Nợ Trần Chương 7

Chương 7

Thôi, được vậy cũng tốt, như vậy hai ông bà sẽ cùng nhau tìm cách để giải quyết chuyện này cho êm đẹp.

Ông Tư trầm giọng:

- Tui cũng đang định nói với bà chuyện đó! Tui thấy thằng Thẩm nó lạ lạ làm sao ấy! Bởi vậy tui muốn mình cùng quan sát nó thật kỹ, nhất là ban đêm, bà ngủ cạnh nó bà phải coi chừng xem nửa đêm nó có đi ra ngoài không, chứ từ hôm nó mới về nhà tới nay, tối nào tui cũng nghe có người khóc than ca hát trước bàn thờ con Hiên hết đó. Mà tui nghi là thằng Thẩm, không, phải nói là vong hồn đang ở trong cái xác của cháu nội mình. Bởi hồi sáng này tôi nghe rõ ràng nó vừa giặt đồ, vừa hát bài hát đó!

Bà Tư xanh mặt:

- Ông nói thật hả? Trời ơi, vậy là những điều tôi lo sợ cũng giống điều ông đang lo rồi phải không? Mình làm sao bây giờ đây ông ơi? Mình không thể để cháu mình như vậy được ông ơi!... Thấy vợ mếu máo, ông Tư nạt:

- Bà bình tĩnh lại đi, tui đang rối ruột mà bà còn khóc thì làm sao còn tính toán gì nữa chứ?

Nghe chồng rầy, bà Tư vội nín bặt nhưng mắt bà vẫn nhìn ông với vẻ van lơn, cầu khẩn. Ông Tư đi tới đi lui trong nhà, trán cau lại vì suy nghĩ. Ông lẩm bẩm:

- Bây giờ mình phải ráng kiên nhẫn theo dõi nó, để coi những nghi ngờ của mình có đúng không rồi bắt đầu tính tiếp. Bà phải nhớ lời tui dặn, đêm ngủ bà phải ráng khẽ thức giùm tui...

Bà Tư kéo áo lau nước mắt:

- Ừ, tui sẽ cố gắng!

- Bà đừng tỏ thái độ gì làm nó nghi ngờ mà đề phòng đó! Ông Tư căn dặn.

- Ừ, biết rồi mà, ông làm như tui là con nít hổng bằng! Bà Tư cáu.

Vừa lúc đó Thẩm về nên hai ông bà chuyển sang đề tài khác.

Từ ngày Thẩm về lại nhà đến nay, tuy dáng vóc vẫn như xưa nhưng dường như lúc nào nó cũng mang nặng một tâm sự u hoài không phù hợp chút nào với đứa trẻ bảy, tám tuổi ăn chưa no lo chưa tới như nó. Thỉnh thoảng bà Tư vẫn nghe nó thớ dài thườn thượt, và cái nhìn thì xa xăm u uẩn vô cùng! Bây giờ, sau khi đã trao đổi với chồng, bà Tư càng thêm xác quyết chắc chắn có điều gì đó không ổn nơi đứa cháu nội yêu quí của bà. Càng nghĩ càng thêm buồn rầu, vợ chồng bà thuở nay ăn ở đàng hoàng nhân hậu, sao lại phải chịu nhiều điều bất hạnh thế kia? Thằng cháu trở về sau một thời gian mất tích, niềm vui chưa trọn thì lại phát hiện ra chuyện này! Bà lo âu, nghĩ đến chuyện chữa chạy cho nó, nhưng trước khi chữa chạy ông bà cần phải khẳng định lần nữa có đúng là nó có vấn đề thật sự hay không?

Tối hôm đó, bà Tư giả đò ngủ thật say sưa nhưng kỳ thực bà đang lắng nghe từng hơi thở đều đều của Thẩm. Nhưng mọi việc diễn ra bình thường, sau khi lên giường một lúc bà Thẩm bắt đầu ngủ. Bà Tư không ngủ được, bà cứ mãi lo nghĩ đến những chuyện mà ông Tư đã nói lúc trưa. Tại sao Thẩm lại hát bài hát có nội dung buồn bã đó? Tại sao lúc nào Thẩm cũng tỏ ra u sầu, lặng lẽ?

Bà Tư hé mắt nhìn sang, Thẩm bỗng nhiên từ từ ngồi dậy rồi nhẹ nhàng bước xuống đất, đi ra khỏi buồng ngủ không một tiếng động. Bà Tư muốn bật dậy đi theo, nhưng bà lại lo gây ra tiếng động sẽ làm Thẩm giật mình. Vả lại hai ông bà đã giao hẹn trước, bà chỉ cần quan sát Thẩm trong buồng, còn khi Thẩm ra ngoài, việc theo dõi nó là bổn phận của ông Tư.

Không lâu sau, bà Tư nghe có mùi hương trầm tỏa ra, vậy là đúng rồi, đêm nào nó cũng thức dậy thắp nhang cho Hiên như lời ông Tư nói!

Một lúc sau nữa, bà Tư lắng nghe rõ ràng có tiếng con gái đang hát khúc ca sầu não đó! Thật lạ lùng! Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi việc cứ lặp đi lặp lại mãi như thế?

Trong lúc bà Tư đang lo lắng trong buồng, thì ở nhà ngoài ông Tư cũng đã phát hiện có người thắp nhang và nghe tiếng hát. Ông Tư khe khẽ bước ra, lần này ông không cố tình ẩn núp nữa mà thật sự ông muốn nó phải nhìn thấy ông!

Bóng người ngồi trước bàn thờ Hiên có vẻ như đang đau khổ cùng cực, nó ngồi co người, úp mặt xuống gối và cất lên lời ca ai oán, hình như nó đang khóc, bởi vì tiếng hát cứ nghe như nghèn nghẹn giữa chừng!

Ông Tư nhanh chân bước tới chộp lấy vai Thẩm:

- Con làm gì ở đây?

Bóng người không giật mình bỏ chạy như ông nghĩ mà trái lại, nó bình thản ngước mặt lên nhìn ông, nói khẽ:

- Con không ngủ được!

Ông Tư thật sự bất ngờ. Nghe nó trả lời vậy ông không biết phải nói sao nữa?

Vừa lúc đó bà Tư trong buồng vội vã đi ra, vì bà nghe tiếng hai người trao đổi. Thẩm vẫn ngồi bó gối. Ông Tư đắn đo một chút rồi hỏi Thẩm:

- Có phải đêm đêm con vẫn thường ra đây thắp nhang và cất tiếng hát?

Thẩm cúi mặt nhìn xuống đất mất một lúc rồi khẽ gật đầu xác nhận:

- Dạ... đúng là con!

- Con? Con có thể cho nội biết tại sao con phải làm như vậy được không? Ông Tư nóng ruột trước lời thú thật không ngờ của Thẩm.

Thẩm đưa hai tay ôm lấy đầu, vẻ khổ sở:

- Con xin nội đừng hỏi gì thêm nữa, một thời gian sau chắc chắn nội sẽ biết rõ mọi việc. Nhưng lúc này... lúc này con xin nội cho con được yên thân, xin nội đừng hỏi gì con thêm nữa...

Nói xong câu đó, Thẩm ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy về phòng, để lại hai ông bà già đứng giữa nhà ngơ ngác nhìn nhau.

- Chuyện gì vậy ông? - Bà Tư tò mò. Ông Tư chán nản:

- Chắc tui điên lên mất! Tui có biết chuyện gì đâu? Bà Tư lặng lẽ nắm lấy tay chồng:

- Thôi, ông đừng suy nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh rồi khổ! Ông vô ngủ đi, để đó cho tui, tui sẽ tìm cách ngọt ngào khuyên nó nói ra tất cả!

Ông Tư ngao ngán:

- Ừ, giờ thì chỉ còn trông vào cách đó, nếu không được nữa thì tôi...

Bà Tư đưa một ngón tay miệng ngăn không cho chồng nói ra cái điều mà hai người đã bàn tính lúc trưa. Bà đi theo ông Tư vào phòng, thấy ông đã ngoan ngoãn lên giường xong xuôi bà Tư mới yên tâm quay về giường ngủ của mình.

Thẩm không ngủ. Nó ngồi co ro, lưng dựa vào tường, mặt buồn rũ rượi. Bà Tư hốt hoảng ngồi sát vào cạnh Thẩm, choàng tay qua vai cháu, vỗ về:

- Con có chuyện gì mà buồn rầu dữ vậy con? Nói cho nội nghe, nội sẽ giúp con!

Thẩm đặt bàn tay giá lạnh của mình vào tay bà Tư:

- Con biết nội thương con, nhưng có những việc dù thương con đến mấy nội cũng không giúp được con đâu...

Bà Tư siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cháu:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100227-no-tran-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận