Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 10.3


Chương 10.3
Nguy Hiểm

............

 Kinh thành ở NGÔN QUỐC quả là náo nhiệt không kém so với VŨ QUỐC .

 Những tia nắng ban mai nhàn nhạt phủ một lớp ánh sáng mỏng ấm áp lên trần gian.

 Bên trong kinh thành đông đúc lại nổi bật 2 thân ảnh nam nhân tuấn mĩ đến mê hoặc lòng người.

 Không biết từ khi nào xung quanh hai thân ảnh ấy lại xuất hiện một đám nữ nhân vây xung quanh. Những ánh mắt say mê cứ nhìn chầm chầm vào nàng và hắn.

 Gương mặt tuấn mĩ ôn nhu kẽ chau mày. Nàng nhìn những ánh mắt thèm thuồng của các nữ nhân này khi nhìn hắn thì phát bực ( tg : hahaha ta ngửi thấy mùi dấm chua a....HBB : ngươi im cho ta )

 đôi môi đỏ mọng nhẹ nhét lên.

 - cô nương có thể cho tại hạ hỏi đôi chút ?

 Nàng bỗng sãi bước lại gần một nữ nhân thân hình mập mạp phúng phính mà hỏi. Thanh âm trầm ôn nhu như rót mật vào tai làm cho nữ nhân kia một đợt ngây ngươi.

 - cô...ng...tử...cứ...hỏ...i.....

 Khuôn mặt tự dưng đỏ lên. Nữ nhân đó khẽ cuối đầu nhỏ nhẹ hỏi.

 - cô nương có thể chỉ cho tại hạ biết thanh lầu nổi tiếng nhất ở đây là đâu không ?

 Đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. Nàng bình thản hỏi.

 Im lặng. Tất cả mọi người dường như đông cứng. Phong thái ôn nhu, khuôn mặt tuấn mĩ trong sáng ai ngờ lại là một người đào hoa.

 - cô..ng...tử...muố....n...đế....n??

 Sau vài giay đông cứng nữ nhân đó ấp úng hỏi.

 - không phải tại hạ?? Chuyện là sư huynh của ta nghe ở đây có một thanh lầu rất nổi tiếng nên đã lặn lội xa xôi đến đây. Mong cô nưỡng có thể chỉ đường giúp tại hạ.

 Nàng rành mạch giải thích. Diễn xuất không một sơ hở khiến người nghe chỉ có thể rắm rấp tin.

 Hắn nãy giờ chỉ đứng yên nhìn. Thật là khó mà hiểu nổi âm mưu của tên nam nhân này nhưng chắc là chẳng có gì tốt lành cho hắn , nên là chuồn trước.

 - a sư huynh đi đâu vậy?

 Nàng bỗng nói ta rồi túm lấy tay hắn không cho đi.

 Nhìn thấy con mồi đột nhiên bỏ chạy nàng đương nhiên phải nhanh chống cản.

 Vừa mới định bỏ đi thì hắn đã bị tên nam nhân đó túm lại.

 Giọng nói tỏ vẻ thân thiết còn kêu hắn là sư huynh thật là thảm rồi.

 - ngươi...mu..ố...n...gì.?

 Hắn ấp úng hỏi. Khuôn mặt lo sợ khi nhìn thất nụ cười gian sảo của nàng

 - ô hóa ra là vị công tử này nuốm đến thanh lâu? Để ta dẫn đường cho. Thanh lâu ta ở đây là nổi tiếng nhất a.

 Âm thanh eo ẻo của một bà mập phát lên hút hết mọi ánh nhìn.

 Không cần kiên kị bà ta nắn tay hắn kéo thẳng đến thanh lầu.

 - ta đã làm gì mà ngươi lại đối sử với ta như vậy?

 Hắn ủy khuất nói với ra phái sau.

 Ai bảo dám nhìn nữ nhân khác nàng là hảo hảo cho hắn nhìn đến đui mắt lun.

 ...........

 Dạo này ta hơi bận phải làm đủ thứ tài liệu chuẩn bị vào cấp 3 nên có châm trể mọng người thông cảm

 ..........

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3468


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận