“Cùng đại ca cùng nhau đến, hắn đang ở nhà trước nói chuyện phiếm với Hiệp bá phụ. Ta một mình vụng trộm chuồn ra đây.” Tô Thanh Dân vẫn là vui vẻ, trên mặt chứa đây vẻ tươi cười sáng lạn.
Tiểu Liên đứng ở một bên cười vụng trộm, trừ phi là đứa ngốc, nhìn không thấy, Tô nhị công tử này khẳng định là thích Hiệp Phàm rồi. Kỳ thật người này cũng không có gì không tốt, bộ dạng anh tuấn, mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, gia thế cũng tốt, là kinh thành số một số hai phú hào, cùng Hiệp vương phủ quan hệ cũng rất tốt. Nếu gả cho hắn, tiểu thư nhất định sẽ không chịu uỷ khuất.
Hiệp Phàm cùng Tô Thanh Dân đi vào nhà trước. Thấy Tô Thanh Hoài cùng phụ thân tán gẫu vui vẻ, hai người tuổi tác hơn kém rất lớn, nhưng lúc tán gẫu với nhau thật giống như đôi bạn cùng tuổi.
“Cha, Thanh Hoài đại ca.” Hiệp Phàm cười chào hỏi.
Trong ba người nữ nhi, Hiệp Vương gia thích nhất là nhị nữ nhi này, trừ bỏ bởi vì nàng cùng thê tử của mình sinh ra, càng bởi vì nàng tính tình thiện lương, trí tuệ, lại còn là người có phúc, rơi vào vách núi đen vẫn có thể còn sống, không những vậy đến một xây xát nhỏ cũng không có. Tướng sĩ ( người xem tướng số) từng nói: Nàng tất là người có phúc! Cho nên Hiệp Vương gia thương yêu nàng nhất.