Câu hỏi của nữ tử áo tím lộ ra hương vị không cần phân rõ phải trái, không cần phải hỏi, căn bản chính là nghi ngờ.
Hiệp phàm áp chế lửa giận trong lòng, im lặng , rất giáo dưỡng , nhẹ giọng lời nói nhỏ :“Ta là Hiệp vương phủ nhị tiểu thư Hiệp Phàm, phụ thân hôm nay qua thăm hỏi Lâm thiếu trang chủ, đến nay chưa về, Hoàng Thượng truyền chỉ mau gọi phụ thân vào triều đình nghị sự, đã qua nhiều canh giờ, cho nên, ta đến đây thỉnh phụ thân trở về. Phiền toái cô nương thông báo một tiếng.”
“Không được!” Nữ tử áo tím không hề thương lượng thẳng thừng nói lời từ chối.
Hiệp phàm ôn nhu cười, vẫn như cũ nhẹ giọng nói nhỏ :“Hiệp phàm thật sự là không có cách nào, nếu là không có ý chỉ của Hoàng Thượng, chủ nhân nhà ngươi muốn cùng phụ thân ta nói chuyện đến bao giờ đều có thể, nhưng hôm nay Hoàng Thương ra í chỉ, cũng đã được mấy canh giờ, Hoàng Thượng quở trách phụ thân chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất làm cho Hoàng Thượng sinh lòng nghi ngờ cho chủ nhân nhà ngươi, chuyện lại thành lớn. Nhà ngươi chủ nhân là người trong giang hồ, nói năng thẳng thắn, tự do tự tại. Mà chuyện trong triều thì có nhiều chỗ lộn xộn, phải cẩn thận mới tốt. Cô nương vẫn nên đi bẩm báo với gia chủ của ngươi một tiếng, Hiệp Phàm chờ tại nơi này, nếu là chủ nhân nhà ngươi cảm thấy không cần để ý suy nghĩ của Hoàng Thượng, vậy Hiệp Phàm sẽ ngay lập tức rời đi, nếu mà chủ nhân nhà ngươi cảm thấy khách có chuyện, không muốn làm Hoàng Thượng phân tâm, tự nhiên sẽ an bài sắp xếp. Việc này, sợ là cô nương làm không thể chủ đi?”
Nữ tử áo tím sửng sốt một chút, nói nghe thập phần hòa hòa khí khí, nhưng ý tứ lại tuyệt không hòa khí, nói đơn giản chính là, nếu nghĩ muốn mọi người đều vô sự, phải đi thông báo, nếu mà muốn mọi việc không yên, thì đừng đi thông báo, chính mình gánh lấy rắc rối.
Lại liếc mắt một cái nhìn Hiệp Phàm, bóng tối bao trùm lấy người nàng, đường cong nhu hòa, biểu tình ôn nhu, mỉm cười thản nhiên, chính là một người nữ tử cao quý thanh lịch khuê các, tuổi không lớn lắm, ổn trọng hào phóng, tự nhiên bình thản, cuộc sống cùng hoàn cảnh gia đình tạo nên khí chất phú quý cùng cử chỉ.lạnh nhạt.
“Ngươi làm sao có thể chắc chắn phụ thân ngươi ở trong khách sạn ?” Nữ tử áo tím có chút do dự hỏi,“Nếu ta nói hắn không có ở đây, ngươi còn muốn đi vào sao?”
“Phụ thân tất nhiên là có ở đây ,” Hiệp Phàm vẫn giữ nguyên bộ dáng vừa nãy, trong đầu lo lắng thật, nhưng ngoài mặt vẫn biểu lộ bình thản , ôn nhu , ngữ điệu tinh tế, nghe không ra có gì không ổn,“Nếu là không ở đây, cô nương sẽ không tự nhiên bật thốt lên hai chứ ‘không được’, mà là trực tiếp nói rõ hai chữ ‘Không ở’ mới đúng. Cô nương vốn là có hảo tâm, Hiệp Phàm sao có thể không tạ ơn.”
Nữ tử áo tím hơi hơi sửng sốt, có chút thương hại nhìn nhìn Hiệp Phàm, nhẹ giọng nói:“Chủ nhân chỉ sợ là sẽ…… ngươi nhất định phải đi vào sao?”
Hiệp phàm thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói:“Đa tạ tỷ tỷ hảo tâm, không thấy phụ thân, ta sao có thể yên tâm trở lại. Chính là làm phiền tỷ tỷ đi thông báo một tiếng, chuyện còn lại, Hiệp Phàm tự nhiên sẽ cẩn thận ứng phó, hơn nữa chỗ này vẫn là ở bên trong Kinh thành, dưới chân thiên tử, chủ nhân nhà ngươi cũng sẽ không làm chuyện quá mức khó xử, nếu không làm sao lại có một ‘sứ giả áo tím’ tốt thế này ?”
Nữ tử áo tím gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói, cô nương này so sánh với vị cô nương kêu Hiệp Tâm kia xuất sắc hơn , tuy rằng đều là hiệp vương phủ tiểu thư, nhưng người này còn hơn gấp trăm lần người kia. Gọi là Phàm, lại tuyệt không ‘Phàm’, chỉ nhìn lời nói khí chất, liền phi tục nhân. (ko phải người thường).
“Được rồi, ngươi chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng.” Nữ tử áo tím khôi phục ngữ khí lạnh lùng chuyên dùng giải quyết việc chung nói,“Nhưng ta cũng không dám cam đoan chủ nhân của nhà ta nhất định sẽ tiếp kiến ngươi, hoặc ngươi có thể mang phụ thân ngươi đi đâu đấy!”
Hiệp Phàm mỉm cười gật gật đầu, trong lòng bàn tay ẩn ẩn ra một chút mồ hôi, nếu nói không khẩn trương, là giả. Mặc dù thân nàng có võ nghệ, mặc dù cũng đủ đảm đương tất cả, nhưng, nhưng từ khi đến thời đại này cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng gây sự đánh nhau với ai bao giờ. Ở hiện đại, nàng chỉ là một nữ tử nhát gan, từ bé đến lớn đều luôn luôn cẩn thận, tuy rằng nàng rất sợ phiền toái, cuối cùng có thể ‘Dũng cảm’ tự sát, cũng chỉ do xúc động nhất thời mà ra.
Bất quá, nói đến may mắn, cuộc sống hiện nay của nàng tốt hơn hiện đại, nàng tuyệt đối không hối hận vì sự lựa chọn lúc đó. Chính là, có đôi khi cũng cảm thấy buồn chán, như hiện tại được sống lại là còn may mắn, nếu là thật sự là chết, chẳng phải thật ủy khuất bản thân sao, nếu cho nàng đổi sự lựa chọn, có lẽ sống ở hiện địa sẽ nhiều thứ thú vị hơn. Nếu dùng tâm trạng hiện tại để nghĩ, nàng nhất định sẽ chọn hảo hảo sống sót ở hiện đại, học tập để thi lên đại học, bắt đầu một cuộc sống mới. những người không thương nàng nàng mặc kệ, ông trời có mắt, chẳng lẽ không có một nam nhân nào thiệt lòng yêu nàng sao ? Vì cái gì lại nghĩ không có hắn mình không sống được ?!
Hiện tại nghĩ lại, chỉ có một từ để hình dung đó là…… buồn cười!
Một lát sau, nữ tử áo tím đi ra, biểu tình trên mặt giấu sau tấm khăn che, thấy không rõ, nhưng mơ hồ thấy sát khí của cô ta đã giảm đi rất nhiều, tựa hồ có chút ôn hòa rất khó hiểu, giống như chỉ có thể ở trong mơ mới thấy được.“Hiệp cô nương, thỉnh đi. Lâm thiếu trang chủ cùng chủ nhân của nhà ta đang chờ ngài ở trong.”
“Cảm tạ!” Hiệp phàm mỉm cười nói lời cảm ơn, trong lòng bất an không yên rạo rực, cố gắn ổn định cảm xúc của chính mình một chút, đi theo sự dẫn đường của nữ tử áo tím, hướng tới khách sạn đi vào.
Trong khách sạn ánh nến chiếu sáng rõ như ban ngày.
Một nữ nhân ngồi chễm chệ bên trong, mặc quần áo tím, mặt không che, mắt phượng mày ngày, lộ ra sát khí, mắt phượng híp lại, mơ hồ ý quyến rũ (q/rũ ai ? Hiệp Phàm ư ? haha), tâm cao khí ngạo. Lạnh lùng đánh giá nữ tử đi vào, Ý nghĩ ngạo mạn và khinh thường không thèm che dấu.
Nữ tử vừa vào tuổi cũng không lớn, cũng cũng chỉ khoảng trên dưới mười bảy tuổi, dáng người thon thả, mặc một bộ quần áo màu hông phấn đơn giản, tóc đen mượt mà, gió thổi qua làm mấy sợi tóc hơi hơi phiêu động, mặt như hoa như ngọc, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, khẽ mỉm cười, lộ ra khí chất ôn nhu thanh lịch , nhấc tay nâng chân cũng toát ra vẻ cao quý. Chỉ vừa bước vào, thế những làm sát khí hoàn toàn tiêu biến .
Nữ tử này cùng Hiệp Tâm quả thật là hai người khác nhau.
Lâm Hi Thần ngồi im lặng, nhìn như thờ ơ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn nổi lên lo lắng. Đỗ Nhược Hân ngồi ở bên cạnh hắn, bất an nhìn nữ tử trước mặt, không biết vì sao, nữ tử này làm nàng cảm thấy một loại nguy hiểm không nói thành lời, một loại cảm giác chỉ nữ nhân với nhau mới có, giống như đối mặt với nữ nhân nàu nàng không thể chiến thắng .
Nữ tử này rất mỹ lệ, tươi mát thoát tục.
Nhưng không phải chỉ có vậy, mà nữ tử này từ trong chỗ sâu nhất của tâm hồn toát ra khí chất bình thản một cách tự nhiên, làm người ta nhìn tự tâm sinh kính ý không dám dở trò.
“Nghe Thiên Tố nói, ngươi muốn tới mang phụ thân ngươi trở về!” Bằng Tử Y lạnh lùng hỏi, ngữ khí tràn ngập ác ý thậm chí còn hơn cả nữ tử tên Thiên Tố vừa rồi, nàng ta nói nghe còn vào tai hơn, nghe lời vừa nói thật chói tai, chỉ là một câu hỏi dạng bình thường, nhưng nghe lại đầy ý chất vấn.
Hiệp Phàm lại im lặng gật gật đầu, không nói.
“Thật là cái nha đầu chanh chua.” Đừng tử y lạnh lùng nói,“Vừa nãy những gì ngươi nói với Thiên Tố ở ngoài cửa, từng câu từng chữ ta đều nghe được, trong lòng ta cực kì kinh ngạc, thật là nghĩ không ra một nha đầu không biết gì như Hiệp Tâm lại có một tỷ tỷ có khả năng như vậy.”
“Nguyên lai cả tiểu muội cũng ở đây.” Hiệp phàm mỉm cười nói,“Còn tưởng rằng nàng đi nơi nào chơi, làm cả nhà phải lo lắng. Nếu tại đây, nhất định là chọc phu nhân mất hứng, chẳng biết ta có thể trông thấy nàng được không?”
“Hừ,” Đừng Tử Y lạnh lùng nói,“Ngươi không phải lo lắng phụ thân ngươi sao? Như thế nào lại quan tâm đến cả muội muội . Kia nha đầu ta rất chán ghét ả, ta thấy liền tức giận, nàng ta dám chủ ý câu dẫn cháu ngoại ta, đúng là một nha đầu ngu ngốc!”
Hiệp phàm cười nhẹ, lẳng lặng nói:“Tiểu muội trong nhà nhỏ tuổi nhất, luôn được người trong nhà chiều chuộng, khó tránh khỏi tính tình ích kỷ, để cho các ngươi phải chế giễu rồi . Nếu là có chỗ đắc tội, xin phu nhân niệm tình tha thứ, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, so ra không thể bằng một góc của phu nhân. Bất quá chỉ là cái tiểu hài tử, nếu nói hâm mộ một người giang hồ tự do tự tại như Lâm thiếu trang chủ còn đúng, chứ nếu nói có chủ í câu dấn hắn, chỉ sợ tiểu muội chưa đủ trưởng thành để biết đến việc đó. Lâm thiếu trang chủ là một nhân vật như thế nào, trong giang hồ đâu ai không hâm mộ, không hướng tới, so ra hành vi của tiểu muội cũng bình thường như mọi người thôi, nếu là thấy Lâm thiếu trang chủ một lần mà không để lại ấn tượng gì, điều đó mới là kỳ quái .”