Địa điểm: Con đường và cánh đồng oải hương.
Nhân vật: Em và trái tim chết nhịp yêu thương.
…
Những nốt nhạc đã phai màu trên trang giấy cũ.
Em cất tiếng đàn trong cô quạnh đau thương.
…
Thu về, những phiến phong đỏ rợp lối con đường mòn xưa cũ, lặng lẽ che đi cái sắc xám xịt của lớp nhựa hung khô.
Gót giày của em giẫm lên sự xơ xác héo mòn để tiến về cánh đồng oải hương màu tím biếc, để lại gần phía kia chân trời xa thẳm mênh mông!
Dương Vũ! Anh có ở đó không?
Dương Vũ! Anh có thấy em không?
…
Hôm nay vẫn là một ngày buồn trong nỗi niềm nhớ anh da diết, nhưng mà em lại thấy lòng mình nhẹ bẫng, và hốc mắt ráo khô!
…
Em quen!
…
Chân em chậm bước… tới nơi rồi…mà sao hôm nay con đường dài đến lạ!
…
Đồng hoa mùa này rộ sắc khoe hương, một màu tím trập trùng bát ngát.
Một màu buồn nhàn nhạt mung lung!
…
Dương Vũ, anh đâu rồi?
…
Những năm trước mỗi lúc em về đây đều thấy bóng lưng anh đứng giữa bình minh ngập nắng!
Bây giờ… mất!
…
Lúc khi xưa nơi này thường vang lên khúc âm thanh dìu dặt của gió chiều hòa trong tiếng nhạc ngân nga!
Bây giờ… lặng!
…
Trong mắt em bây giờ chỉ còn khung cảnh của buổi trời trưa tắt nắng!
Trong tai em lúc này chỉ còn tiếng lòng mình nức nở kêu than!
…
Đôi tay gầy vô dụng để lạc mất yêu thương!
…
Em trách ai!
…
Chậm chạp mở khóa của chiếc hộp đàn có viền kim loại, em run!
…
Chốt nhỏ bật ra và giữa lặng yên khóe mắt em nhòe ướt!
Cây vĩ cầm của năm nào vẫn mới, lớp sơn đồng phản chiếu bóng hình em.
…
Bên dưới thân đàn là những bản nhạc viết tay!
Nét mực khô và đang từng ngày phai sắc tím!
Đến cuối cùng sẽ còn gì ở lại bên em!
...
Cây vĩ nhỏ nằm men theo những ngón tay dài mảnh dẻ, khẽ khàng chạm đến những thanh dây, âm ngân lên, một màu trong như giá!
…
Năm đó, là anh dạy em đàn, những nốt vụng về hòa trong tiếng cười giòn giã!
…
Năm nay, khúc nhạc hoàn và anh cũng đi xa… bỏ lại mình em giữa một trời hoa tím biếc.
…
Đau!
Em là kẻ không có trái tim!
Bởi nó đã bị anh đánh cắp!
…
Mệt!
Thể xác này đang từng phút từng giây bị tình yêu gậm nhấm!
Em sẽ buông xuôi!
…
1s
2s
3s
…
Bụng em quặn thắt!
…
4s
5s
6s
…
Ý thức mơ hồ!
...
7s
8s
9s
…
Trong tầm mắt nhạt nhòa sương trắng!
…
10s
…
Anh từ chân trời xa thẳm đến bên em!
…
Đau về thể xác mà lòng vui!
…
Dương Vũ đối với em là tất cả niềm tin và ánh sáng!
…
Em có thể vì anh mà chờ đợi suốt ròng rã 7 năm!
…
Và em cũng có thể vì anh mà chết!
…
Em thấy đáng lắm!
…
Cây vĩ cầm rơi trên luống hoa màu tím biếc!
Nốt nhạc theo gió mãi bay xa!
...
Dương Vũ chẳng phải kẻ lạnh lùng, anh là KẺ NGỐC!
Bảy năm đằng đẵng chia xa –anh nguyện một mình nếm trải mùi cô đơn và sợ hãi!
Căn phòng sơn trắng, máy móc vô tri, sinh mệnh trôi đi trong thời gian nhạt nhẽo!
Lúc đó… anh nhớ em…!
Nhưng tại sao… anh lại cứng đầu đến lạ…!
Vũ, thời gian dẫu dài cũng không thể phủ mờ những kỷ niệm của đôi ta… và… năm tháng có vô tình thì cũng không đủ làm trái tim em băng giá.
…
Buông!
…
Nắp hộp mở tung, những bản nhạc theo gió trời phiêu lãng.
Có tình khúc, có bi ca.
Còn, một thiên nhật ký.
Trang đầu giấy trắng, thuần sạch vô tri.
Sang trang, đập vào mắt từng dòng nắn nót…
“Thiên Hân!
Chúng ta nhiều lần lướt qua nhau giữa dòng đời hối hả.
Ánh mắt vô tình, tâm vô ý.
Đêm tầm tã bão giông, gió gào đứt tiếng. Hiên nhỏ một bóng hình giá lạnh, anh run.
Em đến, cho anh một bàn tay ấm áp xoa dịu những niềm đau, một nụ cười tươi sáng xua tan bóng tối.
Những năm qua bên em, vui, buồn, hờn, giận.
Và anh đã hiểu…
Yêu một người là không ích kỉ, luôn luôn bảo vệ và có thể buôn tay.
Yêu một người cần phải bao dung, bởi vì em là cô gái nhỏ hay nghịch ngợm.
Yêu một người là có thể ngồi yên lặng bên họ hàng giờ, không ồn ào, không suy nghĩ, chỉ dùng tất cả giác quan để cảm nhận, biết rằng họ mãi luôn bên ta.
Yêu một người không phải là rung động nhất thời mà là thứ tình cảm trường tồn vĩnh cửu, tựa như trời đất, tựa như trăng sao.
Anh đi, để lại em, tàn nhẫn!
Anh xin lỗi.
Vũ mãi yêu em!
Vĩnh viễn thuộc về em!
Dương Vũ tuyệt bút.”
…
Rèm hoa trắng biết theo gió bay.
Em sẽ trở lại là em và sống thay cho cả phần của Vũ.
…
Đông!
Bàng hoàng tỉnh dậy.
Áo mỏng sớm ướt lã mồ hôi và khóe mi tự bao giờ hoen đỏ.
…
Trong mơ em thấy, trở về bao kỉ niệm.
Biển xanh cát trắng.
Trời đất bao la.
Tay trong tay, chân sóng bước.
…
Trong mơ em gặp, là một bóng hình thân thuộc.
Cao cao thanh tú, sơ mi lam.
…
Anh đến bên em, không vồn vã.
Rồi chợt bật cười, vẫn như cũ đầy triều mến yêu thương.
…
Vũ!
…
“Anh sẽ đợi.”
…
Nhiều năm như vậy, cuối cùng em đã hiểu.
Anh xa em.
Anh buôn tay.
Bởi vì anh biết em yếu đuối.
Bởi vì trong tim anh, em mãi là đứa nhỏ ngây ngô, không hiểu chuyện đời.
…
Dương Vũ đã vất vả bao nhiêu để đấu tranh vì sự sống.
Vậy mà em… lại lãng phí sinh mệnh của mình.
…
Em xin lỗi!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!