kinh hoàng đến dần dần bình tĩnh, thế nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng như bị thôi miên, căn bản không thể rời mắt khỏi gương mặt nàng. Tuy rằng ánh mắt nàng đột nhiên chuyển màu thật kỳ lạ, nếu không nói là quái dị, có điều.... màu sắc ấy thật đẹp, vàng óng, sóng sánh như mật ong, lúc phản chiếu lại ánh nắng từ bên ngoài kiệu lọt vào, lại tựa hồ như màu hổ phách. Một đôi mắt kỳ lạ, hấp dẫn tới mức khiến cho hắn hoàn toàn quên mất ý thức của bản thân.
Thấy người đối diện đột nhiên không có phản ứng gì, cứ ngây ngốc nhìn nàng, Tuyết Nhi cảm thấy khó hiểu.
- Ngươi làm sao vậy? Tại sao cứ nhìn chằm chằm ta?
- Mắt nàng....
- Mắt ta?
Tuyết Nhi ngơ ngác không hiểu.
- Mắt nàng thật đẹp, giống như hổ phách vậy.
Hắn đơn giản buông một câu, tâm thần vẫn còn chìm trong đôi mắt nàng. Thế nhưng một câu nói này của hắn lại khiến toàn thân Tuyết Nhi rúng động. Mắt nàng có màu hổ phách? Làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ mắt nàng đã tự động chuyển màu? Bao câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, nhưng điều khiến nàng lo lắng nhất chính là gã nam nhân kia sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng, hắn sẽ phát hiện nàng không phải là người. Ký ức của mấy trăm năm trước lại hiện về. Không! Nàng không thể để bị phát hiện được, nếu không nhất định sẽ rất thảm!