hơn nữa một đêm chém giết đẫm máu sớm đã tiêu hao phân nửa thể lực cùng nguyên khí của Nam Cận, cho nên hắn ở trên giường mê man suốt ba ngày mới dần tỉnh lại.
Trong ba ngày này, đại quân Hủ vương đã áp sát chân kinh thành.
Tương lai Nam Cận hằng mong mỏi, dường như ngày một rõ ràng hơn.
"Uống thêm chút nữa đi", Tô Hoàng khẽ thổi chén canh gà bưng trong tay, đưa tới bên giường, "Chắc Vô Cán cũng sắp trở về, không biết hắn hôm nay có thuận lợi không?"
"Ta nghĩ ắt hẳn rất nhẹ nhàng", trên khuôn mặt gầy gò của Nam Cận lộ ra nụ cười lợt lạt, "Tình hình hiện tại, rất nhiều người ngóng trông có người đến giải thoát cho mình. Nói không chừng, ngày mai, đại môn kinh thành do chính người bên trong mở ra..."
"Ngày mai..." Tô Hoàng lẩm bẩm lặp lại, tay bưng bát canh run lên khe khẽ.
Có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, tóm lại chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đại quân Hủ vương sẽ vượt qua cổng thành chất ngất, tiến vào tòa thành của thiên tử.
Mà Tiễu Địch... hẳn là ở trong đội quân trùng trùng điệp điệp kia chứ?
Tiễu Địch...
Tô Hoàng lắc đầu quầy quậy, lại dùng tay đấm thật mạnh.
Không được, không thể nghĩ, đã nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, ép buộc bản thân không được nghĩ về y, không được nhớ nhung, không được bận lòng.