Nợ Trần Chương 4

Chương 4

Đi một vòng quanh nhà, ông Tư trở lên nhà trên lấy bình thủy nước đổ ra pha trà ngồi uống tiếp.

Hơn năm giờ sáng, bà Tư giật mình thức dậy, lê dép lệt sệt ra nhà ngoài, nói với ông bằng giọng ngái ngủ:

- Sáng rồi hả ông?

Ông Tư hờ hững đáp:

- Ừ bà lo nấu cái gì đó cho thằng Thẩm ăn đi!

- Thằng nhỏ tội lắm ông à, tối ngủ rất say, chắc nó mệt mỏi lắm! Để tui chạy ra chợ mua ít thức ăn...

Bà Tư vừa bới lại đầu tóc vừa nói với chồng. Ông Tư nhìn bà, đắn đo:

- Bà nè!...

- Chi vậy ông?

Bà Tư dừng tay lượt, hỏi chồng.

- Tối qua bà có nghe gì trong nhà mình không? Bà Tư ngạc nhiên:

- Nghe gì là gì hả ông? Tui thức khuya lắm, chừng gà gáy lần thứ nhất tui ngủ một giấc tới sáng luôn, có nghe gì đâu? Mà chuyện gì vậy ông?

Ông Tư thở hắt ra:

- Mà thôi đi, chắc do tui mớ ngủ!

- Mà là chuyện gì mới được chứ?

Bà Tư tò mò.

Ông Tư hạ giọng:

- Tui đang ngủ thì nghe có chân đi nhè nhẹ rồi có mùi khói nhang bay lên, tui cứ ngỡ thằng Thẩm dậy thắp nhang cho cô Út nó. Nhưng một lát sau tôi bỗng nghe có tiếng con gái hát lên mấy câu ai oán lắm. Mặc dù sợ, nhưng tui cũng cố lén ra xem là ai, nhưng hoàn toàn không có bóng người nào, chỉ có mấy cây nhang trên bàn thờ con Hiên là vẫn còn cháy.

Bà Tư cười cười:

- Ông ngủ mê quá rồi chiêm bao đó thôi! Ai mà đêm hôm khuya khoắt còn hát hò...

Ông Tư chau mày:

- Tui cũng không biết sao nữa bà ơi! Rõ ràng khi tui ra đây nhang vẫn còn cháy và tui ngồi luôn ở đây từ lúc đó đến giờ!

Bà Tư bước tới sát bên bàn thờ, nhìn vào cái lư hương đầy chân nhang, khẽ nói:

- Ông ơi, ông mớ ngủ thật rồi đó! Ở đây toàn chân nhang cũ, có thấy cây nào mới đâu?

Ông Tư ậm ờ:

- Chắc vậy quá! Thôi, bà đi chợ cho sớm đi! Bà Tư liếc chồng:

- Sao tự nhiên ông lại mơ nghe thấy tiếng con gái hát vậy ta? Mà nó hát hò những gì ông còn nhớ không?

- “Nó hát vầy, tui nhớ rõ lắm:

Em buồn cắt tóc đi tu

Nợ tình chưa dứt phù du tìm về...

Hai câu này tui chưa từng nghe bao giờ trước đó nên mới lấy làm lạ vậy chứ!”

Bà Tư nhìn chồng nghi ngại, bà nhủ thầm:

- Quái lạ cái ông này, sao tự nhiên lại mơ mộng ba cái chuyện thế được chứ? Ổng đâu còn trẻ trung gì nữa mà tơ vương cô gái nào? Thiệt mình hết biết sao mà nói...

- Thôi, bà đi đi!Ông Tư lại giục. Bà Tư quay trở xuống bếp lấy cái giỏ đi chợ rồi quày quả bước ra đường. Còn lại một mình, ông Tư suy nghĩ thật nhiều về chuyện vừa xảy ra cho ông. Ông biết chắc một điều, đó không phải là giấc mơ mà là sự thật, nhưng ông không dám khẳng định vì sợ làm bà Tư hoang mang rồi nghĩ ngợi nọ kia. Người con gái đó là ai? Chắc chắn không phải là Hiên, cô con gái út khờ khạo của ông bà. Vì Hiên không bao giờ biết hát những lời như thế! Trong lòng ông Tư không yên ổn, tuy từ trước tới nay ông không hề biết sợ ma quỉ là gì, nhưng quả thật sự việc xảy ra quá rõ ràng khiến ông nao núng. Ông không phải sợ, nhưng có cái gì đó bất ổn, lo lắng trong lòng. Ông thầm cầu mong cho gia đình được yên ổn sau nhiều sóng gió vừa qua.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, ông Tư nghe tiếng thằng Thẩm thức dậy đi xuống bếp súc miệng rửa mặt. Ông nhớ lại ngày trước và mỉm cười, nghĩ tới việc chút nữa thôi, nó lại lên nhà lục tìm bánh trái trong tủ. Cái thằng thật xấu tính đói, ngủ một đêm sáng ra là đói quắn, phải có cái gì đó bỏ liền vô miệng mới vui.

Biết tính cháu nội, nên từ khuya tới giờ ông Tư chỉ ngồi uống trà suông, còn mấy cái bánh bà Tư mua về hôm qua ông không dám dụng tới, tính để dành cho thằng nhỏ. Nhưng sao ông chờ hoài không thấy thằng Thẩm lên. Lấy làm lạ, ông Tư bước xuống nhà sau dòm ngó thử.

Thật không ngờ, thằng Thẩm đang cầm chổi quét nhà! Cái việc mà từ trước tới nay nó chẳng bao giờ chịu làm.Bà Tư lại cưng cháu nội nên cũng chưa bao giờ sai nó làm những công việc như thế!

Vậy mà sáng nay ngủ dậy, nó tự động đi quét dọn nhà cửa. ông Tư định lên tiếng hỏi, nhưng rồi ông không nói gì, để thử xem thằng này tiến bộ đến đâu! Công nhận mới hơn hai tháng lưu lạc mà nó nên người quá! Từ cách ăn nói đến ý tứ, hành động... mọi việc thay đổi thật không thể ngờ được!

Ông Tư trở lên nhà trên ngồi rung đùi đắc ý! Ông thầm cảm ơn cái ngôi chùa xa lạ nào đó đã giáo huấn thằng cháu nội cưng của ông được như vậy! Ở nhà dưới, thằng Thẩm quét dọn xong sân nhà thì nó bê nguyên thau đồ ra ngoài cầu ao ngồi giặt giũ. Bà Tư đi chợ về trông thấy xuýt xoa:

- Thôi thôi! Con vô nhà ăn sáng với ông nội nè, để đó cho bà nội, mấy việc đó con làm không được đâu!

Thẩm cười thật hiền:

- Dạ không sao đâu nội, con làm quen rồi! Con chưa đói, tí nữa con vào ăn sau!

Bà Tư đứng nhìn thằng cháu bằng ánh mắt trìu mến và sung sướng vô biên...

Hôm nay bà Tư đi chợ mua về toàn các thứ bổ dưỡng để phục hồi sức lực cho cháu cưng. Ra tới đầu đường, bà đã khoe ngay cái tin thằng cháu đi lạc nay đã trở về, làm mọi người ai cũng mừng lây, còn những người thêu dệt chuyện Thẩm và cô nó thành ma da thì cúi đầu tránh ánh mắt rạng ngời thách thức của bà Tư đang chiếu rọi. Bà Tư mua về một con gà ác, một gói thuốc Bắc để hầm cho cháu. Bà tỉ mỉ làm cơm trong khi Thẩm luôn quấn quít cạnh bên giúp bà lặt rau, rửa chén. Cả hai vợ chồng ông bà Tư đều cảm thấy thật sự hạnh phúc với đứa cháu ngoan như vậy. Nhưng tới bữa cơm thì hai ông bà lại không được hài lòng, bởi thằng Thẩm không hề đụng đũa tới các món ăn bổ dưỡng mà bà đã cất công làm cho nó.

Nó chỉ ăn vài ba cọng rau sống và nước tương qua quít mà thôi. Bà Tư lẫy:

- Nội nấu các thứ này là vì con, mà sao con không chịu ăn? Con chê nội làm dở phải không con?

Thằng Thẩm bối rối:

Nguồn: truyen8.mobi/t100224-no-tran-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận