Tư Mã Hi Thần kề sát tai Diệp Phàm, dùng thanh âm cực khẽ nói, một bàn tay che chở phía trên lưng Diệp Phàm, “Ngươi cẩn thận chút, đừng để thanh âm của hắn gây thương tích.”
Diệp Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cỗ ấm áp, lập tức cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, lúc này mới phát hiện, đối phương chính là dùng một loại nội công, có khả năng thông qua âm thanh đả thương kinh mạch, khiến thân thể bị thương, gây ra rối loạn tinh thần. Vốn dĩ nàng đã thụ thương từ trước, hiện giờ âm thanh này vang lên, nàng tự nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, may mắn Tư Mã Hi Thần dùng nội công bảo vệ kinh mạch của nàng, giúp nàng ngăn cản thương tổn.
Mắt thấy có mấy người đi đến, tất cả đều là thái giám và nô tỳ, tuổi tác cũng ngoài bốn mươi, có 4 người, 3 nam 1 nữ, gầy gò mà tinh ranh, ánh mắt sắc bén đánh giá xung quanh.
Diệp Phàm có chút khẩn trương, theo bản năng nhích lại gần Tư Mã Hi Thần, người kia là a hoàn thân cận của đương kim Hoàng Thượng, kêu Cao Phượng, nàng đã từng nghe phụ thân nhắc qua người này, nàng vốn là một tiểu nha đầu bên cạnh Tiên Hoàng, khôn ngoan lanh lợi, lại tập võ từ nhỏ, được Tiên hoàng hết sức khen ngợi, sau lại cùng đương kim Hoàng thượng lớn lên, tuy chỉ là một a hoàn nho nhỏ, nhưng thân phận địa vị so với phi tần trong cung cũng không hề thua kém.
Đương kim Hoàng thượng có một ca ca (anh trai), nhưng do cùng nàng quan hệ không tốt, không chỉ không được kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà còn đánh mất cả tính mạng, đáng tiếc, người này nếu luận về tài học (tài năng và học vấn) và nhân phẩm, đều hơn đương kim Hoàng Thượng .
“Xem xét xung quanh cẩn thật, có thể có kẻ khả nghi.” Nàng ta thoạt nhìn dung mạo thanh tú, nhìn cũng không ra một chút ngoan độc, chẳng qua ánh mắt phảng phất lãnh khốc khiến người ta sợ hãi, thanh âm nói chuyện cũng không kiêu ngạo, trái lại rất hòa nhã.
Ba tên kia cùng gật đầu, tách nhau ra.
Cao Phượng ngồi một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, liền đứng dậy, đi đến phía sau bình phong, nhẹ nhàng đẩy tủ bát, phía sau tủ bát đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, Diệp Phàm núp ở phía sau Tư Mã Hi Thần chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí bức người, nhịn không được rùng mình một cái.
Bởi vì trong động có phảng phất tiếng gió, cho nên, Cao Phượng cũng không chú ý tới mặt sau tủ bát có người, nàng nheo mắt lại, nhìn vào trong động, trong động một mảng tối đen, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh bức người.
Tư Mã Hi Thần lập tức đem Diệp Phàm ôm vào lòng, lấy thân mình ngăn cản gió lạnh trong động, nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc thích ứng với bóng tối trong động.
Hơn nữa, người này cực kỳ ngoan tâm (tâm người này cực kỳ hung ác), từng đem một cung nữ đắc tội với nàng, tra tấn ước chừng 7 ngày mới làm cho người này chết, nghe nói, cung nữ kia trước khi chết, đã vô cùng thê thảm, nhưng vẫn không thể chết nổi, sau đó không biết ai cảm thương không thể đứng nhìn nữa, lén lút giết chết cung nữ này, mới không phải chịu đau khổ nữa. Lúc phụ thân kể chuyện này, trên mặt cũng mang theo vài phần sợ hãi.
“Đừng sợ.” Tư Mã Hi Thần tay ở trên lưng Diệp Phàm dùng chút lực, sau đó đó hướng Diệp Phàm mỉm cười, ánh mắt trong suốt, nét mặt dịu dàng, kề sát tai Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, “Có ta ở đây, không sao đâu.” Diệp Phàm lại gật gật đầu. “Nàng ta rất ngoan độc, mà võ công không tồi, ngươi phải cẩn thận chút.”
Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ta nhận ra người này, nàng tên là Cao Phượng, năm đó cha ta rơi vào tay nàng ta, nàng là đệ tử Bách Độc Môn, cùng Mạc Lục Y là sư muội đồng môn, năm đó bởi vì phạm vào giáo quy nên bị đuổi đi, nay đã qua 13 năm, diện mạo cũng đã biến đổi thành như vậy.”
Diệp Phàm khẽ gật đầu, không nói lại, Tư Mã Hi Thần tựa hồ không chút sợ hãi.
Mắt thấy người đi đến gần, tới bên cạnh bàn ngồi xuống, phía sau bình phong có một tủ bát bằng băng, mặt sau có chỗ trống, Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng bế Diệp Phàm, không một tiếng động lắc mình trốn sau tủ bát. Khinh công hắn tuyệt diệu, dĩ nhiên không hề gây ra tiếng động, thậm chí không hề kinh động đến 4 người cách đó năm thước.
Cao Phượng đi vào trong động,đứng cách chỗ Tư Mã Hi Thần cùng Diệp Phạm chưa đầy nửa thước, toàn bộ sự chú ý của ả đều đặt ở phía trước, không hề để kiểm tra đằng sau tủ bát, bởi ả nghĩ rằng, cho dù người xông vào đây có lớn mật thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi ả.
Động rất sâu, rất tối, mà còn rất lạnh. Cao Phượng đốt sáng bó đuốc, cửa động ở phía sau này chậm rãi đóng lại, nàng đứng ở kia, một hồi thích ứng với không khí trong động, lẳng lặng dọc theo bậc thang đi xuống dưới, đi thật cẩn thận, dường như cũng lo lắng sẽ ngã xuống.
Mặt đất khá trơn và ẩm ướt.
Đi hồi lâu, có lẽ đường cũng không dài lắm, nhưng Cao Phượng đi thực chậm, mất tới một lúc lâu mới đi đến một chỗ rất rộng, trông giống như đại điện trong hoàng cung vậy, một người ngồi trên long ỷ (ngai rồng), một người quỳ trên mặt đất, dáng vẻ trông rất khôi hài cùng chật vật.
“Hừ.” Cao Phượng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Lý đại ca, Phượng nhi đến thăm người đây, mỗi ngày Tư Mã Dung Ngân đều quỳ lạy, có hài lòng không (hẳn là hài lòng), người yên tâm, ta sẽ để cho đồ đần độn này quỳ ở đây đời đời kiếp kiếp, ta đã lấy đi tất cả nội tạng của tên gian tặc này cho chó, trong cơ thể lại cho thuốc có khả năng bảo tồn thi thể giữ cho cơ thể mãi mãi không mục nát, người muốn hắn quỳ bao lâu là hắn quỳ bấy lâu, chỉ cần người vui vẻ là tốt rồi.”
Sau đó, Cao Phượng khẽ thở dài, ưu thương, nhàn nhạt nói: “Lý đại ca, ta biết người vẫn luôn thích công chúa ngoại quốc kia, đối với việc nàng gả cho phản tặc Tư Mã Dung Ngân vẫn luôn canh cánh trong lòng, hiện tại, mỗi ngày nữ tử này đều bên người, người có hài lòng?”
Nói xong, trong mắt ánh lên một tia si mê.
“Hóa ra Mạc nha đầu gả cho Lâm trang chủ Ngạo Lâm sơn trang, còn thay Lâm trang chủ nuôi lớn Thiếu trang chủ, nghe nói gọi là Lâm Hi Thần, thời gian trước lấy nhị nữ Diệp gia, ha ha, ngươi vẫn chiếu cố Diệp gia, nhưng đáng tiếc, đến nay cũng rơi vào kết cục bi thảm, phỏng chừng là hậu duệ của Tư Mã lão tặc tìm đến, người yên tâm, có Phượng nhi ở đây, nhất định sẽ không để ngài bị người khác đem đi, tuyệt đối không có người có khả năng đem nữ nhân ngài thích cùng kẻ phản tặc Tư Mã người căm thù đi! Phượng nhi nhất định hảo hảo thay ngài săn sóc tất cả mọi thứ.” Thanh âm điềm đạm tinh tế của Cao Phượng vang lên.
Nghe thấy phía trước loáng thoáng có người nói: “Cao cô nương, người ở bên dưới sao ?”
Cao Phượng lên tiếng (lên tiếng trả lời), sau đó nhìn thoáng qua người ngồi trên long ỷ, lưu luyến rời đi.
“Tư Mã công tử —” Diệp Phàm nhẹ giọng nói, “Ngươi không sao chứ.”
Tư Mã Hi Thần im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trông thấy phụ thân quỳ trên mặt đất, lại thấy Lý Cường ngồi trên long ỷ, cả thân thể cứng ngắc, căm phẫn tột cùng.
Diệp Phàm mờ mịt, tuy phụ thân không nói gì về chuyện bán đứng Tư Mã Dung Ngân, nhưng phụ thân từng có lần sau khi uống rượu than thở: “Kiếp này, ta phụ một người, cuối cùng cũng phải trả.” Phải chăng chính là ám chỉ Tư Mã Dung Ngân, nếu thực sự là phụ thân tiết lộ hành tung Tư Mã Dung Ngân, làm hại vợ chồng họ có kết cục như vậy, cũng khó trách Tư Mã Hi Thần muốn báo thù Diệp gia, nếu đổi lại là mình, cũng nhất định không dễ dàng tha thứ cho kẻ tiết lộ thông tin này.
Hơn nữa lại rơi vào trong tay Cao Phượng kia.