Ngày Trôi Về Phía Cũ Truyện ngắn 20

Truyện ngắn 20
Nói rằng ta nhớ nhau đi

Anh vốn dĩ chẳng thuộc về một nơi nào nhất định, cứ lang bạt đến khi mỏi gối thì dừng chân và binh minh chưa kịp ngáy ngủ thức dậy là anh lại tiếp tục hành trình không đoạn kết của mình. Thế nên dễ hiểu, anh cùng chẳng thuộc về ai nhất định — dù nhừng người từng-thuộc-về-anh chắc cùng xấp xỉ bàng con số nhừng nơi chốn anh qua. Anh vô định chẳng thể nắm bắt.

Em vốn dĩ đã buông tay với tất cả nhừng gì chếnh choáng phiền hà nhất của cảm xúc. Tập sổng một mình riết cùng thành quen, em sợ hơi người và nhừng gì dây dưa đến tình cám. Khép cửa khóa trái lòng mình với cái thế giới hỗn độn ngoài kia, em lặng lè chẳng hề lay động.

Trời xui đất khiến, hai kẻ không hề liên quan lại va vào nhau côm cốp, để rồi líu ríu quên cả lối sống trước giờ. Đôi lúc, chuyện cổ tích cùng rơi rớt vài trang và thất lạc ra còi trần nên cô bé Lọ Lem cuối cùng đã đâm sầm vào Hoàng tử khi đang kỳ kèo trả giá mua giày ở lề đường xôn xao.

đánh thức công chúa dậy sau giấc ngủ ngàn năm bàng nụ hôn của tình yêu đích thực, thì chưa chắc công chúa còn đủ minh mẫn để tính chuyện yêu đương sau ngần ấy năm sống đời thực vật mà không hề được truyền đạm và khoáng chất hay bất kỳ chăm sóc y tế nào! Hoặc là Belle bằng trái tim nhân hậu của mình cảm hóa được “quái vật” trở về hình dung là anh chàng Ađam điển trai, thì ai dám nói trước sau này bán tính cố hừu của loài thú, không đột nhiên trỗi dậy

Nguồn: truyen8.mobi/t34693-ngay-troi-ve-phia-cu-truyen-ngan-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận