Địa điểm: cánh đồng hoa oải hương.
Nhân vật: anh –em, đôi giày múa, cây đàn và nốt nhạc.
…
Ngón tay anh lướt giữa phím đàn.
Bước chân em đi qua từng nốt nhạc.
…
Chiều tắt nắng, gió khẽ vi vu, mái tóc búi cao với vài cọng lòa xòa chạm vào bờ vai trần trụi, em bận chiếc đầm múa màu thiên thanh dịu nhẹ, lặng lẽ đến bên anh phá bĩnh sự yên bình.
Dương Vũ đứng giữa cánh đồng oải hương màu tím biếc, bóng lưng cao gầy thoáng vẻ cô đơn, ai đó đã nói anh là chàng hoàng tử, nhưng trong mắt em anh mãi là đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa dòng đời.
Em đã đến sát bên, không có tiếng bước chân, chỉ có hương nước hoa của Pháp, gió phá em trong phi vụ bắt nạt anh, gió mê trai!
…
Dương Vũ quay người nhìn em, vẫn là nụ cười nhạt nhòa xưa cũ, nhưng em thấy trong đáy mắt anh, có cả khoảng trời màu tím đau thương.
…
Cây vĩ cầm đỏ khẽ run lên, chiếc vĩ bằng gỗ đàn ở trong tay anh nhẹ nhàng đi qua từng nốt nhạc.
Em nghiêng người hòa cùng cung bậc, bước múa nhịp nhàng theo các nốt thấp cao.
…
Ngày tàn trong nắng.
Dương Vũ lặng lẽ ở cạnh em, không ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không hề lạnh nhạt thờ ơ.
…
Em từng đọc trong Webside của Học viện và ai đó đã bảo anh là “Băng giá lạnh lùng”, đúng không nhỉ, còn em thấy Dương Vũ lúc nào cũng ấm áp, tuy bằng một cách rất riêng, và chỉ mình em mới hiểu!
- Tháng sau anh đi.
Câu nói đầu tiên trong ngày của anh vang lên, vẫn vậy, luôn khiến em giật mình từ trong thanh tĩnh. Lần này mạnh mẽ hơn, em đã suýt lao đầu xuống con dốc nhỏ.
Dương Vũ níu lấy cánh tay mảnh khảnh của em, ôn hòa bảo:
- Anh nghĩ kĩ lắm rồi, đừng cản.
…
Em bần thần bước đi từng bước một, tay em vẫn đặt trong tay anh, tâm trí bay theo làn gió, nước mắt đọng lại ở khóe mi.
Dương Vũ sẽ đi, điều này em đã đoán ra từ hôm trước, vậy mà bây giờ xác nhận nó, em vẫn không thể nào tin nổi. Không tin anh có thể bỏ em, không tin anh có thể chấp nhận thứ tha cho bao nhiêu lỗi lầm của người đó –cái kẻ đã bỏ anh chơ vơ giữa cuộc đời đến tận ngần ấy năm.
…
Ngày anh ra đi, mưa buồn giăng giăng phủ lối.
Ngày anh ra đi, những vệt nắng cuối cùng tàn phai theo tiếng nhạc bay xa.
Bước nhảy của em không còn người đánh nhịp.
Và nụ cười em lặng tắt trên môi.