Nở Rộ Chương 5


Chương 5
Hóa ra cũng có lúc cô gái của anh phát tác bản tính cố hữu của đàn bà là ghen tuông, anh thật hạnh phúc, có yêu mới có ghen…Nhanh như thoắt anh đặt hành lý cô xuống đất rồi bế thốc cô lên tầng 2.

Hôm nay Cố Yên rất vui bởi vì đã lâu lắm rồi Ba mới cho người tới đón cô về nhà chơi, vừa nhìn thấy Ba cô vội vã reo lên: “Ba….”.

Cố Bác Vân ngẩng mặt lên nhìn con gái út, ánh mắt khẽ ánh lên vẻ sáng ngời, khóe miệng nhếch lên cười cười, thoáng cái đã 20 năm trôi qua, mới ngày nào đây cô bé con với chiếc áo trắng mỏng manh, mái tóc đen dài đơn côi xuất hiện trước mặt ông, nghĩ đến đấy ông khẽ thở dài: “Ngồi xuống đi con”.

Cố Yên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa: “Chị đâu hả ba?”

Cố Bác Vân có vẻ mệt mỏi trả lời con gái: “Chị con đi công tác, à…mà ba nghe nói Phương Diệp Thành đã trở về, có đúng không con?”

Cố Yên hơi sững sờ vì không ngờ ba lại nhắc tới người đó, ngay tại trong chính căn nhà này, cô trầm ngâm một lát mới khẽ nói: “Vâng”.

“Yên nhi, con…và cậu ta… có thể tiếp tục được rồi..”

“Ba…”. Cố Yên cúi đầu kêu lên, cô thật không ngờ Ba gọi cô trở về để nói chuyện về Phương Diệp Thành, càng không ngờ tới việc Ba không những tha thứ cho Phương Diệp Thành mà lại còn có ý tác hợp cho cô và anh?

Cố Bác Vân đứng đưa lưng về phía con gái: “Ba đã suy nghĩ rất lâu về chuyện của con và cậu ta, nói gì thì nói ba cũng là người có lỗi trong những việc đã xảy ra, đời này ba đã làm những điều không phải với mẹ con con nên ba hi vọng con có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình”.

Cố Yên nghe đến đó nước mắt đã chảy ròng xuống má, chuyện cũ không nhắc lại thì thôi chứ khi đã đào xới lên rồi cô không thể nào ngăn nổi những đợt sóng lòng. Ba muốn tác hợp cô và Phương Diệp Thành, vậy còn người đó thì sao? Chẳng phải cô đang rất hạnh phúc hay sao?

“Ba, con và Phương Diệp Thành sẽ không bao giờ có thể quay về với nhau được nữa, việc xảy ra với dì Nguyễn….đều là lỗi của con, vả lại bây giờ con chẳng phải đang hạnh phúc hay sao?”

“Tối qua ba mơ thấy mẹ con, mẹ con trách ba vì không chăm lo cho con chu đáo, cả Minh Châu cũng vậy, thân là con gái mà suốt ngày lăn lộn chốn thương trường, còn con thì…” Cố Bác Vân cất giọng u buồn, khác hẳn với một Cố Bác Vân hô phong hoán vũ chốn thương trường bao năm nay.

Ông nói tiếp: “Yên nhi, cũng vì tính tình ba quá cố chấp nên mấy năm vừa qua làm cho con phải chịu nhiều đau khổ”.

Nước mắt Cố Yên chảy ra ướt sũng, từ khi dì Nguyễn mất ba chưa từng nói chuyện với cô một cách ôn nhu như một người cha với con gái, cô định nói vài lời an ủi ba thì người quản gia bước vào: “Lão gia, Lương tiên sinh vừa đến, ngài ấy nói muốn gặp Yên tiểu thư ngay lập tức”.

Muốn gặp ngay lập tức à? Hắn nghĩ hắn là ai? Cố Bác Vân liếc nhìn con gái một cái rồi thở dài, ông cũng không hề muốn mình nhỏ mọn đến nỗi đi so đo với gã trai trẻ đó.

“Yên nhi, con xuống nhà đi, chuyện ngày hôm nay ba nói con nhớ suy nghĩ cho kỹ”.

Cố Yên lắc lắc đầu: “Ba à, con không đi đâu cả, hôm nay con ở lại đây với ba”. Cô thậm chí còn không hề nghĩ tới người đàn ông của mình đang hung hăng giận dữ ở ngoài kia.

Cố Bác Vân cười khổ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đời này không kiếm đâu ra gã thanh niên nào ngang ngược hơn Lương Phi Phàm và đời này chắc cũng chỉ có con gái út của ông mới có thể hàng phục được gã ngang ngược đó.

“Thôi con về đi, hôm nay ba hơi mệt, ngày khác ba lại cho người tới đón con”.

Cố Yên cắn môi bước ra ngoài. Lương Phi Phàm đã đứng đợi sẵn ở cầu thang, hai tay đút túi quần với dáng vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Vừa thấy Cố Yên xuất hiện với gương mặt ướt sũng nước mắt, anh thầm rủa lão quỷ già giở trò gì mà khiến cho cô bé của anh phải rơi nước mắt.

“Em làm sao vậy?” Lương Phi Phàm lo lắng hỏi.

Cố Yên lau nước mắt rồi khẽ nguýt anh một cái, tiện đẩy tay anh ra rồi xoay lưng bước ra ngoài. Lương Phi Phàm sớm quên mất việc đáng lẽ ra mình phải là người “được giận”, anh xun xoe chạy lại phía cô tìm mọi cách làm mĩ nhân cười nhưng mĩ nhân vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng băng giá.

Hôi quán “PHI” vài phút sau đó

Nhìn thấy cảnh đôi tình nhân giận dỗi, Tiểu Cách và Trần Ngộ Bạch mấy khi được xem trò vui, vội vã thêm bớt vài câu: “Ai da, đại ca, anh phải bày tỏ thành ý thêm vào, tự phạt rượu mình đi xem Tiểu Yên có bớt giận không, em đoán là được đấy”.

Lương Phi Phàm buông ly rượu xuống bàn rồi chăm chú nhìn Cố Yên. Cố Yên vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mới về, mắt duy trì nhìn về phía trước, bất động thanh sắc.

Lương Phi Phàm than nhẹ rồi cầm chén rượu lên: “Tiểu Cách, cô đang giúp tôi dỗ Yên tỉ hay là đang giúp người yêu cô báo thù đây hả?”

Mọi người nghe xong đều cười sảng khoái. Lương Phi Phàm vừa cười vừa nhìn chằm chằm Cố Yên, tuy rằng tửu lượng anh rất cao nhưng uống nhiều quá cũng không tránh khỏi việc choáng váng, chỉ có nhìn cô anh mới có thể giữ mình thanh tỉnh.

Kỷ Nam ngồi quan sát một lúc, thấy không đành lòng nên bước đến gần đại ca: “Đại ca, để em giúp anh”. Nói xong định cầm rượu uống hộ Lương Phi Phàm thì bị gạt đi: “Không cần, tôi còn chưa say đến độ đấy”.

Mọi người huyên náo một hồi rồi lục đục đứng lên ra về. Tất cả cùng bước vào thang máy, đến tầng 17 đột nhiên thang máy mở ra, tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt vào phía bên trong, nơi đó vang rõ tiếng lão lục đang quát mắng cô gái bé nhỏ đã hầu hạ đại ông chủ không chu đáo vài tiếng trước đó. Cố Yên nghe không sót một tiếng, vẻ mặt cô dàn dần trở nên âm lạnh hứa hẹn trận bão táp sắp nổ ra.

Cô nhẹ nhàng tiến đến bên Lương Phi Phàm nhỏ nhẹ: “Phi Phàm, hai ta về nhà thôi, em mệt mỏi quá đi”.

Tất cả mọi người đều há mồm ngạc nhiên, làm sao Yên tỉ lại có thể bình bĩnh như vậy, riêng Tiểu Cách thì cười thầm, trước cơn bão trời đất bao giờ chẳng phẳng lặng, hãy chờ xem.

 

 

Ghen

Suốt chặng đường về nhà Cố Yên duy trì thái độ trầm lặng với Lương Phi Phàm, anh khẽ mừng thầm trong bụng, hóa ra cô cũng không hẳn là không quan tâm tới anh. Về đến nhà Cố Yên quăng đồ đạc liểng xiểng, đi lên phòng ngủ với tiếng khua guốc loảng xoảng làm căn nhà giống như đang bị cơn cuồng phong quét qua. Lương Phi Phàm khoanh tay đứng cười nhìn theo khiến tất cả người hầu trong nhà đều hốt hoảng trước cảnh tượng quỷ dị đó nên vội vã chui vòng phòng bếp.

Vài phút sau Cố Yên nổi giận đùng đùng xách hành lý xuống dưới nhà hùng hổ định mở cửa bước ra thì Lương Phi Phàm mới tiến lên chặn ở cửa.

“Anh tránh ra”. Cố Yên hét lên.

“Em không muốn nghe anh giải thích à?” Anh đứng dựa lưng vào tường, khóe miệng tươi cười, hai tay dang ra định ôm cô vào lòng thì bị cô hắt ra.

“Có gì bực thì em cứ nói ra, đừng động tay chân thế này chứ!”. Lương Phi Phàm mở giọng với âm điệu đượm chất men say, anh si mê nhìn cô, ngay cả khi cô tức giận cau mày trông cô vẫn rất xinh đẹp và ngọt ngào.

“Anh không hề chạm vào cô bé ấy tí nào, một ngón tay cũng không”.

Trong đầu Cố Yên lại hiện ra vẻ mặt tươi trẻ ngọt ngào của cô gái lúc nãy, trong lòng càng giận phát điên: “Anh chưa động một ngón tay vào cô ấy vậy mà cô ấy mang thai được à? Đồ lợn giống, tránh ra”.

Có thai ư? Lương Phi Phàm hi hí mắt hoài nghi, thì ra là lão Tứ giở trò ma mãnh.

“Ngón tay của anh có thể làm người khác mang thai được không em phải là người rõ ràng nhất chứ, đúng không nào?” Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống má cô liếm liếm.

“Đồ hạ lưu!”. Cố Yên xấu hổ đỏ bừng mặt.

Lương Phi Phàm cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bất chấp mèo con đang giương nanh vuốt, anh ôm chặt lấy cô vào ngực: “Em yêu anh vì anh hạ lưu, chẳng phải thế sao hả Yên nhi? Em không nhớ là lúc mình say đắm em cầu xin anh hạ lưu bao nhiêu lần rồi à?”

Cố Yên càng xấu hổ hơn, người đàn ông này thật là hạ lưu quá mức.

“Không có cái thai nào cả, làm sao có thể có thai được chứ? Mà cứ cho là có thì anh cũng không bao giờ để loại người đó xuất hiện trước mặt ‘Chính cung nương nương” của anh được…. Nghe anh nói, nếu anh có con thì mẹ của con anh chỉ có thể là em mà thôi, Cố Yên, em có hiểu không?”

Đầu óc Cố Yên trở nên hỗn độn, con, mẹ của con anh, chính cung nương nương…những từ này chưa bao giờ anh đề cập với cô, hôm nay anh lại tuôn ra một tràng khiến cô cực kỳ kinh ngạc, còn có chút…. ngượng ngùng.

“Yên nhi, lần đầu tiên ghen thật đáng yêu!” Lương Phi Phàm cẩn thận quan sát cô rồi phát len cười kiêu ngạo, kèm theo đó là một cái hôn thật kêu trên má cô.

Hóa ra cũng có lúc cô gái của anh phát tác bản tính cố hữu của đàn bà là ghen tuông, anh thật hạnh phúc, có yêu mới có ghen…Nhanh như thoắt anh đặt hành lý cô xuống đất rồi bế thốc cô lên tầng 2….

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43984


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận