Nợ Trần Chương 9

Chương 9

Thẩm bâng khuâng:

- Theo như những gì con nghe được thì cô Hiên đã tới số. Kiếp trước cô ấy gây ra một số việc không phải nên kiếp này cô ấy chịu hậu quả, nhưng vì nghiệp gieo nên cô ấy sau khi chết vẫn phải vất vả một thời gian ngắn nữa mới được đưa về vị trí ổn định. Giờ đây hồn phách cô ấy vẫn còn lảng vảng ở bến sông nơi cô ấy mất. Ông bà có thể nấu mâm cơm mang ra đó cúng vái rồi xin với cô ấy để cho Thẩm về với ông bà...

Bà Tư chậm nước mắt quay sang nói với chồng:

- Tui làm vậy nghen ông? Tui nấu mâm cơm rồi mình đem ra đó cúng cho con, nghen ông?

Ông Tư đắn đo:

- Làm vậy tui e mọi người sẽ dị nghị, sẽ đồn đãi lên rằng trong nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó khiến mình phải cúng bái con Hiên...

Bà Tư xua tay:

- Ối, tui không cần, ai nói gì nói, đồn gì đồn, miễn sao tui đem được hồn vía thằng thẩm về là yên chuyện, họ nói gì mặc họ, tui chẳng thèm quan tâm tới làm gì cho mệt!

Ông Tư gật đầu:

- Ừ bà nói vậy cũng phải! Vậy ngày mai bà làm mâm cơm đi rồi mình mang ra đó!

Sáng hôm sau, đúng như dự định, bà Tư làm một mâm cơm thịnh soạncó đủ các thức mà hồi còn sống Hiên vẫn thích ăn. Bà Tư cùng chồng và Thẩm khệ nệ mang xách tất cả đồ đạc ra bờ sông. Một vài người dân làng bắt gặp tỏ vẻ thắc mắc, bà Tư giải thích qua loa:

- Sắp tới một trăm ngày mất của con Hiên, vợ chồng tui nấu mâm cơm đem ra cúng để vong hồn nó được siêu thoát...

Bà biết, sau hôm nay chắc chắn ngưới ta sẽ đồn thổi thêm nhiều chuyện khác, nhưng có hề gì, điều quan tâm lớn nhất của bà Tư lúc này là làm sao cho vong hồn Thẩm được trở về với xác thân nó mà cô gái kia đang giúp giữ gìn.

Thắp nhang xong, cả hai vợ chồng ông bà Tư cùng lầm rầm khấn vái. Nước mắt hai người lã chã rơi theo dòng tâm sự tỉ tê. Thẩm đứng kế bên cũng nghe lòng bùi ngùi chua xót...

Vợ chồng ông Tư hoàn toàn không biết, không nghe được cuộc đối thoại của những hồn ma quanh đó. Cô Hiên cười tít mắt, chỉ tay về phía mâm cơm đang còn nghi ngút khói:

- Ăn đi, mình ăn đi Thẩm ơi!

Thẩm cố rút tay khỏi tay Hiên:

- Cô thả con ra rồi con đi ăn với cô! Cô nắm tay con hoài như vầy con đau lắm!

Hiên không nghe:

- Ư… ư… Cô buông tay ra Thẩm sẽ chạy đi mất, cô buồn, không có ai chơi với cô...

Thẩm phát quạu:

- Có ông bà nội tới kìa, cô không nghe lời con, con méc ông bà nội, con cũng không thèm chơi với cô nữa...

Cô Hiên khóc lóc:

- Thẩm đừng như vậy! Thẩm không chơi với cô là cô buồn, cô buồn nhiều lắm... ở đây một mình cô sợ... Thẩm đừng bỏ cô nhé?

Thẩm xuống nước:

- Kìa... Cô lắng nghe ông bà nội nói gì với cô kìa!

Hiên dắt tay Thẩm rón rén tới gần bên ông bà Tư. Lúc đó hai ông bà đang hết lời nỉ non khóc lóc Bà Tư nghẹn ngào:

- Hiên ơi, con bỏ ba mẹ con đi, ba mẹ đau buồn lắm nhưng đồng thời ba mẹ cũng mừng cho con được thoát khỏi kiếp đời đau khổ này. Vì thật sự từ lúc con sinh ra tới lớn, con có nếm trải được gì ở cõi đời này đâu? Con ra đi là một mất mát lớn của ba mẹ, nhưng nếu nhờ vậy mà con được giải thoát khỏi số kiếp đọa đày thì ba mẹ cũng cam tâm. Nhưng con ơi, thằng Thẩm cháu con còn chưa tới số. Nó còn nhỏ, con cho nó về với ba mẹ đi, để ba mẹ nuôi dạy, chăm sóc nó, con đừng bắt nó phải ở đây với con. Bởi vì nay mai là con phải đi rồi, mà lúc đó con không thể dắt theo thằng Thẩm được. Khi ấy nó sẽ bơ vơ, người khác sẽ hà hiếp nó... Con thương ba mẹ, con thương cháu của con, con tha nó đi, để nó về với ba mẹ, đi con...

Hiên quay lại nhìn Thẩm:

- Ba mẹ kêu Thẩm về...

- Cô Hiên cho con về đi, thế mới ngoan, thế mới là cô Hiên biết nghe lời... Thẩm ngọt ngào nói.

Hiên rưng rưng:

- Nhưng Thẩm đi rồi ai chơi với cô?

Thẩm nghiêm giọng:

- Cô lớn rồi, không được chơi hoài! Cô không nghe bà nội nói sao, mai mốt là cô phải đi xa nữa rồi! Khi cô chưa đi, mỗi ngày con sẽ ra đây chơi với cô, cô chịu không?

Hiên lắc đầu:

- Không! Không!.. Cô không chịu... Cô muốn có người ở cạnh bên cô, cô không muốn ở đây một mình! Cô muốn có người cùng chơi... Cô không cho Thẩm đi đâu...

Thẩm cố gắng cách mấy cũng không rút được tay mình ra khỏi cái bàn tay nắm có vẻ như hờ hững của cô Hiên. Nó gọi to:

- Ông nội ơi, bà nội ơi! Mau cứu con với, cô Hiên giữ chặt tay con không cho con đi đâu hết...

Nhưng dù nó có gào đứt cả hơi vẫn không làm sao ông bà Tư nghe được. Hai người vẫn thầm thì khấn vái, nước mắt ngắn dài... Thẩm - không, nói đúng ra là thân xác Thẩm - tiến tới chỗ Hiên và Thẩm đang giằng co nhau.

Thẩm ngạc nhiên:

- Ủa, ai... ai mà giống mình quá vậy? Thân xác Thẩm cười:

- Mình đã giúp cậu gìn giữ xác thân này, để khi nào cậu quay về vẫn còn xác thân mà sống. Chứ nếu không, nó đã bị đem đi chôn và bị phân hủy từ lâu rồi!

Thẩm nhớ lại và khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh cái xác của mình bị hàng ngàn hàng triệu con dòi loi nhoi đục khoét... Hiên mở to mắt nhìn thân xác Thẩm:

- Đây là đây là... Thẩm?

Vừa nhìn thân xác Thẩm, Hiên quay lại nhìn vào hồn Thẩm đứng kế bên, vẻ mặt ngơ ngác:

- Ai là Thẩm, là cháu của cô?

Thân xác Thẩm dịu dàng:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100229-no-tran-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận