc chắn Cảnh Phong đang nằm viện ở đây, cô tự nhủ. Không suy nghĩ quá nhiều, cô lặng lẽ bám theo hai bóng người còn chưa kịp khuất.

Loanh quanh một hồi, cô cũng đến được phòng Cảnh Phong nằm. Qua khe cửa, cô thấy Cẩm Tú đã đến. Gương mặt Cẩm Tú đẫm nước mắt. Cảnh Phong bị băng bó nhiều chỗ, nằm trên giường bất động.

Kiều Chinh thở dài, cô quay người định trở ra, không ngờ lại va vào ngực một người.

- Sao cô lại đến đây? Cô đến thăm anh Phong à? – Thái nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Ánh mắt đó làm Kiều Chinh thấy sợ, cô chẳng muốn đối mặt lâu với anh, càng không muốn đối diện với Cảnh Phong. Cô vội giơ sổ khám bệnh lên trước mặt Thái rồi nói:

- Tôi chỉ đến đây khám bệnh thôi.

Nói xong, Kiều Chinh quay đầu đi. Cô đi như chạy. Không ngờ Thái lại đuổi theo sau lưng cô. Anh nắm chặt tay cô kéo cô lại.

- Anh muốn gì? – Kiều Chinh hốt hoảng kêu lên.

- Cô có lương tâm hay không?! – Thái giận dữ – Anh Phong vì cô mới bị như thế, vậy mà cô nỡ nào không thèm đến thăm anh ấy một lần.

- Anh nói sao? – Kiều Chinh ngỡ ngàng, môi run run hỏi.

 Cảnh Phong bị thương vì sao lại có liên quan đến cô cơ chứ.

Thái hít một hơi thật sâu, cất giọng đau khổ:

- Cũng không hoàn toàn là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của tôi, anh Phong chỉ vì đỡ một nhát dao cho tôi nên mới…

- Đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói rõ đi – Kiều Chinh nóng ruột thúc giục.

- Lần trước cô bị bắt cóc, bọn chúng vốn định dùng cô uy hiếp anh Phong...

- Nhưng chuyện lần trước với chuyện này có liên quan gì đến nhau chứ? – Kiều Chinh vẫn lấy làm khó hiểu vô cùng – Chẳng lẽ bọn bắt cóc lần trước đã tìm anh Phong gây chuyện nữa à?

- Không phải – Thái ủ rũ lắc đầu – Người tấn công anh Phong chính là ông chủ của chúng tôi.

- Ông chủ của các anh? Sao lại như vậy? – Kiều Chinh không tin kêu lên.

- Cô có biết vì để đi điều tra tin tức của cô, đưa cô về bình an, anh Phong đã rút một số đàn em đang cai quản việc làm ăn của chúng tôi hay không?

Kiều Chinh lắc đầu, cô không biết chuyện đó. Thái thấy cô trưng bộ mặt ngây ngốc ra như vậy bèn nói tiếp:

- Cô có biết, không có ai cai quản nên mới có người đến làm loạn quán bar, gây ra một sự việc nghiêm trọng, làm tổn thất khá nhiều tiền?

- Bao nhiêu? – Kiều Chinh lập tức hỏi.

- Vấn đề không phải là tiền. Mà là vì cô?

- Tôi…

- Ông chủ đã giao cho Hải vị trí quản lí của anh Phong rồi.Có lẽ thấy thái độ thờ ơ lãnh đạm của anh ấy với việc bị đình chỉ nên ông chủ chúng tôi nghi ngờ anh ấy phản bội. Tối hôm qua cho người chém anh ấy.

- Lẽ nào ông chủ của anh lại không phân biệt được tốt xấu sao?

- Ông ta là người đa nghi.

Cảnh Phong đã vì cô mà nhận một nhát chém oan nghiệt thế này ư?

- Cảnh Phong, anh ấy… hiện giờ anh ấy thế nào rồi? – Kiều Chinh như cầu xin.

- Anh ấy không cho chúng tôi nói với cô, còn dặn dò Cẩm Tú cẩn thận không để cô biết. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy không muốn cô áy náy vì việc này - Thái thở dài.

- Vậy các anh thì sao? Vẫn muốn làm việc cho một người như ông ta à? – Kiều Chinh lo lắng hỏi.

- Cũng không thể trách ông chủ, ai bảo… - Thái vừa nói vừa liếc mắt nhìn Kiều Chinh vẻ suy nghĩ, sau đó quyết định không nói tiếp.

- Chuyện gì? – Kiều Chinh ngạc nhiên hỏi.

Thái hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói ra:

- Ai bảo anh Phong lại bảo vệ cô, trước mặt ông chủ mà còn… Thật ra, ông chủ nổi giận là bởi vì cô là con gái của… Thôi bỏ đi – Thái xua tay nói – Cô về đi.

Nói xong Thái xoay lưng bỏ đi để mặc Kiều Chinh đứng ngỡ ngàng nhìn theo với câu nói lấp lửng của Thái: “... bởi vì cô là con gái của…”. Câu này cô nên hiểu thế nào? Ông chủ của họ quen biết với mẹ cô hay ba cô? Xưa nay chuyện của ba mẹ, cô chưa bao giờ hỏi tới. Trong lòng cô bỗng phập phồng một nỗi lo sợ mơ hồ không tên.

Cô ngồi xuống bậc cầu thang, đột nhiên nhớ đến cảm giác một mình cô đơn trên khu đất trống. Lúc đó Cảnh Phong đã đến và ôm cô vào lòng. Nghĩ đến Cảnh Phong, cô lại thấy tim đập mạnh. Người con trai lạ lùng mới gặp này luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô, có lúc dịu dàng quá đỗi, quan tâm vô cùng, cũng có lúc lại giống như hận, muốn xa lánh cô, dùng sự lạnh lùng của mình ngăn cách với cô. Kiều Chinh hoảng hốt nhận ra, dường như càng ngày cô càng nghĩ đ ến Cảnh Phong nhiều hơn. Dường như, cứ mỗi lần gặp anh trở về, cô đều thao thức. Cảm giác này có chút khó chịu nhưng cô không hề ghét mà cứ muốn sa lầy vào.

Kiều Chinh cắn mạnh môi, quyết định quay trở lại phòng Cảnh Phong một lần nữa.

Lần này chẳng còn ai trong phòng. Dù biết vậy nhưng cô vẫn không đủ can đảm để bước vào. Cô đứng thập thò như một tên ăn trộm nhìn vào phòng qua tấm kính nhỏ. Cô thấy anh mặc một bộ quần áo bệnh nhân, nét mặt hơi tái nhưng anh không tỏ vẻ đau đớn chút nào. Tay phải của anh đang bó bột đeo trước cổ. Mải nhìn, cô không ngờ cánh cửa bị đẩy vào trong. Cảnh Phong ngước nhìn lên, thấy cô ngã vào phòng thì khựng lại. Kiều Chinh phớt lờ thái độ đó của anh, thản nhiên cầm li rót nước, bưng đến trước mặt anh nhẹ nhàng nói:

- Nước của anh.

Cảnh Phong lẳng lặng cầm li nước.

- Sao em lại ở đây? – Anh hững hờ hỏi.

- Vì anh ở đây – Kiều Chinh mỉm cười.

Thấy thái độ của Cảnh Phong không có vẻ đùa cợt, cô nghiêm chỉnh đáp:

- Em đến để săn sóc cho anh.

- Không ai mượn cô làm điều đó – Cảnh Phong lạnh lùng quay mặt – Vì sao cô phải đến đây chăm sóc tôi cơ chứ?!

- Chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu – Kiều Chinh nhẫn nại đáp.

Cảnh Phong mệt mỏi dựa người vào tường, không đáp lại cô nữa.

- Nước hết rồi, em đi mua bình khác cho anh – Kiều Chinh nhanh trí cầm cái chai rỗng lên trước mặt Cảnh Phong rồi chạy biến đi.

Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô, anh bất giác mỉm cười nhưng ngay sau đó buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Cô càng gần anh, càng khiến anh khó chịu. Đó là một đóa hoa, một đóa hoa đẹp đầy vẻ yêu kiều và ngây thơ giữa cuộc đời đen bạc này, nếu như anh chạm vào, đóa hoa ấy chắc chắn sẽ bị dập nát ngay lập tức.

Bàn tay còn lại của Cảnh Phong siết chặt. “Cha nợ con trả. Cảnh Phong, mày thật sự nghĩ như vậy sao?”. Cảnh Phong tự cười chính bản thân mình. Anh chẳng muốn lợi dụng Kiều Chinh, nhưng ngoài cách tiếp cận cô ra, không còn cách nào khác để đến gần với kẻ thù. Ông ta làm ăn bao lâu nay, quan hệ khá nhiều lại rất thận trọng, dù có gì xảy ra chăng nữa, vẫn có người lãnh đạn thay ông ta.

Cảnh Phong không muốn nghĩ nhiều đến con người ấy. Ký ức nặng nề tràn ngập đau khổ mà ông ta đã gieo trong lòng Cảnh Phong quá lớn, nó không cho phép anh nhân từ với bất cứ ai, kể cả cô.

 

Bà Kim Xuân đã mướn một người giúp việc nên giờ đây Cẩm Tú có thể nhàn nhã hơn. Suốt cả đêm, Cẩm Tú lên mạng tìm việc, hi vọng có thể tìm được một công việc bán thời gian tốt để vừa học vừa làm. Buổi sáng nay cô thức dậy rất muộn.

Cô tự nhiên mặc đồ ngủ, xuống nhà lấy một li nước. Bình thường giờ này mọi người đều đã ra ngoài cả rồi. Khi đi ngang qua phòng làm việc của ông Nghiêm, cô phát hiện cánh cửa khép chưa chặt. Tim Cẩm Tú đập thình thịch, cổ họng khô khốc, cô hít một hơi thật sâu, lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không? Cô không chắc chắn ông Nghiêm đã ra ngoài hay chưa. Nếu ông ta ở nhà, hành động tự tiện mở cửa bước vào của cô thật không phải phép, nhưng nếu như ông ta không ở nhà, thì đây là cơ hội tốt cho cô.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cẩm Tú quyết định mở cửa phòng bước vào.

Căn phòng quả nhiên không có người. Cẩm Tú thở phào. Cô đã tìm hiểu rất kĩ, chỉ khi ông Nghiêm đi công tác mới bật hệ thống camera lên, hiện giờ hệ thống ấy đã tắt. Cẩm Tú bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của ông. Lòng sợ hãi không thôi, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh. Cô kéo thật nhẹ các hộc bàn nhưng tất cả đều đã bị khóa.

Đang lúc thất thần, nghe tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang, tim cô như ngừng đập. Tiếng chân càng đến gần, lòng Cẩm Tú càng chùng xuống. Cô hoảng loạn nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng tìm thấy nơi để ẩn nấp. Cô cắn nhẹ môi, xõa tung mái tóc đang buộc của mình, dây áo ngủ bằng lụa mà Kiều Chinh tặng cũng được kéo ra, để lộ một chiếc váy ngủ cùng bờ vai đầy đặn. Dáng vẻ thế này thật khiến người khác phải say mê.

Sẽ mất mặt vô cùng, nhưng dù sao cũng chẳng còn cách nào khác.

Cánh cửa bật mở, ông Nghiêm bước vào với nét mặt cau có. Ông khựng lại khi nhìn thấy Cẩm Tú. Cô tì một tay lên bàn, nét mặt hơi nghiêng nhìn ông, đôi môi đỏ mím lại đầy nữ tính, vừa e thẹn, vừa quyến rũ. Cô chớp nhẹ đôi mắt, hé môi nói nhỏ:

- Bác trai.

Sau giây phút sững sờ, ông Nghiêm lấy lại vẻ mặt bình thường ngồi xuống ghế, quan sát Cẩm Tú hỏi:

- Con tìm bác à?

- Dạ phải – Cẩm Tú cố tình kéo dài câu trả lời của mình đong đưa.

- Nói đi – Ông Nghiêm nhìn Cẩm Tú, ánh mắt xám lại. Thân hình Cẩm Tú hiện rõ trước mặt ông. Là người dày dạn kinh nghiệm, lẽ nào ông không hiểu mục đích của cô.

- Xin lỗi vì đã tự tiện vào đây, con chỉ muốn nhờ bác tìm giúp cho con một công việc bán thời gian.

- Vì sao lại muốn tìm việc? Con đang cần tiền à? – Ông Nghiêm dựa cả người vào ghế, ánh mắt nhìn Cẩm Tú đầy ẩn ý.

- Dạ, con muốn tìm việc làm để dọn ra ngoài sống.

- Ở đây không tốt sao?

- Mọi người đối xử với con rất tốt, con mang ơn hai bác và Kiều Chinh, nhưng dù sao đây cũng không phải là nhà con. Con không thể làm phiền mọi người mãi được.

Ông Nghiêm trầm mặc một chút rồi gật đầu:

- Thôi được, chuyện này cứ để bác lo.

 

Cẩm Tú tỏ vẻ vui mừng, cô nhìn ông Nghiêm nở một nụ cười rồi mới quay người bỏ đi, cẩn thận khép cửa phòng làm việc của ông lại. Ông Nghiêm nhìn theo bóng Cẩm Tú, ánh mắt thâm trầm, khóe môi nhếch lên bí hiểm, ông rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, sau đó với tay cầm điện thoại bàn bấm một dãy số, nói bằng giọng ra lệnh:

- Đem hồ sơ của con bé đến đây.

 

Trong bệnh viện, mới sáng sớm, Kiều Chinh đã xách theo một hộp cháo thịt bằm nóng hổi mà cô nhờ chị giúp việc mới nấu giúp, vui vẻ gõ cửa phòng Cảnh Phong.

Cảnh Phong đang bàn công việc với Thái và Hải, bỗng nghe tiếng gõ cửa, cả ba đều giật mình im bặt nhìn nhau. Cảnh Phong thận trọng nói:

- Mở cửa đi, có lẽ là lao công đến dọn dẹp buổi sáng hoặc Cẩm Tú thôi.

Hải gật đầu rồi bước ra mở cửa. Kiều Chinh bối rối khi nhìn thấy Hải. Cô cắn môi lí nhí nói:

- Em... em.

- Em đến thăm anh Phong? – Hải nhìn cô nghiêng đầu cười hỏi.

Hai má Kiều Chinh đỏ ửng, cô gật đầu rồi đem hộp cháo đến đặt trên bàn của Cảnh Phong.

- Chắc anh chưa ăn sáng, em có đem chút cháo cho anh, anh đã đói chưa?

- Lần sau không cần đem đến nữa, tôi không muốn làm phiền ai – Cảnh Phong không thèm nhìn cô đã nói luôn.

- Không phiền – Kiều Chinh đã quen với tính cách lúc nóng lúc lạnh của Cảnh Phong nên cũng chẳng để ý đến lời nói của anh mà đáp ngay. Cô sợ câu tiếp theo của anh là bảo cô đừng đến nữa.

Cảnh Phong nhìn Thái và Hải nói, dường như chẳng muốn để ý đến Kiều Chinh:

- Hai cậu đi về đi, tôi muốn ngủ một chút.

Gương mặt Kiều Chinh chợt buồn bã, cô biết Cảnh Phong vì phép lịch sự, không thẳng thừng đuổi cô về nên mới làm lơ như thế.

- Anh, ăn cháo nha, em múc cho anh một bát, cháo ngon lắm, lại tốt cho sức khỏe – Kiều Chinh quay sang nhìn Cảnh Phong hỏi bằng giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con.

Cảnh Phong không nói gì, anh ngã người xuống giường, quay người nhắm mắt. Cô thấy anh như vậy thì thở dài, lặng lẽ múc cháo ra bát. Đang trong lúc tâm trạng không tốt, một muỗng cháo vô tình đổ ra tay cô. Cô kêu nhỏ một tiếng. Cảnh Phong nghe cô kêu thì quay người lại nhìn, cau mày hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì – Kiều Chinh lắc đầu đáp, cố tình che đi vết cháo đổ.

- Đưa tay đây – Cảnh Phong bỗng ngồi dậy nói.

- Để làm gì? – Kiều Chinh ngơ ngác nhìn anh hỏi.

- Mau lên – Cảnh Phong dường như không đếm xỉa đến câu hỏi của cô.

Kiều Chinh bèn đưa một tay của mình cho Cảnh Phong nhưng anh lắc đầu bảo:

- Tay kia.

Kiều Chinh vốn muốn giấu vết bỏng, da cô mỏng manh, tuy vết bỏng không nghiêm trọng nhưng vẫn để lại một vệt hồng. Cô miễn cưỡng giơ tay về phía anh. Cảnh Phong nắm chặt tay cô, nhìn ngó, anh cau mày rồi mở ngăn tủ của mình, lấy ra một tuýp thuốc đưa cho cô:

- Mau bôi đi.

Kiều Chinh cảm thấy như có mật rót vào tim, ngọt ngào, ngây ngất. Cô ngoan ngoãn lấy tuýp thuốc thoa vào tay, quả nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảnh Phong đối với cô là ngoài lạnh trong ấm, tuy miệng nói không thèm để ý đến cô, nhưng vẫn lo cho cô. Kiều Chinh bèn lợi dụng cơ hội này e dè nói:

- Em lấy cho anh chén cháo nha.

Thấy Cảnh Phong im lặng không nói, Kiều Chinh mặc định là anh đồng ý, vui vẻ đổ cháo ra bát. Cô cầm chén cháo đưa trước mặt Cảnh Phong, anh đưa tay ra nhận lấy, Kiều Chinh vội giữ lại, cô chớp mắt yêu kiều nói:

- Em đút anh ăn.

Cảnh Phong tất nhiên là không chịu, anh sa sầm mặt lại:

- Không ăn nữa.

- Ngoan, đừng có trẻ con như vậy – Kiều Chinh cười dỗ dành.

Cảnh Phong bị sặc, ho lên một tràng, anh trừng mắt nhìn Kiều Chinh, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng cô chỉ nhìn anh cười:

- Nếu anh không muốn em làm phiền anh nữa thì mau ăn để khỏe lại đi.

Cảnh Phong đành ngoan ngoãn ngồi yên để cô đút cháo cho. Anh vừa ăn xong, Kiều Chinh vội vàng thu dọn. Lúc này cô mới giật mình nhận ra chỉ còn lại hai người trong phòng. Không gian lần nữa chìm vào im lặng, ngượng ngùng. Kiều Chinh bước đến bên Cảnh Phong, cô đưa tay lay khẽ anh nói nhỏ:

- Anh uống thuốc đi, bác sĩ bảo anh nên uống thuốc đúng giờ mà.

- Em có thể đừng gây phiền phức cho anh nữa không hả? – Cảnh Phong bực tức ngồi bật dậy quát lớn.

- Được. Chỉ cần anh lành lặn lại, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu – Kiều Chinh mỉm cười vô tội nói – Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

Cảnh Phong không còn gì để phản bác, là anh quá ngốc, nhượng bộ cô một bước nên bây giờ cô cứ lấn tới như vậy.

- Thuốc – Cảnh Phong nói cộc lốc không nhìn Kiều Chinh, tay trái xòe ra.

Kiều Chinh vội lấy thuốc cho anh, anh uống xong, hậm hực nằm xuống quay mặt vào tường.

- Rõ là trẻ con – Kiều Chinh bĩu môi nhìn bộ dạng của anh.

Cảnh Phong nghe vậy liền quay lại nhìn cô đầy đe dọa:

- Em vừa nói gì? Em dám bảo anh là trẻ con sao?

- Có người lớn nào đến uống thuốc cũng vùng vằng như anh không?! Lại còn giận hờn nữa chứ.

Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh lại to gan đến mức dám trêu chọc anh như thế. Tức giận, anh kéo cô về phía mình. Vì muốn trừng phạt cô, trong giây phút nhất thời, anh đã quên mất lí trí rồi.

Kéo cô ngã xuống giường, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn nhẹ, sau đó mạnh bạo dần như muốn chiếm đoạt tất cả, như một sự trừng phạt thích đáng. Cánh tay bị thương được giơ cao qua khỏi đầu, anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, không để cô có thời gian phản đối.

Kiều Chinh quá bất ngờ. Cô đối với anh từ sợ hãi chuyển thành tò mò, tò mò vì sao anh đối với người em gái trong tấm hình mà cô đã làm vỡ như thế, tò mò vì sao có thể vì một người xa lạ như cô chấp nhận bị ông chủ nghi kị đến mức như thế. Thậm chí, ông ta nổi giận cho người trừng phạt anh, anh vẫn không muốn cho cô biết, xem như cô không hề liên quan đến chuyện này. Những hành động của anh thật khiến cho cô cảm kích, có đôi lúc thành hiểu nhầm, tưởng chừng anh để ý đến cô. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận ngay, cũng không dám cho phép bản thân nghĩ đến điều đó. Bởi vì anh và cô là hai thế giới cách biệt, cô luôn biết như vậy.

Thế giới của anh tràn ngập tội ác, máu tanh, tội phạm, sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Cuộc đuổi giết hôm nào là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất mà cô từng trải qua.

Thế giới của cô là một cuộc sống bình lặng đến nhàm chán, ngày nọ chồng chất lên ngày kia. Quả thật có đôi lúc cô muốn nổi loạn. Chỉ là cô không biết làm thế nào.

Anh xuất hiện như một làn gió mới, thổi vào cuộc đời tù túng của cô. Anh giống như chiếc hộp Padora không cho phép người ta mở ra, nhưng lại luôn kích thích trí tò mò của người ta.

Nụ hôn của Cảnh Phong khiến Kiều Chinh hoảng hốt, nhưng cô chỉ mở to mắt nhìn anh hôn mình, quên luôn cả việc phải đẩy anh ra, phải phản kháng lại hành động bất ngờ này của anh. Tim cô đập mạnh không ngừng, bờ môi anh ấm áp như một vết mật ngọt ngào. Chỉ là một nụ hôn nhưng đã rút hết tâm hồn cô. Đầu óc cô cuồng quay, nhìn gương mặt say đắm của anh, càng thấy hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chân mày của anh thẳng như một nét vẽ, người ta nói đây là chân mày của người đàn ông chân chính, ngay thẳng, không lọc lừa. Sống mũi cao, đôi mắt sâu đen nhánh ẩn chứa một nỗi buồn mênh mông như muốn người đối diện phải chìm đắm mãi.

Cả người cô nóng bừng, nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho anh - nụ hôn mà cô từng nghĩ chỉ dành cho chàng trai mà cô nguyện yêu thương suốt đời này.

Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi Cảnh Phong buông cô ra, cô bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Cô thậm chí còn quên đóng cửa phòng, cứ thể chạy mãi ra bãi đỗ xe.

Kiều Chinh cũng không biết bằng cách nào mình về nhà an toàn nữa. Đóng sầm cửa phòng lại, cô chặn lồng ngực nơi trái tim đang nhảy nhót không ngừng, rồi cô đưa tay miết lên môi mình.

Tại sao cô không đẩy anh ra? Tại sao cô không ghét nụ hôn của anh? Tại sao tim cô đập mạnh vì anh như vậy?… Cô bước lại gần tấm gương lớn, nhìn gương mặt mình trong đó, hương vị nụ hôn đầu thật ngọt ngào.

Cô biết mình đã yêu Cảnh Phong mất rồi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t96756-neu-nhu-yeu-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận