Ngày Trôi Về Phía Cũ Truyện ngắn 34

Truyện ngắn 34
Sài Gòn - Anh Yêu Em

Anh luôn là thế, đến từ rất sớm và kiên nhẫn đợi em nơi góc quán quen, cạnh ô cửa sổ dây trường xuân leo kín. Nhắn một dòng tin vỏn vẹn “Anh đến rồi, em đâu?” xong thả mình lơ đàng theo tiếng mưa sớm xao xác hiên ngoài.

Em luôn là thế, chi choàng tinh khi điện thoại báo tin nhắn gọi dậy từ anh. xong soi mình trong gương thật lâu để chọn màu áo ưa nhìn và hình dung xinh xắn nhất. Sài Gòn sáng tinh mơ choàng tỉnh chào người qua đường bàng nụ cười khôi nguyên và trong lành nhất. Em bất giác, cười, khi nghĩ đến anh.

Sài Gòn luôn là thế, đất chật người đông nhưng tìm một không gian riêng cho hai kẻ hẹn hò xem ra lại là khá dễ. Thôi cùng nhờ vậy mà mình tìm thấy nhau... Em sè hoài nhớ nhừng lần đầu gặp mặt, nhừng khoânh khắc đầy ắp tiếng cười giòn tan trong nắng khi hai đứa lê la ở công viên cạnh Nhà thờ Đức Bà (mà nhiều người đã gọi quen tên “cà phê Hàn Thuyên”) với ghế ngồi là thâm cỏ và bàn kê là mặt đường lát sỏi. Đâu đó trên thành phố này, anh đà nói nhừng lời thương đầu tiên giừa một quán cà phê sân vườn lộng gió, nơi có dòng nước hiền lành chảy quanh dưới chân, nhừng chiếc bàn trải khăn voan trắng, vè nên một khung cánh trong tranh cho lúc mới yêu. Và trong một chung cư xập xệ cũ xưa mà tường gạch đã loang lổ màu thời gian với bàn ghế lép xép mang dáng hình quán xá phố cổ, chúng ta đã yên lặng nhìn nhau và nhìn đời chầm chậm thay đổi... Ở bên em, anh hiểu được hạnh phúc là thứ có thật, hiện hừu bên cạnh và hoàn toàn ở thì hiện tại. Có lè vì thế mà mặc kệ cà phê đắng và quán xá bộn bề, vẫn cám thấy ngọt lịm trong lòng và mim cười bình yên.

Nguồn: truyen8.mobi/t36355-ngay-troi-ve-phia-cu-truyen-ngan-34.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận