Nụ Hôn Bánh Mì Chương 2.5

Chương 2.5
Chu đáo, rất tốt! Ngoài Khách Sạn Green World, em có gửi hồ sơ ở nơi nào khác không?

- Cũng một vài nơi ạ. Nhưng Green World là nơi em muốn tới làm nhất.

Chị Trang tự hào nhếch một bên miệng. Nó cong lên tạo thành một nụ cười.

- Green World là nhất, phải không? Một khách sạn tốt nhất, vì thế, chế độ đãi ngộ cũng rất tốt. Được làm việc ở đây là ước mơ của mọi đầu bếp giỏi.

- Em đồng ý với chị Green World là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn. Nhưng quả thực, bánh mì thì dở tệ.

Người phỏng vấn cau mày nhìn người bị phỏng vấn, như muốn hỏi con nhỏ hỗn láo này có biết nó đang nói gì không?

- Em đã ăn ở nhà hàng tại khách sạn này ba lần. Trong đó một lần là tiệc buffet. Người ta làm hẳn một khu vực bày bánh mì và các loại bánh tráng miệng. Em thử ăn gần như toàn bộ các loại. Nhưng chỉ có thế! Em có thể ăn chúng ở khắp các tiệm bánh lớn nhỏ ngoài đường kia. Chứ không cần phải vào Green World để ăn một món bánh khoái khẩu.

Chị giám đốc nhân sự sắc mặt đã trở lại bình thường, nhìn tôi gật gù.

- Vậy nếu như em vào làm ở đây?

- Em sẽ thay đổi điều đó! Mỗi loại bánh có một mùi vị khác nhau. Nên ta phải tạo cho chúng có cùng một dấu ấn. Để khi ăn, thực khách biết rằng, à, đó là dấu ấn của Green World, là bánh của Green World.

- Em có tài ăn nói đấy. Chị rất ấn tượng. Nhưng lời nói phải cần được kiểm chứng. Tài năng không chỉ dùng hai câu nói để thể hiện. Dù chị hoàn toàn tin tưởng là em đã thể hiện được nó.

Tôi ngồi im lặng, chờ đợi. Không khí trong phòng phỏng vấn tự nhiên im ắng lạ thường. Vị nữ giám đốc nhân sự của Green World danh tiếng, khuôn mặt bình thản, thậm chí hơi tươi cười nhìn tôi. Lời nói của chị ta thật nhã nhặn. Một câu là khen, hai câu cũng là khen. Nhưng nó có vẻ chỉ là thói quen trong giao tiếp với cấp dưới của các sếp nhân sự khôn khéo. Tôi mơ hồ thấy đằng sau cuộc phỏng vấn này sẽ là một tảng đá xù xì nặng nề đang đón đợi.

Đột ngột, chị Trang xếp các giấy tờ đang bày trên bàn lại, bỏ vào cái phong bì nâu, khoát tay nói:

- Xong! Buổi phỏng vấn hôm nay thế là đủ. Em có thể về!

Thế là xong ư? Sao tôi lại thấy dường như nó chưa bắt đầu nữa. Chị ta chưa chất vấn tôi về kinh nghiệm, ưu điểm nhược điểm, mục tiêu nghề nghiệp hay những thứ đại loại như thế. Thứ mà bất cứ buổi phỏng vấn nào cũng có.

- Chị, buổi phỏng vấn ngắn hơn em tưởng. Chị có thể cho em biết em có cơ hội nào không?

- Cơ hội là dành cho tất cả mọi người. – Chị ta nói vẻ mập mờ. – Em hãy kiên nhẫn! Chẳng phải làm bánh thì cần kiên nhẫn hay sao?

- Nhưng ít nhất khi nướng bánh, em cũng biết là bánh sẽ chín.

- Thì bánh sẽ chín, cô gái. Mà em có thích ăn bánh mì Baguette không?

- Ơ, dạ?

Nguồn: truyen8.mobi/t97542-nu-hon-banh-mi-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận