Ngày Đẹp Trời Để Cô Đơn Chương 1. Mùa xuân

Chương 1. Mùa xuân
Tôi đến ngôi nhà này vào một ngày mưa.

Ngôi nhà có một căn phòng treo chiếc khung kính xinh xắn trên mi cửa, bên trong nhét đầy những tấm hình mèo các kiểu. Bước vào phòng nhìn quanh, bắt đẩu từ bức tường bên trái, ở giữa được ngăn bởi ô cửa sổ, rồi qua tới một nửa bức tường bên phải, lại là một loạt hình những con mèo khác nhau nữa, nhiểu đến độ tôi cũng ngại đếm xem có tất cả bao nhiêu bức. Có bức đen trắng, cũng có bức màu mè; cũng có những con mèo chẳng để ý gì tôi, nhưng lại có những con cứ nhìn tôi chằm chặp. Cả căn phòng hệt như khám thờ  Phật, khiến người ta ngạt thở. Tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà.

“Chiếc khăn len này đẹp thật!”

Sau lưng có ai đó đang kéo lấy chiếc khăn len của tôi, quay đầu lại, hóa ra là một bà lão đang sán tới, mắt nheo nheo, nhìn tỉ mẩn vào chiếc khăn đang quàng trên cổ tôi.

Bà giật nhẹ dây của chiếc đèn tuýp, cạch một tiếng, căn phòng thoáng chốc bỗng ngập tràn trong ánh sáng trắng. Sau đó bà mở cửa sổ, đối diện bức tường rào phía ngoài sân chính là ga tàu điện ngầm, chúng được ngăn cách nhau bởi một con đường nhỏ ở giữa. Một cơn gió dịu nhẹ lẫn trong mưa giăng khẽ lướt qua mặt tôi lành lạnh.

Hai chúng tôi cứ lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ như thế. Lúc này, tiếng chuông báo của ga tàu “reng...reng...” vang lên từng hồi, tiếng loa phát thanh truyền tới.

“Tàu vào ga rồi!”

Bà lão mở lời. Sắc mặt bà xanh xao, tái xám, lại thêm rặt đầy nếp nhăn... khuôn mặt ấy khiến tôi bất giác vội lùi lại sau mấy bước.

“Con ở căn phòng này đi.”

Bà lão nói xong, liền bước ra ngoài.

Trông bộ dạng của bà như vậy e cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không chừng tuần sau là đi cũng nên.

Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ thầm như vậy đấy!

Lúc mới đến căn nhà này, tồi đã không tự giới thiệu họ tên của mình vì thấy ngại. Bởi lớn từng này rồi, dường như tôi chưa từng chủ động nói tên mình với người khác bao giờ, và người khác cũng chưa từng chủ động gọi tên tôi.

Ra khỏi nhà ga, tôi đi theo tấm bản đồ mẹ vẽ, cố ý đi thật chậm, thật chậm. Tóc bị mưa giăng tạt rối, dính bết cả lên mặt. Dù tôi mặc một chiếc áo khoác cardigan khá dày, quàng thêm cái khăn len, mà vẫn cảm thấy lạnh. Tháng Tư đã trôi qua được một nửa, năm nay chẳng có lấy một ngày đẹp trời. Tôi đặt ba lô xuống vệ đường định tìm ô, nhưng trong đó nhét đẩy quần áo và mỹ phẩm, tìm mãi chẳng được. Lúc lục lọi còn khiến đống khăn giấy được nén chặt phía trên cùng bung ra hết cả.

Tấm bản đồ mẹ vẽ hệt như phục chế quyển Atlat vậy, từng con ngõ nhỏ đểu được đánh dấu rất tỉ mỉ. Phía dưới tấm bản đồ, mẹ còn ghi lại lộ trình cho tôi bằng những nét chữ bo tròn hệt như học sinh tiểu học: Men theo khu phố mua sắm ở cửa Bắc, đi thẳng vể phía trước, sau đó đến Bệnh viện chỉnh hình thì rẽ trái... lằng nhà lằng nhằng. Lo lắng cho tôi ư? Thật mất mặt! Tôi đã 20 tuổi, thế mà mẹ vẫn coi tôi là một con nhóc không hiểu chuyện, chỉ biết sợ hãi và khóc lóc khi chỉ có một thân một mình. Chắc chắn mẹ đã viết những thứ này trong phòng khách lờ mờ tối, sau khi tôi đã ngủ say, và chắc chắn bà cũng tự cho rằng đây chính là cái cách để thể hiện tình yêu của mình nữa cũng nên.. tôi cười thẩm nghĩ.

Tôi dùng ngón tay cái vuốt phẳng tờ giấy giờ đã trở nên nhăn nhúm do ẩm ướt. Chữ trên đó vốn đã mờ, tôi lại lấy tay vuốt đi vuốt lại nhiểu lần, cuối cùng biến nó thành một màu xám xịt.

Sáng hôm nay, tôi và mẹ chia tay nhau tại Shinjuku. “Giữ gìn sức khỏe nhé!” Mẹ vừa nói vừa xoa đầu và vỗ vai tôi. Tôi lúng túng, ngượng nghịu không biết nên nhìn đâu mới ổn, vừa gãi đẩu, vừa liến thoắng: “Vâng! Vâng!” Chúng tôi đứng trước cửa soát vé, bị khách ra vào ga va tới va lui, lại còn phải đón nhận những ánh nhìn đẩy vẻ trách móc của họ. Tôi vỗ nhẹ vào cánh.tay mẹ, định bảo mẹ đến chỗ khác, nhưng mẹ bỗng đứng thẳng người, vờ như không biết tới động tác của tôi, mà nhìn lên màn hình điện tử tại cửa vào ga, dường như muốn nói với tôi điểu gì đó. Tôi vội vẫy tay chào mẹ, rồi rảo bước chân thật nhanh như muốn bỏ rơi mẹ vậy, nói với lại một câu: “Cố lên nhé!” Rồi chạy xuyên

Nguồn: truyen8.mobi/t126332-ngay-dep-troi-de-co-don-chuong-1-mua-xuan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận