Ngày Trôi Về Phía Cũ Truyện ngắn 31


Truyện ngắn 31
Quá Khứ Chưa Một Lần Buông Tay

Những ngày cuối năm, Sài Gòn rùng mình hóa thành Đà Lạt, nôi nhớ rùng

mình hóa thành nhừng hạt mưa, anh rùng mình gọi về nhừng ngày rất gần mà bất giác đà trở thành xưa.

Em chắc sè lại cười và bảo anh vớ vẩn. ừ, thì có gì đâu, chi là nhừng con hẻm quanh co của phố núi, nhừng ngà đèo đìu hiu gió thổi ngược xuôi, nhừng ngón tay chạm vào nhau bối rối, nhừng im lặng bỗng chốc gọi dậy cả hoàng hôn... Chi thế thôi, giừa anh và em, tất cả là nhừng kỷ niệm chóng vánh không lời, kết thúc ngay khi chưa kịp bắt đầu...

Nhừng ngày Sài Gòn đột ngột trở lạnh nhắc anh nhớ cồn cào phố núi của hai đứa - xuýt xoa giừa cơn lạnh mà vẫn không ngừng nheo mắt cười nhìn nhau, run cầm cập trên tầng thượng quán bar đầy gió để nghe ấm lòng bời vì nồng của Martini. Đến tận giờ, lòng anh vẫn buốt và hồn vẫn còn say, nhưng không phải vì rượu, càng không phải vì cái lạnh ngắn ngủi của Sài Gòn họa hoàn mới xuống dưới 20°c này.

Anh sực nhớ em từng ước phâi chi Sài Gòn lúc nào cùng rét mướt như thành phố sương. Giờ thì ước gì được nấy rồi, nhi? Có điều, em biết anh đà ước gì khi ấy không? Đó là phải chi lúc nào cùng được gần nhau như thế này... Sực tinh với thực tại, anh nhận ra có nhừng điều ước riết cùng thành thiệt, chẳng hạn như thời tiết (chắc vậy nên từ xưa đã có hẳn tập tục cầu mưa), nhưng cùng có nhừng điều mà chẳng ước mơ nào hiện thực nổi - như nhừng quyết định của con tim. Vậy mà, anh vẫn cứ níu kẻo đầy thanh hoặc nhừng kỷ niệm vụn vặt đà nàm lại phía sau như thể quá khứ chưa một lần buông tay. Phải chăng vì người ta chi có thể buông, khi trong tay đã nắm sẵn một điều gì. Còn anh, biết buông gì đây? Bời tất cả anh giữ trong tay chi là nhừng kỷ niệm mơ hồ nhất về em nụ cười của em, mùi tóc ướt của em, nhừng buổi sáng đầy nắng em choàng dậy và trầm ngâm bên cửa sổ, nhừng giấc tối em thiếp ngủ ngon lành và anh lặng

lè kéo vội chăn để che ấm cho em...

Anh sè buông tay với ký ức của chính mình... nhưng có buông tay được với nhừng cảm xúc đã riêng dành cho em?

Chỉ trong hai mươi bốn giờ mà bán thân tự gây thương tích cho mình đến ba lần. Một vết xước dài trên tay phải vì trong lúc mê ngủ quờ quạng va trúng kệ sách kế bên. Một cục u trên đầu do lơ mơ bước ra khỏi phòng đập trúng thanh chắn cửa. Và vừa mới đây, do tung tăng bay nhảy nên chân trái đá tiling bậc tường, động đến dây chàng đau thốn quá chừng. Thế là như mọi lần, khi tay chân lóng ngóng, cử động khó khăn thì đành ngồi yên một chỗ, liếc mắt qua tivi một bộ phim nào đó để giết thì giờ, còn đầu óc thì nghiền ngẫm suy nghĩ vu vơ. Tự hỏi, hình như hầu hết nhừng vết thương và nỗi đau đều do chính bán thân chúng ta tự tạo ra cho mình, đúng không?

Nhớ hồi nhỏ, lúc vừa mới chập chừng đi được vài bước, trong một phút hứng chí thế nào cắm đầu cắm cổ chạy thiệt nhanh để vấp ngà nằm xải lai, mặt mày lem luốc, trầy xước toàn thân. Lớn lên một tí, học đòi đạp xe, nhừng vòng quay đầu tiên lãn cùng là khi té chỏng ngọng, tươm máu, vết sẹo đầu đời trên cùi chỏ vẫn còn đến bây giờ. Rồi khi nhừng cảm xúc của tuổi mới lớn bắt đầu, vì một nụ cười ánh mắt của ai đó mà dám đánh đổi bàng cả một buổi chiều dầm mưa ước sùng cho “ra vẻ” lằng mạn, dù thực chất đổi lại chi là cơn sốt li bì kéo dài ba ngày sau đó. Thậm chí khi đã lớn lên và khoác lên người biết bao vỏ bọc của trường thành, chín chắn thì cùng có lúc bét nhè trong bia rượu để tạm quên đi nhừng phiền hà của cảm xúc thường nhật, rốt cuộc chi mang lại nhừng cơn buồn nôn và đau đầu, thậm chí bầm mình vì say xỉn té xe.

Bởi vậy mới nói, bất luận là vết thương nhỏ hay loang máu, khắc sâu hay mau lành... thì cốt yếu, cùng chi tự mình rước nỗi đau ấy vào thân. Ở đời này, đâu có ai gây khổ cho mình, chi tự mình mới làm khổ mình nhất thôi. Ngầm cùng đúng, thật ra nhừng vết thương ngoài da hay vết thương lòng chăng nữa, nếu không phải do chính bán thân dễ dài ngay từ lúc đầu, thì dễ gì nó ghi khắc được trên mình hay trong tim về sau? Hôm nay bạn vô tình làm trật khớp tay trong một lúc quờ quạng mơ hồ, rồi biết đâu ngày mai bạn cùng chẳng mảy may nhận ra mình đang để trật nhịp trái tim, vì một người-dưng-thân-thương nào đó. Xét cho cùng, yêu một người chẳng có gì sai, dù không đến được với nhau hay sau đó buộc phải buông tay, thì cùng chẳng phải lỗi do ai - nhưng nỗi đau còn lại phải đeo mang vốn dĩ không thể tránh khỏi. Thật ra chúng ta cùng chi là nhừng kẻ mang đôi mắt trần gian nhất, làm sao biết được đâu là nhừng hố sâu cần né tránh, nếu như không tự giẫm bước vào bàng chính sự trải nghiệm lần đầu của mình? Nói theo kiểu của Colleen McCulough khi viết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” thì con người khi yêu cùng như loài lông vù trong truyền thuyết ấy.

"... Cà đời nỏ chỉ bay đi tìm một bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giừa đảm cành gai góc, nỏ cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nỏ vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ẩy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca hay nhất thế gian và phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhimg cả thế gian lộng đi lắng nghe, và chỉnh Thượng đế trên Tỉùên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả nhừng gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giả bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Nhimg con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn cho đến chết mà vẫn hót. Còn chủng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chủng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như the!”

Và tôi tin, vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bất kỳ ai trong chúng ta cùng sè thấy trước mắt bụi mận gai của riêng mình. Chúng ta có thể chọn, lao vào bụi mận gai để một lần dốc hết yêu thương hoặc lẳng lặng quay lưng, bỏ lại nhừng lời thật lòng chưa kịp nói. Dù biết nó ra hay giữ kín cho mình - thì cùng chi đều mang đến một kết quá y chang nhau: Đau!

Nhưng một lần nữa, như Colleen McCulough đã từng tin, chúng ta biết mình đang đeo mang nhừng niềm đau xứng đáng.

Sè mãi mãi như the!

Bởi buồn hay vui, đầy hay vơi, gần hay xa, vẫn là yêu thương cả...

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36352


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận