Nụ Cười Khi Yêu Chương 32

Chương 32
“Reng…Reng…”

Giờ ra chơi bắt đầu, Phức Chân, Ca Lâm, Tiểu Kiệt, A Ngọc, Quỷ Quỷ và Vương vẫn ngồi yên một chỗ vẫn chưa có một kế hoạch nào cả. 

Vương Trinh thì xuống tham gia phòng Hiệu Trưởng. 

Bước vào, căn phòng được bao phủ bởi màu cam nhạt sặc mùi hoa Quỳnh. Trong phòng, có 2 cái bàn, một bàn được dùng để tiếp khách có khăn trải bàn màu trắng, bàn còn lại là bàn làm việc chất hàng đống hồ sơ và máy vi tính. 

Vương Trinh ngả người vào chiếc ghế xoay, xoay một vòng và bất ngờ khi thấy trước mặt mình là ông thầy lúc này. Quần áo chỉnh tề hơn, đeo thêm một cái kính [ mới vừa tịch thu của hs ] tỏ vẻ mình là dân mọt sách. 

Vương Trinh cúi đầu, thầy giáo nhe răng cười nói: 

_ Xin chào, tôi tên là Dương Đoãn. Cứ gọi tôi là thầy Dương nhé! 

_ Chào, tôi là Vương Trinh. Hiệu Trưởng trường Tứ Điệp. – Vương Trinh 

_ Vương Trinh à? Cô mấy tuổi rồi? – thầy 

_ Ừmm 22 tuổi. – Vương Trinh 

_ Tôi 25 rồi! – Thầy 

Bây giờ, Vương Trinh chỉ biệt gật đầu và cười. 

_ Thầy Dươngggggggg- một giọng nói của hs Nam – Trả em mắt kính, em không thấy dường 

_ Thầy Dươngggggggggggggg – Giọng tụi con gái – Đi ăn kem với bọn em. 

_ Ok, thầy ra liền. – Thầy ngồi thêm một lúc lâu… 

Nguồn: truyen8.mobi/t70400-nu-cuoi-khi-yeu-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận