kéo mạnh cơ thể chỉ vừa mới ngủ ấm áp của ngươi ra ngoài không khí lạnh lẽo, dù là bất cứ ai cũng đều rất tức giận đúng không?
Bởi vậy mà Tô Hoàng cực kì cực kì tức giận, tức giận đến nỗi mắt còn chưa mở đã mở miệng mắng người: “Là tên gia hỏa đáng ghét nào…”
Đáng tiếc còn chưa mắng xong, đã có một người bất ngờ đập bốp vào đầu hắn, kèm đó là âm thanh vang dội như tiếng chuông lớn: “Tiểu tử thối, mau dậy cho lão tử!”
Mặc dù ở nhà địa vị của Tô Hoàng chỉ là cậu công tử ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng, nhưng tốt xấu gì cũng là ngũ thiếu gia của Tô gia, người trong phủ dám tự xưng là lão tử với hắn, đương nhiên chỉ có thể chính là lão tử của hắn.
“Cha…” Tô Hoàng thôi mơ mơ màng màng, dụi mắt nhìn về phía cửa sổ, lập tức oán giận phàn nàn, “Cha! Trời còn chưa sáng mà!”
Đầu lại ăn củng, “Còn chưa sáng cái gì? Hiện tại đã canh năm, mau dậy ngay!”
Tô Hoàng uể oải gượng người đứng dậy, run lập cập tròng áo khoác ngoài lên người, trong lòng thầm than mình quả là mệnh khổ mà, canh tư mới ngủ, canh năm đã dậy, đây có còn là cuộc sống của một con người không vậy?
“Ngươi mặc cái gì đấy?” Lão cha vẫn tiếp tục rống giận bên tai.