Địa điểm: Phòng tập của Học viện Thanh Du.
Nhận vật: chỉ có em và không gian thanh tĩnh.
…
Đêm buồn trong tiếng gió ngân nga.
Đôi giày múa bọc chân em rướm máu.
…
Đông tàn rồi, tuyết rơi từng lớp mỏng.
Đêm về, cái khí se lạnh quanh quất khắp không gian.
Em thẫn thờ ngồi tựa vào bức tường sơn trắng, trên tay là đôi giày múa anh gửi tặng tự năm nào!
Dương Vũ xa em đã năm năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để bụi mờ phủ lấp những yêu thương.
Em đi vào chân đôi giày cũ màu thanh bộc rồi vươn tay bật chiếc loa ngoài, tiếng vĩ cầm vang lên dìu dặt, nhưng tim em lạnh ngắt như đồng.
Dương Vũ ơi, em không muốn múa, chân em đau và cả tâm hồn em mỏi mệt!
Nhạc vẫn chạy một cách vô tri, cái loa kia không phải là Dương Vũ, nó không thương em!
Em gác chân lên xà, bắt đầu khởi động.
Tấm gương lớn ốp trên bức tường dài của phòng tập, lặng thinh phản chiếu vào mắt người hình ảnh của cô gái nhỏ đứng bơ vơ. Em thấy mình trơ trọi giữa không gian thanh tĩnh, em thấy mình lạc lõng giữa dòng đời. Phải không, đây chính là cảm giác của Dương vũ trong ngày thơ bé!
…
Thôi nghĩ đến anh, em bắt đầu cảm nhạc, cảm nhận một bản đàn mà em đã nghe đến nhàm tai.
Cái máy tồi vì nó chả có bài nào khác!
Em thích vậy, thích đổ thừa cái máy, bởi nó là vật thế chổ cho anh.
Dương Vũ, em ghét anh nhé, được không!
…
Em múa, nhưng trong khoảnh khắc mọi cử động lại trở nên cứng ngắc!
Em không cảm được nhạc, em chai lì với mọi cảm xúc yêu thương.
Dương Vũ, em phải làm gì đây!
…
Tắt âm thanh và không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Em ngẩng nhìn sao trời sau khung kính lớn, em chẳng biết thưởng thức thiên nhiên đâu, em chỉ không muốn đập vào mắt mình là hình ảnh của chính mình trong căn phòng quạnh quẽ.
…
Vài tuần nữa em sẽ rời Học viện, không phải bỏ học mà để đi thi, một hội thi danh giá cho bộ môn Ballet trên toàn thế giới.
Em biết bây giờ mình chẳng còn kiêu hãnh nhưng hi vọng gặp lại anh đã khiến em nỗ lực, đã bắt em phải kiên trì.
…
Cây vĩ cầm đỏ anh để lại cho em giờ vẫn còn nằm nguyên trong hộp, từ trước đến nay em không đủ dũng khí để mở nó ra, em ánh ảnh, em sợ mình bật khóc.
Hôm nay cũng vậy, em lại một lần muốn chạm vào nó, nhưng nhìn khung hộp bằng kim loại lạnh băng, em nản chí!
…
Mệt rồi, e đóng cửa phòng tập để trở về Kí túc xá.
Ngoài trời lác đác mưa, vài giọt long lanh khẽ thấm váo lớp váy voan mỏng màu cánh bướm, em không lạnh, em không vồn vã, bởi khi đứng dưới cơn mưa em cảm nhận được yên bình.
…