Nếu Như Yêu Chương 8. Theo đuổi tình yêu

Chương 8. Theo đuổi tình yêu
Kiều Chinh chưa trấn tĩnh được vì sự ra đi của Cẩm Tú thì nhận được một cuộc điện thoại. Là một số lạ.

- Là anh, Long Sơn – Người bên kia khẽ đáp.

- Long Sơn, anh sao rồi? – Kiều Chinh reo lên.

- Anh không sao, chỉ là bây giờ không thể đi lại được – Long Sơn đáp với giọng hiền từ.

- Anh đang ở đâu? Mau nói em biết để em đến thăm anh.

Khi Kiều Chinh đến bệnh viện, Long Sơn đang tựa người vào thành giường đọc sách, toàn thân anh đều quấn băng trắng xóa. Kiều Chinh đau lòng khi nghĩ cũng vì bảo vệ cô mà anh ra nông nỗi này. Cô nhìn Long Sơn cười:

- Nhìn anh thật giống một xác ướp.

Long Sơn cũng cười, anh gấp quyển sách lại. Thăm hỏi một hồi, anh nghiêm túc nhìn cô:

- Em và anh chàng đó có quan hệ gì với nhau vậy?

- Anh ấy là anh trai của bạn thân em… và cũng là người em thích – Kiều Chinh ngập ngừng.

Long Sơn cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Một nỗi buồn xâm chiếm lấy anh.

- Kiều Chinh, em có biết gì về con người của anh ta không?

Kiều Chinh gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc lắc đầu. Cảnh Phong vẫn luôn khó hiểu, anh rõ ràng là một người trong giang hồ, nhưng lại không có vẻ nham hiểm, tàn độc mà cô thường nghe nói đến. Thậm chí có thể nói, Cảnh Phong là một người rất dịu dàng. Nghĩ đến anh, Kiều Chinh cảm thấy thật ngọt ngào, hai má cô bất giác lại ửng đỏ. Tâm trạng của người đang yêu trong Kiều Chinh, đương nhiên là Long Sơn nhận thấy.

- Vậy mà em vẫn thích anh ta sao?

- Câu hỏi này em cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nhưng yêu là một liều thuốc độc ngọt ngào. Mặc dù biết là nó có độc, nhưng vẫn thích hương vị ngọt ngào của nó. Cam tâm tình nguyện uống nó.

Long Sơn nghe Kiều Chinh nói, anh nén tiếng thở dài... Là anh biết cô quá muộn.

 

Cẩm Tú thật sự muốn lảng tránh Kiều Chinh, ở trường, cô cố ý ngồi thật xa Kiều Chinh, cũng không còn giữ chỗ cho Kiều Chinh như trước nữa. Hôm nay Kiều Chinh đành phải ngồi xuống góc dưới cùng trong hội trường.

Cô ngồi học mà cứ hướng ánh nhìn về phía Cẩm Tú, buồn bã vô cùng. Kiều Chinh không nghĩ là Cẩm Tú lại c xử như thế với mình. Cô thật không biết, chuyện cô thích Cảnh Phong có liên quan gì đến Cẩm Tú, vì sao Cẩm Tú lại phản ứng gay gắt đến thế. Dù Cẩm Tú có lo lắng cho cô thế nào đi chăng nữa cũng không thể giận dữ đến vậy.

Chẳng lẽ cô thích Cảnh Phong là sai?!

- Hù! – Giọng Vỹ Thanh gọi phía sau khiến Kiều Chinh giật mình.

Kiều Chinh bất giác quay đầu sang bên cạnh, đáng tiếc bây giờ không còn Cẩm Tú ở bên thay cô mắng Vỹ Thanh. Vỹ Thanh có chút ngạc nhiên, nếu là bình thường thì Cẩm Tú sẽ quát anh: “Muốn chết à?”, rồi sau đó Kiều Chinh cũng phụ họa theo, nhưng hôm nay Kiều Chinh lại đi một mình.

- Sao vậy, hai đứa giận nhau à?

- Chắc là vậy – Kiều Chinh gật đầu buồn bã.

- Đừng lo, con bé Cẩm Tú tính tình giống như con nít ấy. Chỉ cần em dụ đi ăn, anh bảo đảm lát sau Cẩm Tú sẽ hết giận em cho mà xem – Vỹ Thanh nói với vẻ đắc ý vô cùng, giống như hoàn toàn nắm rõ tất cả tính tình của Cẩm Tú khiến Kiều Chinh cũng phải bật cười.

 - Anh thích Cẩm Tú hả? - Kiều Chinh nhìn Vỹ Thanh thật lâu rồi lên tiếng hỏi.

Vỹ Thanh bị cô hỏi thẳng như thế thì đỏ mặt bối rối, lát sau đanh mặt bảo:

- Em nghĩ đi đâu vậy hả? Ai mà thèm thích con bé lóc chóc như thế chứ.

- Thật không? Vậy để em đi nói thẳng với cô ấy là anh không thích cô ấy nhé – Kiều Chinh nheo mắt cười thầm, rồi giả vờ quay lưng đi.

- Này… – Vỹ Thanh vội vàng gọi cô lại, ngượng ngùng nói – Ừ thì Cẩm Tú cũng có một chút đáng yêu cho nên… cho nên…

Kiều Chinh bật cười lớn khiến Vỹ Thanh há hốc miệng kêu lên:

- Em dám trêu anh.

Nói xong, vẻ mặt có chút tức giận, anh trừng mắt nhìn cô, Kiều Chinh bèn vỗ vai Vỹ Thanh nói:

- Vậy sao anh không mau bày tỏ với cô ấy đi.

- Anh cũng muốn, nhưng... Cẩm Tú nhìn bề ngoài dễ gần như vậy thôi, thật ra cô ấy không dễ gần đâu. Đôi lúc anh cảm thấy Cẩm Tú có quá nhiều bí mật riêng không muốn cho ai biết – Vỹ Thanh lắc đầu.

Nghe Vỹ Thanh nói thế, cô bỗng mông lung nghĩ về những gì đã xảy ra giữa cô với Cẩm Tú. Có lẽ nào...

- Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc – Vỹ Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt cương nghị nhìn về phía trước khẳng định – Trong tình yêu, đôi lúc cần nhẫn nại chờ đợi. Anh tin chỉ cần anh chân thành thì có lúc trong trái tim Cẩm Tú cũng sẽ có anh.

Kiều Chinh nhìn Vỹ Thanh sững sờ, những lời anh nói là những lời cô đang muốn biết. Đúng vậy, bây giờ cô và Cảnh Phong là hai khoảng trời cách biệt, nhưng chỉ cần cô hiểu rõ thêm về anh, cô tin sẽ có một con đường được tạo ra nối hai người lại với nhau.

- Vỹ Thanh! Cám ơn anh - Cô khẽ nói rồi mỉm cười từ biệt.

Kiều Chinh quyết định đi tìm Cảnh Phong lần nữa. Khi cô vừa đến, cũng là lúc Cảnh Phong đang định ra ngoài, vừa thấy cô, anh cau mày có chút khó chịu, giọng lạnh lùng hỏi:

- Sao em lại đến đây? Chẳng phải anh đã bảo với Cẩm Tú nói với em là đừng đến tìm anh mà, Cẩm Tú không nói sao?

- Có nói với em. Nhưng mà…

Kiều Chinh còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại của Cảnh Phong đột nhiên reo lên. Nhận được điện thoại, gương mặt Cảnh Phong tái xanh buông ra hai chữ bệnh viện rồi vội vàng chạy đi khiến Kiều Chinh ngơ ngác, cô cũng vội vàng đuổi theo sau anh. Cảnh Phong đến bệnh viện rồi nhanh chóng biến mất. Cô phải mất một lúc lâu mới tìm được anh.

Đó là một căn phòng lộn xộn, đồ đạc văng tung tóe, bác sĩ và y tá đứng đầy trong phòng. Tiếng la hét của một phụ nữ vang lên, không ai dám lại gần bà.

- Các người đi hết cho tôi, trả lại con gái cho tôi. Mau trả Như Ngọc cho tôi, trả lại đây… - Bà gào lên, trên tay là một cây kéo.

- Xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ đang thử lấy đi con gấu bông của bà ấy để giúp bà ấy khôi phục từ từ lí trí thôi. Chúng tôi không biết bà ấy giấu cây kéo từ bao giờ... - Vị bác sĩ vội vàng giải thích.

- Mẹ… mẹ bình tĩnh lại đi - Giọng Cảnh Phong dịu dàng vô cùng, anh đứng trước mặt người phụ nữ, chìa một tay về phía bà ta – Đưa cây kéo cho con.

- Không… mẹ không tin con. Cô ta đã làm em gái con bị thương – Bà Vân Trang chỉ tay về cô y tá, mặt cô ta tái mét – Tại sao con lại để cho họ bắt em gái con đi? – Bà Vân Trang nhìn con trai oán trách.

- Mẹ, đó không phải là em gái con, đó là con gấu bông, em gái con vừa đi ra ngoài mua chút đồ rồi. Lát nữa sẽ vào. Bây giờ mẹ mau đưa kéo cho con, kẻo lát nữa mẹ sẽ làm đau em ấy mất.

- Con gạt mẹ… mẹ muốn nhìn thấy em con. Con mau tìm em con về đây cho mẹ – Bà Vân Trang kích động nói.

- Mẹ! – Kiều Chinh lớn tiếng gọi giữa phòng bệnh, giọng cô mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng pha chút nhõng nhẽo của trẻ con.

Cả phòng bệnh từ bác sĩ đến y tá cùng hộ lí, cả bà Vân Trang đều quay mặt lại nhìn cô. Cảnh Phong cũng chau mày, không biết cô đang định giở trò gì.

- Mẹ - Cô bước về phía bà Vân Trang bình thản gọi thêm lần nữa.

Bà Vân Trang nhìn cô đăm đăm, sau vài phút ngỡ ngàng mới lên tiếng hỏi:

- Cô là ai? Vì sao gọi tôi là mẹ?

- Mẹ nói gì thế? Con là Như Ngọc, con gái của mẹ đây mà – Cô giả vờ dùng giọng nhõng nhẽo hờn trách. Đôi mắt tròn khẽ chớp như sắp sửa chảy ra hai hàng nước mắt giận dỗi.

Bà Vân Trang có chút chấn động nhìn cô, sau đó hét lên:

- Cô nói bậy. Cô không phải con gái của tôi. Con gái tôi kia kìa – Bà run rẩy chỉ tay vào con gấu bông đang nằm trơ trọi nơi góc tường – Con gái tôi còn rất nhỏ.

Tất cả mọi người đều hoảng hốt.

- Sao mẹ lại có thể nói vậy? Sao mẹ lại bảo con không phải là con của mẹ?! – Cô giậm chân nhìn bà Vân Trang hờn trách – Mẹ nói xem, con kém anh Cảnh Phong bao nhiêu tuổi nào. Anh Cảnh Phong bây giờ đã là người đàn ông to lớn thế này, làm sao con cứ mãi là một cô bé được cơ chứ?! – Cô chỉ tay vào Cảnh Phong đang sừng sững cạnh đó nói – Có phải vì mẹ không thương con nên mới không chịu nhận con là con của mẹ hay không? – Cô giả vờ đưa tay dụi mắt ấm ức khóc.

Bà Vân Trang nhìn sang Cảnh Phong, anh đứng sát bên bà cùng vị bác sĩ, nhưng anh lại cao hơn vị bác sĩ đó những một cái đầu. Rồi quay sang nhìn kĩ Kiều Chinh so sánh, đôi mắt bà hoang mang cực độ và dường như dần dần đã cho rằng, lời cô vừa nói là hoàn toàn đúng. Cảnh Phong định đến ngăn cản Kiều Chinh làm loạn nhưng anh đã bị bác sĩ nhanh tay giữ lại, ông đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

Kiều Chinh rấm rứt khóc, tỏ vẻ tủi thân:

- Hóa ra mẹ không thương con.

Bà Vân Trang thấy biểu hiện của cô như thế thì hoảng hốt bước xuống giường, xém chút ngã vật dưới đất. Nhưng bà không quan tâm, vội lao đến ôm lấy Kiều Chinh thật chặt.

- Mẹ xin lỗi. Không phải mẹ ghét con đâu. Con đừng giận mẹ nhé.

- Mẹ đã bảo con không phải con gái mẹ - Kiều Chinh vẫn giả vờ hờn trách.

- Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã sai. Là mẹ đãng trí không nhận ra con – Bà Vân Trang rối rít nhận lỗi.

Trong tâm trí của bà vẫn luôn có cảm giác mình đã quên lãng điều gì đó, và giờ đây, bà cho rằng mình đã quên lãng hình dáng của đứa con gái yêu. Cô gái lớn đáng yêu trước mặt bà đây chính là con gái bà rồi, bà khẳng định là như vậy.

- Mẹ hãy nghe lời bác sĩ, uống thuốc tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt còn về nhà với con và anh Cảnh Phong nha mẹ - Cô nhanh chóng nói – Không có mẹ bên cạnh, con buồn lắm.

- Mẹ nghe lời con – Bà Vân Trang gật đầu.

Bác sĩ, y tá thấy vậy lập tức tiến tới gần bà, dìu bà nằm xuống giường, nhưng bà Vân Trang vẫn níu chặt cánh tay Kiều Chinh, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lúc đó bà mới an tâm để các bác sĩ tiêm thuốc cho mình. Móng tay bà bấm vào tay cô để lại những vết hằn sâu chảy máu. Kiều Chinh vẫn cố gắng nhịn đau chờ cho đến khi bà ngủ.

Cảnh Phong thấy mẹ đã thôi kích động, thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay trắng mịn màng của Kiều Chinh bị bà Vân Trang làm chảy máu nhưng cô vẫn tươi cười nhìn bà bằng ánh mắt ấm áp, trong lòng anh bỗng dao động.

Ra k hỏi phòng bệnh, họ im lặng sánh bước bên nhau. Cảnh Phong bất ngờ nắm chặt bàn tay Kiều Chinh. Cô bàng hoàng vì cử chỉ dịu dàng của anh, trái tim cô đập rộn ràng. Cô khẽ cười hạnh phúc.

 

Ngoài phố bắt đầu thưa dần những chuyến xe qua lại, thành phố chìm vào không gian vắng lặng. Đó cũng là lúc những quán bar ồn ào nhộn nhịp nhất. Tuy vậy, tầng trên của quán bar lại không quá ồn ào. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động bên dưới.

Cảnh Phong ngồi uống bia ở một dãy ghế, anh nhớ đến chuyện ngày hôm nay, vẻ mặt trầm ngâm suy tư, đáy mắt vừa sâu vừa đầy cân nhắc. Cuối cùng anh khẽ ngửa đầu vào thành ghế mệt mỏi thở một hơi dài.

- Cảnh Phong! Không ngờ gặp lại con ở đây - Một giọng nói mang đầy ý tứ tưởng như vui vẻ nhưng thực ra rất lạnh lẽo vang lên.

Cảnh Phong khẽ cười nhạt đứng dậy nhìn người đó đáp:

- Ông chủ! Lâu quá không gặp, ông vẫn khỏe chứ?

- Sao lại gọi là ông chủ xa lạ đến như thế chứ, cứ gọi chú Thạch như trước đây là được - Người đàn ông vừa đến mặc một chiếc áo màu xám, vóc người hơi mập mạp. Ông ta tự nhiên ngồi xuống ghế, trên tay vân vê một điếu xì gà Cuba.

Cảnh Phong khẽ đưa mắt nhìn Thái và Hải đang đi theo sau ông ta cùng với mấy tên đàn em mặt mày bặm trợn, đứa nào đứa nấy đều xăm đầy rồng phượng tỏ vẻ mình là giang hồ thứ thiệt. Cảnh Phong khẽ cười nhạt, bọn chúng quả đúng là thứ dữ. Bọn này là bọn anh chẳng hề quen biết, xem ra ông chủ đã tuyển sau khi anh rời đi.

- Được, vậy thì chú Thạch – Cảnh Phong chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện, khóe môi nhếch lên, tay với chai rượu trên bàn rót vào li rồi đẩy về phía ông chủ Thạch – Mời chú.

Đáy mắt của ông chủ Thạch tối sầm lại nhưng nhanh chóng sáng rực như thể chẳng có gì xảy ra. Ông ta nở một nụ cười giả tạo nói:

- Được.

Uống cạn li rượu, ánh mắt ông ta gian xảo nhìn Cảnh Phong hỏi:

- Nghe nói dạo trước con bị người ta đánh trọng thương, giờ thì sao rồi?

- Chỉ là một vết thương cỏn con mà thôi, không đáng lo ngại. Bọn đó toàn là một lũ ăn hại, đánh đấm thật sự cũng chẳng ra gì, thật tiếc cho kẻ đã bỏ tiền ra nuôi chúng – Cảnh Phong hững hờ đáp, giọng đầy châm biếm.

Mấy tên to con đang đứng khoanh tay phía sau dường như có chút tức giận, một tên trong bọn chúng định bước lên phía trước, nhưng bị Hải ngăn lại. Cảnh Phong lại cười nhạt, ném về phía tên đó một ánh mắt khiêu khích.

- Con biết là do ai làm hay không? Chú sẽ giúp con cho chúng một bài học.

- Không cần đâu chú, chuyện của con, con có thể tự giải quyết được. Chỉ có điều, ai nợ con một, con sẽ trả lại gấp đôi – Anh nghiến răng nhả từng từ.

Ông chủ Thạch dường như rất tức giận nhưng ông ta rất giỏi kiềm chế. Đưa thuốc lên miệng rít một hơi mạnh, sau đó nhả từng đợt từng đợt khói, ông nheo mắt nhìn Cảnh Phong qua làn khói mỏng manh nhưng Cảnh Phong chẳng hề tỏ vẻ khiếp sợ chút nào, anh nhìn thẳng vào ông như đáp lại cái nhìn kia.

- Được thôi – Ông ta bỗng lóe lên ánh mắt hung dữ đáng sợ nhưng khóe môi vẫn cười nói với Cảnh Phong.

- Có câu nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chú từng nghe qua chưa? – Cảnh Phong cười gằn.

Ông chủ Thạch thấy câu nói không chút kiêng dè gì của Cảnh Phong thì cười lớn:

- Đáng tiếc, không phải ai trên đời cũng ngu ngốc đến mức để cho kẻ thù của mình yên ổn để rồi quay lại trả thù mình.

- Cái đó còn phải tùy thuộc vào bản lĩnh – Cảnh Phong vẫn cười nhạt.

Ông chủ Thạch giận đến đỏ cả mặt nhìn Cảnh Phong như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ giả mạo ân cần nhanh chóng bay biến để lại gương mặt méo xệch.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép chú nhé – Cảnh Phong nói xong đứng dậy đi rời đi.

Thấy Cảnh Phong rời đi, ông ta gằn giọng nói với bọn đàn em:

- Tụi bây, dạy cho nó một bài học cho tao.

Cuộc đánh đấm không cân sức diễn ra dữ dội. Ở một góc xa xa, một chiếc xe hơi màu xám sang trọng im lìm thưởng thức cuộc chiến như thưởng thức một trò chơi. Nụ cười khó hiểu của người đàn ông trong xe càng khiến chiếc xe trở nên mờ ảo.

- Ông chủ!

Tiếng gọi của một gã to con phốp pháp vang lên khe khẽ nhưng vẫn không giấu được sự tôn kính. Gã trọc đầu, bụng phệ, trên tay xăm hình một con rắn, chiếc áo rực rỡ màu sắc như một con tắc kè hoa càng khiến cảm giác về “ông chủ” của gã có chút bí hiểm. Tay gã cẩn thận bật lửa châm thuốc cho người đàn ông mặc một bộ vest trắng kia, ánh mắt người đó vẫn dõi theo từng hành động của Cảnh Phong đang lần lượt hạ gục mấy tên đàn em của ông chủ Thạch. Những cú trúng đòn và phản đòn liên tiếp xảy ra, một trận đấu đáng đồng tiền. Khóe môi người đàn ông mặc áo vest trắng nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Ông ta rít điếu thuốc một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói dày đặc, ngón tay thuần phục búng điếu thuốc trên tay ra xa, quay đầu vào trong xe giục:

- Đi.

Chiếc xe lập tức lăn bánh nhưng thay vì rời đi, chiếc xe lại đậu ngay nơi “chiến trường”.

 

- Cảnh Phong! Mày khá lắm. Chỉ đáng tiếc… hừ… chỉ vì một con đàn bà mà mày dám phản bội tao. Thật đáng tiếc – Ông chủ Thạch nghiến răng gằn từng chữ một.

Cảnh Phong cười nhạt:

- Ông thừa hiểu tôi sẽ không vì một người đàn bà mà làm điều đó. Chẳng qua ông đang lo sợ tôi sẽ giành được vị trí hiện tại của ông mà thôi.

Ông chủ Thạch hơi tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại sắc mặt rồi khẽ cười:

- Tốt tốt, xem ra mày thật sự có ý định phản tao.

- Lúc trước thì không. Nhưng bây giờ thì có – Cảnh Phong buông ra một lời đe dọa.

Mặt ông chủ Thạch đen kịt lại, lão quẳng điếu thuốc xuống dưới chân mình sau đó dùng gót giày giẫm nát, giọng lạnh lùng:

- Tao không muốn nhìn thấy nó vào sáng ngày mai.

Hải và Thái đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng.

- Sao hả? Hai đứa bây không nghe tao nói gì à? – Ông chủ Thạch quắc mắt nhìn Hải và Thái.

Thái còn đang lưỡng lự thì Hải đã lao đến bên Cảnh Phong tung ra một cú đấm, quá bất ngờ, Cảnh Phong ngã nhào xuống đất. Ngay khi Hải giơ chân định đá Cảnh Phong cú chốt thì một ánh đèn lóe lên. Ánh đèn như ánh sáng sân khấu khi kết thúc một màn gay cấn. Tất cả đều giơ tay che mắt, hướng về phía chiếc xe lạ. Ở bên này, ông chủ Thạch khẽ cau mày.

- Ồ, anh Thạch, lâu quá không gặp, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nhìn người đàn ông bước xuống xe, ông chủ Thạch lấy lại vẻ mặt hớn hở giả tạo của mình:

- Anh Nghiêm, lâu quá không gặp, dạo này anh vẫn khỏe chứ?

- Tất nhiên. Còn anh, dạo này nghe nói công việc làm ăn bên anh rất khá – Ông Nghiêm cũng nhiệt tình bắt tay ông chủ Thạch, hai cánh tay vừa chạm nhau liền siết chặt như thể kẻ nào rút tay trước thì thua cuộc.

- Cũng nhờ anh Nghiêm nhường cho mà thôi – Ông chủ Thạch cười đáp.

Ánh mắt cả hai giao nhau sắc lẹm.

Cảnh Phong lúc này đã lảo đảo đứng dậy. Ông Nghiêm hất đầu về phía Cảnh Phong hỏi ông chủ Thạch:

- Chàng trai trẻ kia là ai? Cậu ta đắc tội gì với anh à? Sao lại cho người ra tay nặng như thế?

- Chỉ là một thằng nhóc ngỗ nghịch cần được dạy dỗ một chút thôi – Ông chủ Thạch nhìn Cảnh Phong, ánh mắt cũng khẽ quan sát xem ông Nghiêm và Cảnh Phong có quan hệ gì không?

- Đúng là lớp trẻ bây giờ không biết trên dưới gì hết, thật là ngạo mạn, coi trời bằng vung, tụi nó đâu biết, chúng ta ăn muối còn nhiều hơn chúng ăn cơm – Ông Nghiêm buông một câu tỏ ý đồng tình.

- Hừ… – Cảnh Phong nghe ông Nghiêm nói, khẽ hừ khinh miệt.

Ông Nghiêm cau mày, gã đầu trọc hùng hổ bước đến định trừng trị thái độ vô lễ với ông chủ mình của Cảnh Phong, nhưng ông Nghiêm đã giơ tay ngăn lại:

- Bỏ đi, dù sao cũng là người lớn, không cần phải chấp nhất với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa làm gì. Nhìn nó bị ông chủ Thạch trừng trị như thế cũng như giúp chúng ta dạy dỗ nó rồi.

Ông chủ Thạch nghe vậy, liếc mắt nhìn Cảnh Phong và ông Nghiêm, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Giờ thì ông có thể tạm thời tin Cảnh Phong và ông Nghiêm không hề có liên hệ gì với nhau. Ông hất đầu:

- Hải, đưa mấy anh em đi điều trị. Từ nay chúng ta xem như không biết nó.

Thái nghe vậy, vội vàng chạy đến đỡ Cảnh Phong nhưng Hải đã hất tay Thái ra, Thái có chút bất bình với hành động của Hải từ nãy đến giờ nhưng trước mặt ông chủ, anh cố đè nén xuống. Lần này không kìm được, anh trừng mắt với Hải.

Ông chủ Thạch thấy vậy thì nghiến răng nhìn Thái nói:

- Nếu mày muốn có thể đi theo nó, tao không muốn nuôi một lũ vô ơn.

- Ông chủ, Thái chỉ niệm tình anh em bấy lâu mà thôi, dù sao cậu ấy cũng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ông bỏ qua cho cậu ấy lần này đi – Hải quay sang ông chủ Thạch nhẹ giọng cầu xin.

Ánh mắt ông chủ Thạch có chút hậm hực nhưng không nói gì, xem như chấp nhận lời cầu xin của Hải. Thái mím môi, tay siết chặt nhìn Cảnh Phong rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh Phong quẹt máu ở khóe miệng, đưa tay ôm lấy vết thương rồi bước chậm rãi quay lưng ra về.

- Đưa nó đi băng bó vết thương đi – Ông Nghiêm hất đầu ra lệnh cho gã đầu trọc.

- Không cần – Cảnh Phong hất tay.

- Mày nên biết điều một chút đi, ông chủ tao có lòng tốt mà thôi – Gã đầu trọc đe dọa.

- Haiz, lòng tốt… Nói cho các người biết, lòng tốt trên đời này đều bị chó tha đi mất rồi – Cảnh Phong cười nhạt.

- Xem ra cậu mất lòng tin với con người khá nhiều nhỉ – Ông Nghiêm bước đến bên anh, ánh mắt thâm trầm nói – Tin ta đi, con trai à, đây là lòng tốt có điều kiện đó.

Nói xong ông bước đi thật nhanh về chiếc xe của mình, gã đầu trọc ở lại, hắn móc trong túi ra một tấm card nhét vào tay Cảnh Phong nói:

- Mày rất may mắn, ông chủ tao rất có hứng thú với mày. Nếu mày thích, hãy đến làm việc cho ông chủ tao, bảo đảm ông chủ sẽ không bạc đãi mày, hơn nữa… – Gã đầu trọc nói nhỏ vào tai Cảnh Phong mấy câu, sau đó cười nhạt quay đầu về xe.

Chiếc xe lại lần nữa lăn bánh lao vút vào màn đêm.

Trong đêm tối, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc. Cảnh Phong siết chặt tấm card trong tay mình, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa.

 

Trên sân trường, Kiều Chinh lững thững bước một mình ra căng tin, cô mua hai hộp sữa ướp lạnh và một hộp bánh sandwich kẹp thịt. Một suất ăn lớn, trước đây cô và Cẩm Tú chia nhau, giờ đây một mình cô ăn quả thật không thể hết. Kiều Chinh thở dài. Là cô quá cố chấp khi quyết định yêu Cảnh Phong hay vì Cẩm Tú quá lo lắng khi cô ở bên Cảnh Phong?!

Đang suy nghĩ mông lung, không ngờ vừa bước đến cầu thang, cô đã giáp mặt với Cẩm Tú, trùng hợp là trên tay Cẩm Tú lại cũng cầm một suất ăn lớn giống như cô. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười.

Đột nhiên cả hai cảm thấy không thể mất nhau.

Cuối giờ học, Cẩm Tú mời Kiều Chinh đến chỗ ở mới của mình.

Trước mặt Kiều Chinh là một căn nhà hai tầng khá đẹp nằm trong một con hẻm nhỏ sạch sẽ. Cẩm Tú hỏi:

- Thấy thế nào?

- Ừ, khá đẹp – Kiều Chinh gật đầu cười đáp.

- Ngồi đi. Mình đi lấy nước cho bạn – Cẩm Tú chỉ tay vào bộ ghế sô pha màu đồng.

Kiều Chinh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn bóng dáng của Cẩm Tú đang đi xuống bếp. Chẳng phải nhà Cẩm Tú rất nghèo hay sao? Vì sao lại có một căn nhà thế này?

- Nghĩ gì vậy? – Cẩm Tú bước ra, trên tay cầm hai li nước lọc mát rượi.

Kiều Chinh cười gượng lắc đầu đáp:

- Không có gì. Nhà đẹp quá!

- Ừ, mình rất thích – Cẩm Tú gật đầu, tay mân mê li nước lọc trên tay mình, đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà lần nữa.

- Căn nhà này… – Kiều Chinh e dè hỏi, cô cụp mắt xuống, cảm thấy dường như mình đang quá tò mò.

- Là nhà của Cảnh Phong – Cẩm Tú uống một hớp nước lọc rồi khẽ đáp – Anh ấy không muốn để mình phải sống chật vật trong nhà trọ. Dù sao anh ấy cũng bỏ trống căn nhà này lâu rồi, vì vậy mình dọn đến đây ở. Sẵn tiện giúp anh ấy chăm coi nhà cửa.

- Thì ra vậy, xem ra Cảnh Phong rất tốt với Tú – Kiều Chinh chợt hiểu ra.

Đột nhiên Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh bằng ánh mắt chứa nhiều tâm sự. Kiều Chinh cũng hiểu, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Vẫn còn giận mình vì việc đó sao?

Cẩm Tú ngẩng mặt lên trần nhà, thở ra một hơi dài.

- Vì sao lại yêu Cảnh Phong? Người như anh ấy không thích hợp với Chinh đâu.

Cô biết chứ, không cần Cẩm Tú nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần, cô cũng hiểu rõ điều đó. Cô biết anh và cô là hai thế giới khác nhau, nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến cô tò mò, muốn tìm hiểu thế giới của anh. Kiều Chinh nghĩ đến đôi mắt của Cảnh Phong, nó giống như một đáy vực thẳm sâu hun hút, một đôi mắt lạnh lùng nhiều cô đơn nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại luôn khiến cô cảm nhận được sự dịu dàng như nước len lỏi từng chút một vào trái tim cô.

- Mình biết. Nhưng mình đã yêu anh ấy mất rồi, Tú bảo mình phải làm sao đây?!

- Tốt hơn hết, bạn hãy quên anh ấy đi – Cẩm Tú đột nhiên trở nên gắt gỏng đứng bật dậy lớn tiếng nói – Mình nói cho Chinh biết, mặc kệ Chinh yêu anh ấy hay không? Mình không muốn thấy Chinh cứ lảng vảng bên cạnh anh ấy.

- Vì sao? Vì sao cứ luôn miệng bảo mình rời xa anh ấy? Cho dù Tú có là em gái anh ấy đi chăng nữa thì cũng đâu có quyền ngăn cản mình không được ở bên cạnh anh ấy.

 Kiều Chinh không ngờ Cẩm Tú lần nữa phản ứng mạnh đến thế, thái độ gay gắt của Cẩm Tú giống như một người đang ghen.

- Thật sự, Cảnh Phong không hề thích mình. Chỉ là mình yêu đơn phương mà thôi - Cô cười nhạt nhẽo.

Ánh mắt Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh có phần dịu lại nhưng giọng vẫn một mực ép buộc:

- Vậy càng tốt để Chinh rời xa anh ấy.

- Mình nghĩ mình không từ bỏ dễ dàng thế đâu.

Cẩm Tú bất ngờ sau câu nói tưởng như dửng dưng của Kiều Chinh. Cô nhất thời câm lặng, không biết nói gì. Ngay sau đó, Kiều Chinh dường như quên mất sự kiêu hãnh khi nãy của mình, nắm lấy tay Cẩm Tú cầu xin:

- Cẩm Tú, xin bạn hãy ủng hộ mình có được không?

Cẩm Tú lặng lẽ giật tay ra khỏi tay Kiều Chinh, cô quay lưng khẽ nói:

- Xin lỗi, mình nghĩ nếu Chinh quyết định như vậy, chúng ta sẽ không còn là bạn.

Sự lạnh lùng trong lời nói và cái quay lưng của Cẩm Tú khiến hồn cô chết lặng. Đúng lúc ấy điện thoại reo lên. Là Cảnh Phong. Cô vội vàng nghe máy, miệng khẽ gọi:

- Cảnh Phong.

Kiều Chinh còn chưa kịp hỏi, Cảnh Phong đã vội nói:

- Đến nhà anh đi – Giọng Cảnh Phong đầy mệt mỏi.

- A lô… Cảnh Phong…

Cô vội vàng tắt điện thoại lao đi nhưng bị Cẩm Tú giữ tay lại:

- Anh ấy làm sao thế?

- Mình không biết – Kiều Chinh lắc đầu đáp.

- Mau nói cho mình biết – Cẩm Tú quắc mắt nạt lớn, tay siết chặt tay cô.

- Anh ấy chỉ bảo mình đến nhà anh ấy thôi - Cô nhìn Cẩm Tú đáp.

- Đến nhà anh ấy?! – Cẩm Tú choáng váng lùi lại vài bước. Cô không ngờ Cảnh Phong lại gọi cho Kiều Chinh, chẳng lẽ anh thật sự yêu Kiều Chinh hay sao?

- Hình như anh ấy không được khỏe, mình phải đến xem anh ấy thế nào – Kiều Chinh quyết định như không chờ đợi thêm câu nói nào của Cẩm Tú.

- Mình đi cùng Chinh – Cẩm Tú hít một hơi thật sâu rồi nói như thở hắt ra.

Khi cả hai đến, cửa vừa mở Cảnh Phong đã ngã lên người Kiều Chinh, thân nhiệt anh nóng hơn lửa. Cô vội lay anh nhưng Cảnh Phong đã bất tỉnh rồi. Kiều Chinh vội vàng cùng Cẩm Tú đưa Cảnh Phong về phòng, đặt anh lên giường rồi giúp anh tháo giày ra. Cẩm Tú đưa tay sờ trán Cảnh Phong, cô khẽ kêu lên:

- Anh ấy sốt cao quá!

- Vậy phải làm sao? – Kiều Chinh lo lắng hỏi.

- Đi lấy một thau nước ấm và một cái khăn lau mặt nhỏ lại đây.

Khi vừa bước trở lại phòng, cô đã nghe tiếng Cẩm Tú quát lớn:

- Tại sao ông chủ lại cho người đánh anh ấy nữa chứ? Ông ta thật quá đáng, chỉ vì mỗi một việc nhỏ đó thôi mà có thể hành động như thế sao? Anh ấy cũng là muốn cứu người thôi mà.

Cẩm Tú nói thêm vài lời nữa rồi bực tức tắt máy, sau đó quay lại nhìn cô với ánh mắt tức giận vô cùng, nói gần như thét vào mặt Kiều Chinh:

- Kiếp trước Cảnh Phong mắc nợ gì bạn hả, tại sao bạn cứ đeo bám khiến anh ấy liên tiếp gặp nạn?! Lần này là lần thứ ba rồi nên vết thương mới thành ra nghiêm trọng thế này. Chẳng may bị nhiễm trùng, cánh tay này mãi mãi sẽ không dùng được nữa.

Kiều Chinh khẽ run run, cổ họng khô khốc không thể nói thành lời. Cô không ngờ sự xuất hiện của mình trong cuộc đời anh lại mang đến cho anh nhiều rắc rối như thế.

Cẩm Tú lau người cho Cảnh Phong xong, thân nhiệt của anh cũng tạm ổn định lại, cô bèn đứng dậy đi mua thuốc. Kiều Chinh ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt của anh, lòng cô nhói đau. Gương mặt anh dường như hóp lại, gầy hơn trước, thân thể còn có thêm nhiều vết bầm. Thế giới của anh, cô hoàn toàn không biết, một thế giới đáng sợ với chém giết, đổ máu, thanh toán lẫn nhau. Cô yêu anh là sai sao? Muốn ở bên anh lại đem phiền phức đến cho anh sao? Vì sao? Cả cơ hội được yên lặng ở bên anh mà cô cũng không thể có được ư? Nước mắt đau xót không ngừng tuôn lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô. Chúng rơi xuống thân thể nóng hổi của Cảnh Phong lại trở nên lành lạnh đánh thức cơn mê man, anh hé mắt nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô liền đưa tay chạm vào.

- Đừng khóc, đừng vì anh mà khóc.

Chưa từng có ai vì anh mà khóc. Vậy mà cô lại vì anh mà khóc, khóc đau lòng đến như thế. Tại sao người khóc vì anh lại là cô?

Kiều Chinh ngây người, cô khẽ run trước cái chạm nhẹ của Cảnh Phong, ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh. Cô lặng im để trái tim mình run lên xao xuyến.

- Vì sao lại yêu anh? – Cảnh Phong thều thào hỏi – Cho anh một lí do đi.

- Nếu như tình yêu có thể lên tiếng, anh chắc sẽ biết được lí do. Còn em, em chỉ nghe theo trái tim mình mà thôi, trái tim em hiện giờ chỉ có hình bóng anh – Cô nắm lấy bàn tay Cảnh Phong đang áp vào má mình.

- Kiều Chinh, em chưa biết con người anh thế nào đã vội đặt tình yêu vào. Nếu một ngày em phát hiện anh dối lừa em, làm tổn thương em hay ở bên cạnh anh, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhiều đau khổ thì em có hối hận không?

- Anh! Em không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Em cũng không biết anh có lừa dối em hay không? Ở bên anh em có nguy hiểm và đau khổ hay không? Nhưng em biết, em yêu anh. Trái tim con người có nhiều ngăn, ngăn rụt rè, ngăn hèn nhát, ngăn dũng cảm, ngăn lí trí… Để yêu một ai đó, họ phải sử dụng một ngăn trong trái tim mình. Em dùng ngăn dũng cảm trong trái tim em để yêu anh, lấy hết sự dũng cảm của cả đời em để yêu anh. Cho nên, khi anh nói ra những điều này, em càng tin tưởng vào tình yêu của mình. Nếu anh lừa em, anh sẽ không lo nghĩ cho em như thế. Cho nên anh à, dù mai này ra sao, em đau khổ và gặp nguy hiểm thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em sẽ không hối hận. Chỉ cần anh cho em cơ hội được yêu anh là đủ rồi.

Cả người Cảnh Phong run lên, anh trân trân nhìn cô. Trong khoảnh khắc, lời nói chân thành của cô như biến anh thành chàng trai trẻ đầy ước mơ về hạnh phúc và tình yêu, không phải con người đầy hằn thù và tổn thương nữa.

Kiều Chinh nhìn anh đang ngây người, luồn từng ngón vào tay anh, siết chặt lại, cô khẽ hỏi lần nữa:

- Có được không anh? Có thể dành cho em một vị trí trong trái tim anh không?

Cô nhìn anh chờ đợi, đôi mắt đẫm lệ nồng cháy tình yêu, lí trí của anh đã bị ánh mắt ấy thiêu rụi, trái tim lại thổn thức dâng lên tình cảm bao trùm tất cả con người anh. Anh khẽ luồn tay qua eo ôm cô, cảm nhận sự ngọt ngào và cảm giác an toàn mà cô mang lại.

- Cho anh một chút thời gian được không?

- Được – Kiều Chinh khẽ gật đầu trên vai anh đáp. Đây là lời hứa hẹn ngọt ngào nhất mà cô từng biết.

“Có sống mới biết cuộc sống tươi đẹp, có yêu mới biết tình yêu mãnh liệt biết chừng nào, hãy sống vì một người và hãy yêu vì người đó chỉ có thể là anh” – Cô thích câu nói này và giờ khắc này, Kiều Chinh đã chắc chắn một điều: người cô yêu nhất, đáng để cô đánh đổi nhất là anh.

Cẩm Tú vừa đi, cô chợt nhớ ra là quên dặn Kiều Chinh vài điều khi chăm sóc người ốm nên quay lại. Nào ngờ chứng kiến một cảnh tượng mà cô không hề mong đợi. Cô lặng lẽ nép vào một góc, dựa người vào tường, ngửa mặt lên cao ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra:

- Cảnh Phong! Em hi vọng là anh đang đóng kịch.

 

Khi Kiều Chinh đã rời đi, Cảnh Phong ngã người trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà. “Cảnh Phong! Kiều Chinh là con bài tốt nhất của chúng ta hiện nay. Anh đừng chần chừ nữa”, lời của Hải đêm qua không ngừng thôi thúc anh. Bàn tay Cảnh Phong siết chặt, mắt anh nhắm lại. Có những thứ một khi đã quyết định rồi thì không còn cơ hội quay đầu lại. Anh bất giác thấy đầu óc mình trống rỗng, kéo hộc bàn lấy ra một khung hình. Trong khung hình là nụ cười hạnh phúc của ba mẹ và em gái anh. Nếu không phải vì bị kẻ đó lừa, ba anh cũng không đến nỗi ngồi tù rồi phẫn uất mà tự vẫn, nhà cửa cũng không bị tịch thu, em gái anh chắc chắc sẽ không chết. Mẹ anh cũng không vì thế mà phát điên, anh cũng không phải sống cuộc sống giang hồ rẻ rúng này. Món nợ này là kẻ đó nợ anh, anh nhất định phải bắt hắn trả lại gấp đôi.

Cảnh Phong nhấc điện thoại lên gọi cho Cẩm Tú, Cẩm Tú vừa nhấc máy, anh đã khàn giọng hỏi ngắn gọn:

- Em đã thấy?

- Em đã thấy anh ôm cô ấy – Cẩm Tú nghèn nghẹn giọng đáp, im lặng vài giây mới nói tiếp – Cảnh Phong, anh nói cho em biết đi, đó không phải là sự thật đúng không? Là anh đang làm theo kế hoạch của anh Hải đúng không?

Cảnh Phong im lặng, khoảnh khắc này như bóp nghẹn trái tim Cẩm Tú.

- Đúng thế – Cảnh Phong cuối cùng cũng trả lời.

Cẩm Tú thở phào nhẹ nhõm, cô vội nói:

- Cảnh Phong! Em sẽ giúp anh. Bởi vì, em yêu anh.

Nguồn: truyen8.mobi/t105020-neu-nhu-yeu-chuong-8-theo-duoi-tinh-yeu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận