Địa điểm: Công viên Victoria –London.
Nhân vật: Em –cây vĩ cầm và không gian thanh tĩnh.
…
Ánh sao mịt mờ chìm trong màu sương khói.
Khúc vĩ cầm ướm đượm những đau thương.
…
Một ngày thi, một ngày múa, giờ em mệt nhoài, em muốn buông xuôi!
Dương Vũ à, em đã không còn như ngày trước, không có anh, em trở thành kẻ vô dụng giữa cuộc đời.
…
Tự chọn cho mình một góc khuất dưới những tàn cây của công viên Victoria đậm màu xưa cũ, em ôm trong lòng hộp đựng đàn bằng gỗ, viền kim loại của nó áp vào tay, truyền cho em cái lạnh đến se lòng.
…
Nhớ!
…
Giữa khu vườn nhỏ vắng người lai vãng, sau những khóm hoa cao lấp mái đầu…
Thốt nhiên…
Một tiếng trầm nhẹ rơi, để rồi không gian yên ắng bị âm thanh làm rạn nứt, những nốt đàn chậm rãi ăn mòn tịch mịch, gió đưa tiếng nhạc khẽ ngân nga.
Khúc vĩ cầm với những đoạn ca mênh mang dìu dặt, nhè nhẹ chạm đến những niềm đau vẫn đang âm ỉ, và đi vào tiềm thức của yêu thương.
Làm em xao xuyến!
Không rõ vì sao, em chỉ biết nước mắt cứ vô tri tràn ra khỏi khóe mi hoen đỏ!
Em tự thấy mình –vô dụng!
Bởi vì tim em lại thổn thức những nhịp nhanh?
…
Mắt thấy một bóng bưng cao gầy mập mờ trong sương trắng, tay em run rẫy!
Nhớ lắm, ngày ấy em thường nhìn anh đứng giữa đồng hoa bát ngát, rõ lắm, đó là dáng người cô độc của giá băng!
Phải chăng…
Dương Vũ!
…
Phải chăng…
Em mơ!
…
Khoảnh khắc cổ họng em bị cái gì chẹn lại, một tiếng thốt tên anh cứng đọng giữa yêu thương –để rồi khô khốc trong nỗi mong chờ!
…
Bao nhiêu năm qua, tại sao anh không thể gửi cho em dẫu chỉ là dòng thư viết vội?
Bao nhiêu năm qua, liệu bụi thời gian có thể phủ lấp những yêu thương?
Dương Vũ ơi, em muốn hỏi…
Liệu anh có còn Yêu –Em –Không!
…
Gió lớn quật qua cành lá, vuốt đến mái đầu, khiến những sợi tóc dài của em đan lại –rối bời!
Em phải làm sao?
…
Cuối nhìn hộp đàn bằng gỗ mộc, em ngây ngẩn với những phân vân!
…
Em lại một lần nữa ngước nhìn khoảng trời sau khóm hoa màu tím biếc, và lúc này bóng anh đã khuất đi xa!
…
Hoảng loạn!
Nước mắt nóng hổi cứ tuôn ra rồi nhanh chóng bị gió thổi khô ngay trên bờ má!
Em khóc, có phải em lại khóc rồi không!
…
Giữa đêm tối bao la và những ánh sao trời huyễn hoặc, em không tìm thấy lối đi, không biết mình phải thoát khỏi tuyệt vọng đau thương bằng con đường nào cả!
Anh ở đâu?
…
Khúc vĩ cầm của anh còn đang dang dở, nay lại vang lên!
Âm thanh thật gần nhưng lại bị gió đưa xa!
…
Em quay người, lòng bồi hồi đến lạ!
Tim thổn thức mong chờ!
…
Ai đó đang cười, nét cười nhạt nhòa xưa cũ!
Em đang khóc, nước mắt rơi bởi sự vui mừng!
…
Dương Vũ lại ngưng đàn nhưng em chẳng để tâm.
Bởi anh đang bận, bận ôm em!
Cái ôm đong đầy những yêu thương tha thiết!
…
Bao nhiêu năm chia xa, nay hội ngộ!
Dương Vũ lặng thinh không nói, vậy mà em đã đọc được trong mắt anh bao nhiêu cảm xúc rối ren hỗn loạn, đó là khung pha trộn giữa màu trầm của xót xa đau đớn và màu bạc của buồn thương man mác như thể chiều thu!
…
Tại sao như vậy!
…