Ngày Tình Nhân Cuối Cùng Bất Ngờ_Katarzyna Grochũla

Bất Ngờ_Katarzyna Grochũla
- Không, khôngphải thế. Ổi, cưng... cưng tuyệt quá...
Cửa đóng. Chưa bao giờ nàng đóng cửa phòng. Nhưng lúc này nàng đã đóng.

Để không ai có thể vào chỗ nàng được.

Anh về sớm hơn là đã nói lúc sáng.

Không gọi điện. Không báo trước. Anh muốn làm nàng ngạc nhiên.

- Cưng yêu... cưng tuyệt quá...

Ớ phía sau cánh cửa.

Anh thận trọng ròi tay khỏi tay nắm của. Anh không thể hạ mình đến mức bước vào đó. Giọng của nàng. Giọng nói đã ăn sâu vào trí nhớ anh, để anh yêu cả giọng nói của nàng, cả nàng, anh đã biến nàng thành người đàn bà của mình. Anh đã trao cho nàng tất cả. Nàng đã có mọi thứ mà nàng muốn.

Nàng đã lừa dối anh. Hơn bắt cứ ai trên thế gian này. Bồi anh tin nàng. Anh tin rằng không phải tất cả đàn bà đều là những con điếm. Và anh cảm thấy nàng cũng đáp lại tình yêu của anh. Lần đầu tiên anh yêu và lần đầu tiên anh cám thấy được yêu.

Giờ đây, đứng bên cánh cửa, anh hiểu rằng minh đã nhầm.

Đúng thế.

Từ phía sau cánh cửa vẫn vọng ra:

- Không, không phải thế...

Nàng đang cùng vói ai đó.

Anh không thể chắp nhận điều ắy.

Nàng không ngờ anh lại về sớm thế.

Anh biết cái giọng hoi ngàn ngạt lại của nàng. Cái giọng như thể bị ngạt thở. Cái giọng hoi đau đau. Cái giọng khuất phục. Giọng thì thầm. Như bị nghẹn lại.

Khi anh kéo nàng sát vào người mình, giọng nàng trở nên mềm mại, hơi khàn khàn. Nàng nói - không, không, nhưng anh lại nghe thấy - được, được. Sau cái giọng hoi khàn khàn ấy, thì thào, khi nàng bắt đầu run rẩy, còn bụng nàng ưỡn về phía anh, rất nhẹ, hầu như không thể nhận thấy. Chính sau cái giọng run run nhè nhẹ theo chuyển động của cặp đùi ấy, “không” của nàng biến chành “được”.

- Được, đuợc rồi - giọng của nàng từ phía sau cánh cửa. - Ôi, cái anh chàng quái quỉ này!

Chưa bao giờ nàng nói vói anh như vậy.

Vui vẻ thế.

Và im lặng.

Tên kia không đáp lại.

Anh cũng rất ít nói. Khi chạm vào thân thể nàng, anh không cần phải nói. Anh đă cùng với nàng. Cảm nhận nàng. Hôn nàng. Anh vùi đầu vào bộ ngực tròn trịa cúa nàng, còn nàng kéo anh về phía mình thật mạnh. Nàng tỏa ra mùi đàn bà khiến đầu óc anh quay cuồng. Họ thuộc về nhau. Bây giờ và mái mãi. Anh gục đầu vào bụng nàng, cho tới khi toàn thân nàng run lên - anh muốn kéo dài khoảnh khắc đó, để nàng mềm ra và rực rỡ cho anh.

- Lại đây, lại đây nào...

Đằng sau cánh cửa.

- Không được làm thế... cưng, chỉ cần có cưng thói đã vui lắm rồi... ôi, không được cắn...

Đằng sau cánh của.

Giọng của nàng mới tình cảm làm sao.

Chỉ cần nhìn nàng.

Nhưng nàng không gọi anh là “cưng”.

Nhưng những lúc anh ôm nàng, thế giới như kết thúc và bắt đầu lại trong hai thân thể quấn lấy nhau của họ. Anh đâ yêu nàng. Đã tin nàng. Đã biết rằng nàng khác vói những người đàn bà khác - nàng chung thủy và dâng hiến.

Anh quay lưng lại cánh cửa phòng nàng, cánh của mà từ phía sau nó vẫn vọng ra tiếng cười và giọng nói thì thào:

-Ôi, cưng làm gì thế... lại đây, lại đây đi...

Những lời nói để dành cho anh. Chỉ cho riêng anh.

Sẽ không bao giờ nữa.

Anh sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Anh sợ, nếu nhìn nàng, anh sẽ lại bị lừa dổi. Anh không muốn mình bị lừa dối.

Anh chậm chạp đi ra sảnh, quay về phòng mình. Rót whisky rồi bỏ đá vào. Bao giờ cũng là nàng mang đồ uống đến cho anh khi anh về nhà. Ba cục đá, một giọt chanh, một nửa ly vvhisky.

- Không ai uống whisky với chanh cả - anh nói.

Còn nàng thì cười.

- Để anh biết là anh đang ở nhà, là em đang chờ anh, không bao giờ có ai cho anh uống whisky với chanh đâu, chỉ có em thôi, và sẽ mãi mãi như thế.

Nàng đã nhầm.

Cũng như anh đã nhầm.

Anh với điện thoại nội bộ.

- Đề nghị bảo vệ lên ngay.

Giọng anh rán lạnh.

Khi Actua đứng ớ cửa thì anh đă biết mình phải làm gì. Anh đưa ra một mệnh lệnh ngán gọn. Không thể rút lại. Mọi dấu vết phải được xóa sạch, còn anh sẽ không bao giờ phải nghe thêm về chuyện này nữa.

Người kia im lặng.

Thực hiện.

Nếu sự nhăn mặt của Actua biểu lộ sự ngạc nhiên

Nguồn: truyen8.mobi/t128260-ngay-tinh-nhan-cuoi-cung-bat-ngokatarzyna-grochula.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận