Tôi chầm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt kia.
Ánh nắng ngoài song cửa rực rỡ đến chói lòa, sau một giây thất thần tôi mới choàng tỉnh lại. Quả nhiên là anh ấy.
Trần Tử Dật hơi khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ kia càng trở nên phiêu hốt. Anh từ từ bước lại gần tôi, rồi bỗng nhiên đứng lại nhìn tôi đến xuất thần, đôi mắt đen ngời sáng phản chiếu nên những sắc màu lung linh dưới nắng. Anh nói: “Thái Thái, lâu lắm không gặp em.”
Tôi mê đắm trong đôi mắt lấp lánh kia phải đến mấy giây, cả người cứ nhẹ lâng lâng như mất đi trọng lực. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa, cứ tưởng rằng cho dù gặp lại thì thế nào tôi cũng không kìm được mà cất tiếng khóc òa, vậy mà khi cái ngày ấy đến, không ngờ tôi còn có thể mỉm cười nhìn anh và nói: “Trần Tử Dật, đã lâu không gặp.”
Kỷ Nghiêm chau mày nhìn Trần Tử Dật, giọng nói lạnh tanh: “Sao? Thì ra hai người quen nhau từ trước rồi à?”
Ánh mắt Trần Tử Dật quét qua người tôi như vô tình mà cũng như cố ý, nụ cười ôn hòa pha mấy phần chua xót: “Đúng là có quen, nhưng về sau thì mất liên lạc.”
Kỷ Nghiêm sững người, song vẫn mỉm cười: “Thế à, vậy thì hôm nay đúng là trùng hợp quá đi. Nếu như mọi người đã quen nhau cả rồi thì không cần giới thiệu làm gì nữa.”
Đúng là không cần giới thiệu, nhìn Nhan Khanh Khanh khoác tay Trần Tử Dật, mọi chuyện đều trở nên minh bạch rõ ràng. Tình cũ không rủ cũng tới, bên cạnh bạn trai cũ của tôi đã đổi thành người khác từ lâu. Trước đây không nhìn thấy, tôi còn có thể tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì xả ra hết cả. Nhưng nay nhìn bọn họ âu yếm đứng trước mặt tôi, lòng tôi chỉ thấy từng trận xót xa.
Tôi còn chưa kịp buồn đau thương cảm thì Kỷ Nghiêm đã cầm thìa xúc cháo đậu đỏ ăn. Chiếc muống va vào miệng chén leng keng, rồi liền đó là tiếng anh ta hít mạnh: “Điền Thái Thái!” Lần này giọng Kỷ Nghiêm lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, anh ta nhíu chặt chân mày, lạnh lùng rít từng tiếng qua kẽ răng: “Cháo này là do chính tay em nấu đúng không?”
Tôi gật đầu cười lơ đãng: “Đúng thế, ngon lắm hả?”
Kỷ Nghiêm do dự một thoáng rồi bình tĩnh trả lời: “Cũng ngon đấy, có điều hơi ngọt một chút thôi.”
Kỷ Nghiêm nói xong, Nhan Khanh Khanh cũng bưng bát lên nếm một miếng nhỏ rồi lập tức nhổ ra ngoài. Cô ta hỏi tôi: “Cháo này cậu mua chỗ nào đấy?”
Tôi chau mày: “Tôi tự làm đấy. Chẳng lẽ còn chưa đủ ngọt hay sao? Rõ ràng là tôi đã bỏ cả cân đường vào rồi cơ mà.”
Nhan Khanh Khanh tiếp tục nôn khan thêm một chặp, mặt mày tái nhợt nhìn tôi: “Cậu có nhầm nhọt gì không đấy? Có mỗi một tí cháo mà cho cả cân đường, cậu muốn đầu độc chết người à?” Cô ta quay sang nhìn Kỷ Nghiêm bằng ánh mắt quái lạ: “Mùi vị đủ khiến người ta ngấy chết này mà anh cũng dám nói là hơi ngọt được á?”
Kỷ Nghiêm liếc nhìn tôi, thản nhiên nói: “Rất ngon, như thế này là ngon lắm rồi.”
Ngoại trừ Kỷ Nghiêm ra, không có ai là không rùng mình một cái. Nhan Khanh Khanh mặt mày tái mét không nói nên lời, còn tôi thì đột nhiên không rét mà run, lòng thầm suy nghĩ rốt cuộc thì anh ta đang mắng hay là khen tôi nữa.
Trần Tử Dật thở dài một tiếng, bước lên phía trước giải vây: “Khanh Khanh, không phải em đòi ăn bún hay sao? Anh mua bún về cho em rồi này.” Nói rồi anh ta đưa chiếc hộp trong tay cho cô ấy.
Nhan Khanh Khanh ngẩn người một thoáng rồi mới nhận hộp bún từ tay Trần Tử Dật.
Ánh mắt tôi dừng lại trên hai bàn tay khẽ chạm vào nhau của họ. Tôi nhìn cử chỉ thân thiết chứa chan tình cảm của Trần Tử Dật – bạn trai cũ của mình, trong lòng bỗng thấy hơi ghen.
Ánh nắng ngoài kia vẫn chói chang như lửa, ở trong căn phòng bệnh mát lạnh điều hòa, bát cháo đậu đỏ chẳng mấy chốc mà nguội ngắt, trái tim tôi cũng theo đó nguội dần.
Có lẽ cảm nhận đươc tôi đang nhìn hai người họ, Nhan Khanh Khanh quay sang tôi nở một nụ cười mập mờ đầy thâm ý, còn đượm cả một chút ưu tư. Trần Tử Dật cũng phát hiện ra tôi, anh ta đưa mắt nhìn tôi dò hỏi.
Tôi không phải là một đứa biết diễn kịch, vốn không thể nào che dấu được ý nghĩ trong nội tâm mình. Vì thế tôi nghĩ trong những tình huống phức tạp thế này, tôi nêm chuồn càng nhanh càng tốt.
Thu dọn cặp lồng, tôi quay sang chào tạm biệt Kỷ Nghiêm: “Hội trưởng, em đã mang bữa sáng cho anh rồi. Em về trước đây.”
Kỷ Nghiêm không đáp lại ngay mà chỉ nhìn tôi dò hỏi. Bị anh ta nhìn chằm chằm phát hoàng, tôi vô thức chuyển sang nhìn hướng khác, lí nhí nói: “Hội trưởng, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngày mai em lại đến.”
Đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ chạy chối chết thì Kỷ Nghiêm bất chợt gọi tôi: “Điền Thái Thái, không được đi.”
Cùng lúc ấy, anh ta đưa tay đặt lên vai tôi.
Một giọng trầm thấp luồn vào tai tôi theo làn gió nhẹ: “Em mắc nợ anh, vì thế không được phép đi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sáng bóng sâu thẳm của Kỷ Nghiêm, trái tim thoáng động.
Tôi hỏi anh ta: “Tại sao?”
“Trước khi anh ra viện, em đừng hòng chạy trốn.” Dường như không lạ gì bí mật dưới đáy lòng tôi, ánh mắt Kỷ Nghiêm lóe sáng, bờ môi mỏng từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Anh ta tiện tay nhét cho tôi một trái cam: “Đi, gọt xong rồi đưa cho anh ăn.”
Tôi biết trước mặt Kỷ Nghiêm mình chính là một đứa hoàn toàn trong suốt như thế đấy, anh ta dễ dàng đoán được tâm tư muốn bỏ trốn của tôi. Nhưng tại sao Nhan Khanh Khanh có thể nói chuyện thoải mái với anh ta đến thế trong khi tôi lại chỉ toàn bị anh ta rầy la sai khiến?
Tôi nhìn Kỷ Nghiêm, phát hiện ra tuy anh ta đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng khí thế vẫn ngời ngời như trước. Thu lại ánh mắt mình, tôi bắt đầu lơ đãng gọt vỏ cam.
Kỷ Nghiêm bất chợt cất tiếng hỏi: “Các cậu coi trọng buổi hội diễn như thế này, không biết lần này chủ tịch Nhan nằm viện có ảnh hường gì đến việc tập luyện không đây?”
Lúc này Trần Tử Dật nói chen vào: “Khanh Khanh đã quyết định ngày mai ra viện rồi.”
Kỷ Nghiêm hỏi lại: “Nhanh thế sao?”
“Ngày hội diễn chuẩn bị đến nơi rồi, thế nên em chỉ có thể cố gắng nhanh hết sức. Có điều Kỷ Nghiêm à, bệnh của anh không nhẹ đâu, chỉ e là phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.” – Nhan Khanh Khanh cười nói.
Kỷ Nghiêm mỉm cười rộng lượng, liếc nhìn tôi: “Không sao, bên cạnh anh còn có người khác nữa mà.”
Nhan Khanh Khanh hơi sững lại, ánh mắt chuyển lên người tôi với vẻ không thể nào tin.
Trần Tử Dật cũng nhìn tôi.
Bị người khác nhìn chằm chằm một cách không thèm che đậy thế này khiến toàn thân tôi không thoải mái. Thế nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục cúi đầu lặng lẽ gọt vỏ cam rồi tách riêng từng múi cam ra.
Trần Tử Dật đột nhiên nhẹ giọng thì thầm tựa như buột miệng: “Không ngờ em mà cũng có mặt này…”
Ánh nắng tinh nghịch rọi vào lớp kính cửa sổ phòng bệnh, để lại đằng sau cả một mảng vàng lấp lánh.
Chàng trai anh tuấn bảnh bao cất giọng nói mê người bằng giọng điệu thân quen, trong không khí ngập tràn một mùi hương bạc hà ngọt ngào mát rượi ….
Tôi bỗng dưng có cảm giác rằng, Trần Tử Dật trước mặt này sẽ không bao giờ gọi tôi là “cô ngốc” nữa.
Nửa năm không gặp, những kí ức chôn sâu trong lòng dễ dàng bị bới lên. Trái tim tôi chợt bay về buổi chiều đầu thu ấy.
Sở dĩ Trần Tử Dật xuất hiện trong cuộc đời tôi, đó là vì năm học lớp bảy trường chúng tôi có tổ chức thi đấu bóng rổ với trường trực thuộc. La Lịch Lệ lôi tôi đi cổ vũ cho anh trai nó, giữa cả đám con trai cao to vạm vỡ, La Lịch Lệ chỉ tay vào một người nói: “Thái Thái, nhìn kìa, hot boy trường trực thuộc cũng đến nữa này!”
“Đâu? Đâu?” Tôi vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay cú bỏ bóng từ xa của Trần Tử Dật, trái bóng rơi gọn vào trong rổ sau khi bay một đường cong đẹp mê li. Đám con gái khắp sân rú lên inh ỏi.
Anh chàng trên sân bóng dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu màu xanh da trời. Từ góc độ của tôi chỉ có thể trông thấy một bên người anh ấy. Dưới ánh nắng lung linh, cặp mắt anh hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, mỗi khi anh mỉm cười, đôi mắt ấy như hút hết ánh mặt trời, trở nên long lanh rực rỡ.
Sau khi trận đấu kết thúc, La Lịch Lệ kéo tôi sang chào hỏi anh trai của nó.
Tôi nghe thấy anh chàng kia nói: “Tôi là Trần Tử Dật.” Giọng nói trầm trầm nhưng dễ nghe đến lạ lùng.
Dáo dác nhìn quanh, tôi phát hiện phần lớn đám nữ sinh cũng đang nhìn về phía này với ánh mắt đắm đuối si mê.
Bầu trời cao xanh vời vợi, tâm trạng của tôi cũng tuyệt vời hệt như bầu không bát ngát này. Tôi chủ động bắt chuyện với anh ta: “Chào anh, em là Điền Thái Thái.” Tôi nhìn Trần Tử Dật, cười tíu tít hệt như một đóa hoa hướng dương làm đỏm dưới ánh mặt trời.
Anh chàng hơi sững lại rồi cũng cười đáp lại tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống nước. Có người gọi anh ta: “Trần Tử Dật, về thôi” Anh mỉm cười gật đầu, quay người lại lấy từ trong túi ra một vật gì đó ném cho tôi. Tôi vô thức bắt lấy, nhìn kĩ thì hóa ra là một phong kẹo cao su Doublemint bạc hà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Trần Tử Dật đã vẫy tay ra hiệu cho tôi: “Hẹn gặp lại em, Thái Thái.”
Nhìn theo bóng lưng tắm trong ánh mặt trời của Trần Tử Dật, tôi bóc phong kẹo cao su ra, miếng kẹo kẹp giữa những ngón tay trông vuông vắn ngon lành, tôi nhét luôn vào miệng, mùi hương bạc hà mát lạnh cay cay hòa tan đến tận trong tim.
Câu chuyện này có một khởi đầu đẹp đẽ biết nhường nào. Vậy mà nó lại phát triển theo chiều hướng mà không ai lường nổi. Tôi không ngờ mình cũng có ngày thi đậu được vào lớp chọn của trường trực thuộc, còn Trần Tử Dật lại chuyển sang trường số 1 vì Nhan Khanh Khanh.
Hai người từng gần nhau đến thế, vậy mà cuối cùng lại bước qua nhau như hai kẻ qua đường.
Một lần nữa ngóc đầu lên từ trong hồi ức, tôi có chút thất thần. Kỷ Nghiêm bất chợt đưa tay nhón một múi cam từ trong tay tôi đưa lên miệng, nói: “Em đang nghĩ gì thế?”
Tôi không dám nhìn mặt Trần Tử Dật, bởi tôi sợ mình sẽ không kìm được để cho nước mắt tuôn rơi. Tôi ghé sát ben tai Kỷ Nghiêm khẽ nói: “Hội trưởng, vở kịch nói của trường hôm nay cần phải tập, em về trước có được không?”
Kỷ Nghiêm hỏi: “Hôm nay không phải là thứ bảy sao?”
Tôi gật đầu: “Nhưng mà chẳng còn nhiều thời gian nữa, em muốn tranh thủ thời gian luyện tập thêm.”
Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp: “Vậy được, em về đi.”
Tôi xách cặp lồng chuẩn bị bước ra ngoài thì Nhan Khanh Khanh nói: “Trần Tử Dật đang rảnh đấy, để anh ấy tiễn cậu nhé.”
Tôi quay đầu lại phát hiện ra Trần Tử Dật cũng đang nhìn mình, vẫn đôi mắt sáng ngời lấp lánh như trong kí ức. Anh ta mỉm cười với tôi, nói: “Đi thôi.” Rồi anh ta cùng tôi bước ra ngoài phòng bệnh.
Quãng đường từ phòng bệnh ra cổng viện cũng khá dài, suốt dọc đường chúng tôi im lặng. Khi lên thang máy, chúng tôi lần lượt từng người một bước vào trong. Không gian ngỏ hẹp chỉ có hai người, bầu không khí gượng gạo khiến tôi chợt thấy không sao thở nổi.
Trần Tử Dật ấn nút thang máy, không nhìn tôi mà bỗng dưng thấp giọng: “Sao hai người lại thành một cặp thế?” Giọng nói nghe mơ hồ như ảo ảnh khiến người ta đoán không ra rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì.
Tôi nghĩ đến việc Trần Tử Dật trông thấy bộ dạng xun xoe nịnh bợ lấy lòng hội trưởng của tôi lúc vừa rồi, lòng thấy xấu hổ vô cùng. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng như những gì anh nhìn thấy đó, anh ấy là hội trưởng, còn em là tay chân sai vặt …”
Trần Tử Dật quay sang nhìn tôi: “Thái Thái, thực ra …”
Lồng ngực tôi thắt lại, cả trái tim nhói đau mà chẳng hiểu vì sao.
“Đinh!” Cửa thang máy mở ra. Tôi vội vã bước ra ngoài mà không đợi anh ta nói hết. Tôi đi thẳng không dám ngoái đầu: “A, đến rồi, em đi trước nhé.”
Và cứ thế tôi bỏ chạy như bay.
Chạy một mạch đến điểm dừng xe bus, không thèm nhìn tuyến xe, tôi nhảy bừa lên ngay chiếc xe vừa trờ tới.
Cho đến khi xe lăn bánh vun vút lao nhanh về phía trước tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn lại.
Thế giới này mới nhỏ bé làm sao, một thành phố lại càng nhỏ bé. Vì thế tôi đã không tránh được ngày tái ngộ Trần Tử Dật.
Anh ấy đã tìm được người con gái mà mình yêu mến, tôi cũng đã có cuộc sống riêng, tuy rằng cuộc sống ấy không được thuận buồm xuôi gió như tôi tưởng tượng nhưng ít nhất thì tôi cũng đã sống một cách chân thực trên đời. Vậy mà giờ đây Trần Tử Dật lại một lần nữa bước chân vào sinh mệnh của tôi, để lại một vết thương sâu hoắm rồi khiến tôi bỏ chạy trong thảm hại.
Trên xe bus chỉ có lác đác mấy người, một mình tôi ngồi trên hàng ghế cuối mặc cho gió thổi, mắt nhìn những cửa hàng lớn nhỏ cùng dòng người muôn hình muôn vẻ lướt qua khung cửa sổ. Hồi tưởng lại ánh mắt Trần Tử Dật ngoái nhìn tôi khi nãy, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập chờ mong khiến trái tim tôi run rẩy không sao kìm chế được.
Hồi ức rõ ràng quá, rõ đến mức khiến tôi không còn đường chạy trốn. Nhưng đau nhất lại không phải là bởi bị tổn thương, những tổn thương kia chỉ ngắn ngủi trong giây lát, sự ngọt ngào mới tàn nhẫn hơn gấp bội lần.
Những ngày tháng đó đúng là chúng tôi đã rất hay qua lại với nhau. Tôi thường xuyên theo La Lịch Lệ đến trường anh trai nói rồi nhân cơ hội này đi xem Trần Tử Dật chơi bóng rổ. Sau khi đội bóng giải lao, tôi liền đi theo bọn họ đi ăn.
Đằng sau trường trực thuộc có một quán ăn vặt cực kì nổi tiếng, mì nguội, bánh trứng, mực nướng, canh cay nóng …tất cả mọi món đều đã bị chúng tôi càn quét.
Cả một đám người nói cười hỉ hả đi trên đường phố sô nổi vô cùng, sức sống của tuổi thanh xuân tràn trề không gì ngăn cản nổi. Đến cả người qua đường cũng chú ý đến chúng tôi, không kìm được phải ngoái đầu nhìn.
Tôi là một đứa nghiện đồ cay điển hình, từ đằng xa nhìn thấy mấy hàng bán thịt dê xiên thơm nức, tôi lập tức tách khỏi đội ngũ nói với La Lịch Lệ: “Tớ đi mua thịt dê xiên, đợi một lát sẽ quay lại ngay.” Nói rồi tôi tung tăng chạy đến cội nguồn của mùi hương mê người đó.
Lúc Trần Tử Dật đi đến cạnh tôi, tôi đã hơi sững lại. Anh ta nói: “Anh đi với em nhé.” Nụ cười trên mặt Trần Tử Dật phản chiếu ánh tịch dương, giây phút ấy cả thế giới của tôi cũng theo nụ cười của anh mà trở nên vô cùng rạng rỡ.
Thịt dê được xiên vào que gỗ nhỏ rồi phết mỡ lên, giở qua giở lại trên bếp than củi đỏ hồng, mỡ nhỏ xuống viên than lách tách. Trần Tử Dật trả tiền rồi nhận lấy xiên thịt từ tay người bán hàng rong, đưa cho tôi từng xiên một. Tôi vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại hít hà mấy cái, đưa tay lên quạt miệng, môi đỏ lựng lên bởi tác dụng của ớt cay — mùi vị ngon lành của thức ăn khiến tôi mặc kệ luôn hình tượng.
Lúc hai đứa đứng đợi đèn xanh đèn đỏ bên đường cái, Trần Tử Dật trêu tôi: “Em có phải là con gái không đấy?” Anh nhìn tôi cười hiền, “Anh chưa từng thấy cô bé nào như em, trước mặt con trai mà chả chú ý đến hình tượng chút nào.”
Ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng, tôi cãi lại: “Em có phải bạn gái anh đâu, việc gì phải chú ý đến hình tượng chứ!” Một chàng trai ưu tú như anh ấy, chắc chắn là đã từng có rất nhiều bạn gái … tôi quay đầu sang một bên che giấu đi chút hụt hẫng trong lòng.
Đèn xanh sáng lên cực kì đúng lúc, tôi nhấc chân định bước thì Trần Tử Dật lại đột nhiên dừng lại, kéo tay tôi, hai mắt nhìn tôi không chớp. Đôi mắt anh đen láy và sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một đường cong thật dễ coi. Tựa như nghe ra ý hờn ghen trong câu nói của tôi, anh cười hỏi: “Em thích anh có phải không?”
Tôi xém chút nữa đã vấp ngã, còn anh ta thì vẫn cười ung dung như cũ.
Tôi không nói gì, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Tôi bình tĩnh lại từ trong cú shock, nhìn thẳng vào mắt anh nói liều: “Nếu đúng thế thì sao?”
Anh không cười nữa mà nghiêm túc đáp: “Thế thì chi bằng … em làm bạn gái anh đi.”
Tim tôi đập thình thịch liên hồi, giây phút ấy cả người tôi cứ ngẩn ngơ đờ đẫn.
Chỉ cần đứng bên cạnh Trần Tử Dật, tự đáy lòng tôi lại trỗi lên cảm giác vui vẻ không gì ngăn cản nổi. Chỉ cần ở bên anh ấy, nơi nào cũng trở thành thiên đường được hết — tôi nghĩ có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc của những người đang yêu.
Gió ngoài kia mạnh quá, gió thổi vào mắt tôi đau rát. Dần tỉnh lại từ trong hồi ức xa xôi, nhớ đến biết bao nỗi ấm ức bấy lâu nay, nước mắt tôi lại trào ra không gì ngăn lại được. Dường như tôi đã trút hết tất cả những giọt nước mắt cất giấu suốt nửa năm nay.
Cứ khóc mãi, cuối cùng không ngờ tôi đã ngủ thiếp đi bên cửa sổ.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi, khẽ dụi đôi mắt sưng húp, tôi bật máy lên nhìn. Là tin nhắn của Kỷ Nghiêm gửi đến. Anh ta nói: “Anh còn có chút việc nên tối nay sẽ xuất viện. Ngày mai em không cần đến nữa.”
Tôi ngẩn người nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trong phòng bệnh lúc nãy thực sự khiến người ta không sao thở nổi.
Tôi trốn tịt trong nhà, tự mình liếm láp vết thương. Sáng thứ hai vừa mới đến trường thì Kỷ Nghiêm đã thông báo gọi tôi lên phòng họp. Uể oải đẩy cảnh cửa phòng họp, tôi thấy ngay Kỷ Nghiêm đang đứng tựa lưng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh ta lặng lẽ quay mặt lại nhìn.
Anh chàng này quả thực đẹp trai đến mức không còn lẽ trời gì nữa! Tôi chợt thấy tim mình đập rộn lên, hai má đỏ bừng, miệng lưỡi khô rang. Tôi vội vàng lắp bắp: “Hội trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”
Kỷ Nghiêm bước đến trước máy tính gõ mấy cái rồi nói với tôi: “Mật mã và tên tài khoản “Nông trại thần tiên” của anh ở trong file này, thời gian tới anh có cuộc thi nên không có thời gian, em quản lý luôn đi.”
Nhìn cái tài khoản siêu cao cấp mà tôi ngày đêm mong ngóng đó, hai mắt tôi sáng rực lên, những đám mây đen mới rồi còn che phủ trên đầu cũng theo đó mà tan đi mất hút. Hai mắt tôi tỏa sáng như sao: “Hội trưởng, anh cứ yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, những chuyện khác anh không cần bận tâm đâu ạ.”
Kỷ Nghiêm nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói trở nên dịu dàng hiếm thấy: “Em ấy à, nếu mà thực sự khiến anh yên tâm được đã tốt.”
Lúc tôi ngước lên nhìn thì Kỷ Nghiêm đã quay lưng bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng dài thẳng tắp điển trai của anh ta, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác gì lạ lắm, hình như có thứ gì đó ấm áp đáng lan tỏa trong tim. Lẽ nào ở bên Kỷ ác ma lâu ngày, tôi bắt đầu thấy thích cuộc sống bị ngược đãi và hành hạ?
Những nghi vấn ấy càng trở lên mãnh liệt hơn sau khi tôi đăng nhập tài khoản “Nông trại thần tiên”. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra không ngờ trong thanh bạn bè của Kỷ Nghiêm lại có một ID tên là CaiCai , ID đó chính là của tôi.
Trong đầu tôi có một ý nghĩ mơ hồ hỗn độn nhưng tôi không dám nghĩ nhiều về nó; một thứ tình cảm chợt trào dâng trong lòng – hình như là thứ tình cảm mà tôi trước giờ vẫn luôn sợ hãi nhưng đồng thời cũng vất vả kiếm tìm …
Ngẩng đầu nhìn trời – bầu trời cao trong vời vợi, nó chơi vơi hệt tâm trạng tôi lúc này.
Mặc kệ, dù sao thì Kỷ Nghiêm cũng đã đưa tài khoản và mật mã cho tôi, dạo gần đây anh ta cũng chẳng có thời gian mà lên mạng, thế thì chả tội gì mà tôi không biến trang trại của anh ta thành “Nông trại tư nhân của Thái Thái”, tiện thể chữ kí cũng đổi luôn thành “Ở trên địa bàn của ta, ngươi sẽ phải nghe lệnh ta.”
Lúc nhận được tin nhắn của La Lịch Lệ, tôi thấy sốc chẳng khác nào sét đánh giữa ngày xanh. Nó nói: “Thái Thái, ngày mai thi chạy 800 mét, cậu có quên không đấy?”
Tôi đông cứng tại chỗ ngay tức khắc.
Kỷ Nghiêm quay đầu sang chau mày hỏi: “Sao thế?”
Mãi lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Tôi tức tưởi kêu than: “Hội trưởng, chiều mai tiết hai em phải thi chạy tám trăm mét.”
“Ừm.”
“Em chưa từng qua được môn chạy tám trăm mét bao giờ.”
“Ừm.”
“Nếu không thi đỗ là em sẽ không tốt nghiệp được đâu.”
“Ừm.”
Tôi khấp khởi nhìn anh ta: “Hội trưởng, ngày mai anh xin nghỉ phép giúp em có được không ạ?”
Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chắc là không khó.”
Tôi xông lên ôm cứng lấy anh ta, hai mắt rưng rưng vì cảm động: “Cảm ơn hội trưởng!”
Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, hờ hững nói: “Không cần cảm ơn, bởi vì anh sẽ không giúp em đâu.”
Mặc kệ tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, anh ta vẫn nhất quyết không chịu mềm lòng. Tôi đành bỏ cuộc, cúi đầu thiểu não ra về.
Chiều thứ tư, giờ thể dục đối với tôi mà nói chẳng khác nào ngày tận thế — thực ra thì kể từ hồi cấp hai, năm nào tôi cũng là đứa về đích cuối cùng trong các cuộc chạy thi tám trăm mét.
Trên đường chạy trải cao su đỏ rực, gió thổi nóng rát bên tai, sau khi tiếng còi xuất phát vang lên, cả một đám học sinh nhao lên cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi cũng nghiến răng chạy theo.
Lần nào chạy tám trăm mét tôi cũng bị đau bụng, hoa mắt chóng mặt, chạy được vài vòng là bị rớt xuống cuối hàng. Cô nàng lớp phó thể dục cầm đồng hồ bấm giờ quát lên một tiếng: “Điền Thái Thái, cậu đã bị rớt lại phía sau nửa vòng rồi. Chạy nhanh lên một chút nào.” Cô bạn lớp phó thể dục là người giữ kỉ lục chạy năm mươi mét và tám trăm mét nữ toàn tỉnh, học sinh năng khiếu thể dục thể thao nổi tiếng khắp trường. So với cô ấy, tôi thua kém một trời một vực.
Hai tay ôm bụng, tôi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm xem mình đã bị rớt lại bao xa, tôi cảm thấy đích đến xa xôi như không bao giờ chạm đến được.
Lúc tôi chạy vòng cuối cùng thì gần như tất cả mọi người đều đã đến đích. Tôi thực sự không thể cố thêm được nữa, miệng thở hổn hển, nếu bảo đang chạy thì chẳng thà nói là đi bộ nghe còn hợp lí hơn. Tôi kh 6c0f ông còn chút hi vọng nào vào việc vượt qua kì thi này nữa.
Lúc sắp đến đích thì từ phía sân bóng rổ vang lên tiếng nói: “Nhóc con Thái Thái cố lên!” Tôi ngóc đầu nhìn, thì ra là mấy gã bên đội bóng rổ. Tôi liều mạng nặn ra một nụ cười với họ, sau đó hình như nghe loáng thoáng thấy các anh ấy nói: “Sao cô nhóc em lớp dưới của Dương Dương lại cười dữ tợn thế nhỉ?”
Tôi thực sự chỉ muốn ngã lăn ra ngất cho xong!
Mắt thấy vạch đích ở ngay phía trước, tôi hạ quyết tâm chạy một mạch đến cùng.
Không biết ai đó hô lên một câu: “Kỷ Nghiêm lớp 12/1 đi đến phía này kìa!” Cô nàng lớp phó thể dục cùng đám con gái đứng bên bắt đầu lên cơn mê trai.
Lúc tôi thất thểu chạy đến khúc cua thì thấy Kỷ Nghiêm đang đứng nói chuyện rôm rả với cô nàng lớp phó thể dục, anh ta mặc chiếc áo T shirt đồng phục trắng tinh, hai tay đút túi quần đồng phục xanh lam.