Nở Rộ Chương 17


Chương 17
“Có, anh rất đau lòng. Cố Yên, có phải cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ rằng anh không có trái tim có phải hay không?” Anh cúi đầu nói.

Cố Yên kiên quyết không để cho Phương Diệp Thành đưa về mà cô tự bắt xe về siêu thị mua đồ trước khi về nhà. Ra khỏi siêu thị cô tay ôm tay xách cả đống đồ cho cả tuần, về tới dưới khu chung cư phải khó khăn lắm cô mới len vào thang máy thì không may thay lại va chạm vào một người. Cố Yên định quay sang xin lỗi thì đập vào mũi  cô là mùi nước hoa quen thuộc, cô kinh ngạc kêu lên: “Anh về bao giờ thế, không phải bảo là tuần sau mới về sao?”

Vừa nói xong cô vội thả đống đồ xuống rồi quay sang ôm chặt lấy Lương Phi Phàm tỏ vẻ vui mừng. Buổi chiều hôm qua trước khi cô đi dạo phố, Lương Phi Phàm có gọi điện nói là đi công tác gấp, 5 ngày sau mới về được nên anh đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cô cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nhưng đáp lại tấm nhiệt tình của cô là một thái độ lạnh băng, anh thậm chí không thèm vòng tay ôm lại cô một cái, sắc mặt cũng rất khó coi.

Cô lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy? Công việc không thuận hả anh?”

Anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng và đầy phức tạp, một lúc lâu sau anh mới thở dài khó nhọc nói: “Không có gì, anh chỉ hơi mệt mà thôi”.

Sau đó anh cúi xuống xách túi đồ chờ cô mở cửa bước vào nhà. Cô vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy anh vòng tay ôm cô từ phía sau, một bàn tay ôm chặt lấy cô, bàn tay còn lại lần xuống váy cô loay hoay cởi bỏ chướng ngại vật.

“Phi Phàm, giờ là buổi sáng…”.

 Lương Phi Phàm dường như không nghe thấy cô nói, Cố Yên hoảng hốt khi anh thô bạo kéo tuột quần nhóc cô ra và đi vào cô một cách mạnh mẽ từ phía sau, chiếm đóng cô một cách không thương tiếc.

Hạ thân đau rát giống như lần đầu tiên bị xâm chiếm vậy khiến cô nhăn nhó muốn khóc nhưng không ra lời, Lương Phi Phàm không những không từ bỏ mà còn tăng độ mạnh của những cú thúc trời giáng.

“Đau sao?”  Âm thanh của anh có phần ôn nhu hơn một chút, bàn tay lúc này mới chịu luồn vào chỗ giao thoa thần bí của hai người chà sát  nhè nhẹ để mang đến cảm giác hưng phấn cho cô. PHút chốc vành tai Cố Yên đã trở nên đỏ ửng, hạ thân cũng ướt át và trơn mượt hơn.

“Phi Phàm, em muốn tắm rửa trước có được không?” Cố Yên cầu xin, dù sao đêm qua cô ở lại nhà Phương Diệp Thành không được tắm gội, lại không được nghỉ ngơi gì cả nên tinh thần lúc này không được thỏai mái cho lắm.

“ưm”. Lương Phi Phàm khẽ đẩy cô ra rồi ngay sau đó anh kéo mạnh một chân cô lên cao và thúc mạnh vào trong cô những cú thúc liên tục. Mất thăng bằng Cố Yên vươn tay ôm lấy cổ anh để tạo tư thế thỏai mái cho hai người. Cảnh tượng vô cùng gợi tình, một chân cô để thẳng, một chân tuyết trắng vắt lên tay anh, lửa nóng của anh ma sát liên tục tại nơi thần bí mềm mại của cô khiến Cố Yên cảm thấy mình như trong cơn mê muội, cô không thể ngăn cản nổi bản thân nên bắt đầu van vỉ : “Phi Phàm, nhanh chút nữa.. Phi Phàm”.

Dòng suối nhỏ trong cô tuôn trào bao bọc lấy anh, ánh mắt mờ đi vì ham muốn, đột nhiên anh dừng lại chăm chú nhìn cô. Cố Yên đang trong cơn ngây ngất nên không chịu nổi sự ngắt quãng nên nhẹ giọng cầu xin: “Phi Phàm nhanh chút được không?’

Lương Phi Phàm khẽ cười rồi nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, vắt nốt chân còn lại của cô ngang thắt lưng mình rồi đi vào cô lần nữa, liên tục và mạnh mẽ như muốn tê toái cô ra thành từng mảnh nhỏ để nhét từng phần từng phần vào cơ thể anh.

Cố Yên chỉ còn biết bám chặt lấy cổ anh rên rỉ: Phi Phàm, sâu quá, Phi Phàm”.

Lương Phi Phàm gần như phát điên, anh lại áp lưng cô vào tường làm điểm tựa để công phá cô lần nữa, cứ như thế từ sáng tới chiều anh tra tấn cô từ cửa tới phòng ngủ, từ phòng ngủ tới phòng tắm cho tới khi Cố Yên gần như ngất đi vì vô lực.

Sau lần cuối cùng tuôn trào, Cố Yên mềm nhũn nằm phủ lên anh thì thào: “Anh hôm nay…làm sao vậy?”

Anh thản nhiên nói: “Anh không sao cả, chỉ nhớ em quá mà thôi”.

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười: “Nhớ đến mức cả công việc cũng không màng để chạy về đây với em sao?”

Lương Phi Phàm nhìn lên trần nhà chứ không nhìn vào mắt cô, khéo miệng gượng ép nhếch lên, anh rất muốn nói với cô rằng thực ra máy bay riêng của anh còn chưa kịp đáp xuống bên kia anh đã nhận được điện thoại riêng của Dung Nham gọi thẳng vào phi cơ:

“Ca, Yên tỉ đi chơi ở quán Bar”

“Việc này tôi biết rồi”. Anh biết chiều hôm nay cô hẹn Tần Tang dạo phố.

“Còn có cả lão Tứ và lão Ngũ nữa”.

“Ừ”.

“Sau đó A Hổ không thấy Yên tỉ đâu nên gọi cho em, em nghĩ Yên tỉ đi với lão Tứ thì không có gì phải lo nên bảo a Hổ cứ chờ bên ngoài là được”.

“Sau đó thì sao?” Lương Phi Phàm đặt tờ công văn xuống bàn, Dung Nham nói vòng vo thế này chắc chắn là có việc gì đó bất thường.

“À, … họ gây chuyện bát nháo một hồi ngòai đường, ai ngờ có người gọi điện báo cảnh sát”. Dung Nham nói đến đây thì hơi chần chừ.

“Chú chờ tôi một chút”. Lương Phi Phàm đột nhiên có dự cảm chẳng lành, anh quay sang cơ trưởng ra lệnh: “Trở về điểm xuất phát”.

“Vâng, thưa ông chủ”. Cơ trưởng nhận lệnh.

Lương Phi Phàm tiếp tục nối máy với Dung Nham: “Nói tiếp đi”.

“Lúc em tới nơi thì Phương Diệp Thành đã đưa Yên tỉ đi rồi. Còn lão Tứ lúc đó đang bị Lý Nham thẩm vấn nên cũng không quản được Yên tỉ đi đâu”.

Lương Phi Phàm im lặng một lúc lâu khiến cho ở đầu dây bên kia Dung Nham mồ hôi vã ra như tắm, lần này lão Tứ chết chắc với đại ca rồi.

Rốt cuộc Lương Phi Phàm cũng chịu mở miệng: “Biết rồi”.

Dung Nham vội vàng nói đỡ cho Kỉ Nam vì lần trước Lương Phi Phàm muốn trừng trị Lý Nham, Kỷ Nam đã đã khóc nháo đòi thắt cô tự tử thì Lương Phi Phàm mới tha cho Lý Nham, lần này nếu đại ca lên cơn tam bành giận chó đánh mèo thì Lý Nham chỉ có đường chết.

“Ca, lão Tứ cũng vừa mới biết được…”

Lương Phi Phàm không nói gì mà ngắt bụp điện thoại.

Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ, kim chỉ phút chạy đến số nào anh lại lẩm nhẩm tên Cố Yên lần đấy, mỗi lần nhắc tới tên cô là một lần trái tim anh máu chảy đầm đìa…

Trở lại với thực tại, Lương Phi Phàm cũng mệt mỏi nên ôm Cố Yên ngủ một lát, sau đó anh mới nhẹ nhàng bế cô vào nhà tắm rửa mặt.

“Ui..”. Nước ấm chạm vào vết thương nơi tay phải khiến Cố Yên theo phản xạ kêu lên.

Lương Phi Phàm vội vàng lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau khô vết thương của cô: “Sao tay em lại bị thế này?”

“Lúc em nấu cháo…không cẩn thận nên bị bỏng”.

Đầu Lương Phi Phàm như oanh một tiếng, ánh mắt trầm hẳn xuống, nấu cháo sao? Nấu cháo cho Phương Diệp Thành ăn sao? Anh tưởng chỉ có anh mới có đặc quyền được ăn cháo do cô nấu.

“Rất đau sao?” Anh cười lạnh hỏi.

“Giờ thì đỡ rồi vì em bôi thuốc mỡ luôn….Phi Phàm anh làm sao vậy?”

Cố Yên hoảng hốt khi nhìn thấy sắc mặt anh đang biến chuyển thành màu đỏ tía, giọng lưỡi cũng lạnh lùng sắc bén hơn.

Anh không trả lời mà tiếp tục tắm rửa cho cô, sau đó nhẹ nhàng bọc khăn tắm rồi bế cô đặt lên giường.

Cố Yên lúc này cũng không còn chút sức lực nào cả nhưng như nhớ ra điều gì cô nhổm dậy mở ngăn kéo lấy thuốc: “Phi Phàm, em muốn uống thuốc”.

Lương Phi Phàm buông khăn mặt xuống rồi đi rót cho cô một cốc nước, sau đó anh đứng chết lặng nhìn cô chậm rãi uống thuốc tránh thai, anh biết cô rất ghét uống thuốc, phải chăng vì vì không muốn mang thai con của anh nên cô vẫn cố nuốt hết viên thuốc đó vào bụng?

“Em có đói không?” Dù rất bực bội nhưng Lương Phi Phàm vẫn không kiềm chế được việc quan tâm cô.

Cố Yên trùm chăn bao kín người rồi nằm xuống nũng nịu nói: “Em đói, muốn ăn cơm rang trứng”.

“Ừ, thế nằm nghỉ rồi đợi anh một lát”. Lương Phi Phàm sờ sờ tóc cô, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

Cố Yên gật gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi nhắm mắt ngủ, đang trong cơn mơ màng cô nghe thấy tiếng loảng xoảng ở phòng ngoài nên mở mắt mặc quần áo chạy ra ngoài.

“Phi Phàm”. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Lương Phi Phàm đang ngồi trên mặt đấy, tay trái nắm chặt lấy tay phải, trên mặt đất cơm rang rơi tung tóe.

“Phi Phàm, anh có sao không?” Cô xà xuống ôm lấy anh.

“Đau quá”. Lương Phi Phàm cúi đầu nói.

Cố Yên vội vã sờ nắn hai tay anh: “Anh đau ở đâu?”

Lương Phi Phàm cầm lấy bàn tay cô áp lên tim mình: “Anh đau ở đây”.

Cố Yên hoảng sợ, anh bị đau tim sao: “Anh ngồi yên ở đây, để em đi gọi cấp cứu”. Cô đứng phắt dậy định chạy đi thì Lương Phi Phàm kéo cô lại

“Không cần gọi cấp cứu vì bác sỹ giỏi nhất đang ở ngay trước mắt anh rồi, có điều cô ấy không muốn cứu anh mà thôi”.

Cố Yên giận dỗi đứng dậy: “Phi Phàm, anh muốn dọa em chết ngất đấy à, rốt cuộc anh có bị đau ở đâu thật không?”

“Có, anh rất đau lòng. Cố Yên, có phải cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ rằng anh không có trái tim có phải hay không?” Anh cúi đầu nói.

Vừa rồi đứng rang cơm anh không thể tập trung được, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh cô hạnh phúc nấu cháo cho Phương Diệp Thành ăn. Cố Yên, trong lòng em chẳng lẽ anh đê tiện đến thế sao?

Cố Yên chẳng lẽ trong mắt em anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Buổi sáng anh vội vàng đáp máy bay quay ngược trở lại thành phố để gặp cô nhưng ai ngờ về tới nhà chờ đón anh là căn nhà trống rỗng. Anh xuống cầu thang ngồi đợi cô cho đến khi mặt trời lên hẳn, cô vẫn chưa trở về và thay vào đó là điện thoại của Dung Nham:

“Đại ca, Yên…. Cố Yên vừa mới đi từ nhà Phương Diệp Thành ra, hắn ta…cũng đi cùng cô ấy”.

Anh rơi vào im lặng, trái tim của anh như bị ai đó cầm ngàn mũi dao đâm nát.

Anh đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô hằn học nói: “Cố Yên, cả đêm qua em ở cùng người tình cũ, đến một cuộc điện thoại giải thích cũng keo kiệt không thèm gọi cho anh là sao?”

Cố Yên sửng sốt, điều cô lo lắng thực sự đã đến, đó là lý do vì sao anh lại cư xử một cách lạ lùng như vậy từ sáng tới giờ, một lúc sau cô mới phản ứng lại:

“ Em và anh ấy không có gì…, Em rút kinh nghiệm lần sau sẽ không làm như thế nữa”. Lúc này cô mới tỉnh ngộ, làm sao cô lại có thể nghĩ rằng cô có thể giấu diếm chuyện tày đình như thế trong khi a Hổ luôn đi theo cô từng bước. Cô bắt đầu ân hận vì đã không gọi điện hỏi ý kiến anh trước nhưng giả dụ cô có gọi thì mọi việc chắc cũng không tốt đẹp hơn là mấy.

Lương Phi Phàm cười lạnh, anh tin là Cố Yên và Phương Diệp Thành không làm gì quá đà cả nhưng Cố Yên, làm sao anh có thể chấp nhận được việc thừa dịp anh đi công tác vắng nhà mà cô lêu lổng qua đêm ở nhà người đàn ông khác. Em có nghĩ cho anh chút nào không? Hay là em nghĩ chỉ cần gạt anh không biết gì là mọi việc coi như xong? Hay là em muốn âm thầm nối lại tình xưa với tình nhân cũ?

Cố Yên thấy anh trầm lặng, mặt ngày càng đanh lại vì tức giận, cô càng cảm thấy hoảng sợ, biết thế tối qua gọi điện cho anh một cú có phải hơn không, thà rằng anh tức giận làm ầm ĩ lên còn hơn là phát hỏa như hiện tại.

“Phi Phàm, em và Phương Diệp Thành thực sự không có gì cả”. Cố Yên nghẹn giọng giải thích.

Nghe Cố Yên nói thế Lương Phi Phàm bỗng dưng nổi giận đùng đùng: “Không có gì mà lại ở cùng nhau cả một đêm à? Cố Yên, đừng tưởng rằng tôi yêu em chiều em là em thích làm gì thì làm”. Hàng loạt sự kiện lại hiện lên trong đầu anh, không có gì mà lại liên tục chột dạ khi người khác nhắc tới chuyện quá khứ sao? Không có gì mà trong lúc nguy cấp lại gọi điện cho hắn ta chứ không phải cho anh sao? Không có gì mà lúc ngồi cạnh anh đầu óc thất thần đi chỗ khác sao? Nếu trong lòng em Phương Diệp Thành không là gì cả thì Lương Phi Phàm ta đây lại càng chẳng là cái khỉ mốc gì.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47959


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận