Đêm ấy, Lạc Vũ Minh không trở về, cuối cùng thì nàng cũng được yên tĩnh.
Nhưng điều làm nàng không thể ngờ được là lúc này có một cặp mắt u ám ẩn trong bóng tối đang nhìn nàng.
Ngay lúc nàng chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì một bóng đen bỗng bay vọt vào phòng. Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, lùi vài bước để đứng vững, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Vóc người hắn chẳng những tráng kiện mà khuôn mặt và ngũ quan cũng to lớn khác người, cặp mắt trố lúc này đang nheo lại thành một đường, ngắm nhìn nàng.
Khinh công của người này rất lợi hại, nếu không, với cơ thể cao to ấy, sao hắn có thể dễ dàng bay vào được.
“Đừng sợ, ta biết phu quân của nàng không về, một mình nàng rất cô đơn nên cố ý đến làm bạn với nàng đây!” Người này tươi cười, hớn hở ngắm nhìn giai nhân đang sợ hãi, gương mặt gian tà nhích đến gần.
Mạc Tình hít sâu một hơi. “Nơi này là Long Gia Bảo, chỉ cần ta hô lớn một tiếng là có rất nhiều người nghe thấy, ngươi cho rằng ở đây không ai có thể đánh thắng được ngươi sao?”
Tuy nàng nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại biết rất rõ tòa lầu này nằm ở vị trí khá vắng vẻ, nàng kêu lên chưa chắc đã có người nghe thấy.
“Ha ha, ta biết về võ công thì ta không giỏi lắm nhưng nếu luận khinh công, không ai có thể đuổi kịp ta.”
“Khinh công? Khinh công lợi hại thì có thể lẩn trốn cả đời sao? Nếu hôm nay ngươi làm chuyện gì quá giới hạn, Lạc Vũ Minh sẽ truy sát ngươi cả đời!”
Hắc y nhân do dự giây lát. Nhân cơ hội đó, Lạc phu nhân lập tức nhào tới bên cửa sổ, định nhảy xuống nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Người đó bắt được cánh tay nàng, kéo nàng trở lại, vụt tung cho nàng một chưởng, nhanh đến nỗi Lạc phu nhân chỉ kịp kêu một tiếng “cứu” liền ngất đi.
Nhưng tiếng kêu “cứu” ngắn ngủi và yếu ớt ấy lại làm kinh động tới Tần Phong đang ngồi uống rượu trong hoa viên. Y đứng bật dậy, lao vào bóng đêm mờ mịt…
*
Đã quá nửa đêm, dường như cả đất trời đều đang ngủ say trong bóng tối, lặng im không một tiếng động.
Hoa Vạn Tung nhẹ nhàng đi vào trong một sơn động, ôm Mạc Tình ra khỏi cái túi vải lớn. Hắn si dại nhìn dung nhan tuyệt thế trước mắt. Nàng thật là đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn không màng đến hậu quả của việc làm này.
Khi bàn tay hơi kích động của hắn sắp chạm vào làn da mịn màng như sứ của Mạc Tình thì liền bị một người nắm chặt. Hắn lập tức quay người lại, đâm một kiếm. Tốc độ ra chiêu của hắn rất nhanh, người bình thường dù tránh được thì cũng phải loạng choạng, thế nhưng đối phương lại dễ dàng lách người tránh được.
Khi Hoa Vạn Tung nhìn rõ diện mạo của đối phương thì không khỏi cả kinh. “Tần Phong?”
“Hoa Vạn Tung? Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ, nơi này mà cũng dám ra tay. Đây là Long Gia Bảo!” Tần Phong lạnh lùng đáp.
Hoa Vạn Tung cười hà hà. “Ngươi dám ta tay với Long Thanh Nhi thì ta có gì mà không dám?”
Tần Phong không nói nữa, chỉ có Thanh Phong kiếm phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Sát khí kinh người cắt qua không trung, vút thẳng về phía Hoa Vạn Tung đang không phòng bị.
Hoa Vạn Tung chỉ cảm thấy ánh kiếm lóe lên trước mắt, hoàn toàn không phân biệt được đâu là hư đâu là thực, chỉ biết luống cuống bảo vệ những yếu điểm, mà mỗi chiêu của Tần Phong đều nhằm vào yếu điểm của hắn.