Ngày Trôi Về Phía Cũ Truyện ngắn 35


Truyện ngắn 35
Khi Người Từ Bỏ Một Thói Quen

Về lại thành phố ngay đúng lúc mặt trời đang trôi dần về phía nửa bên kia của địa cầu, tự nhiên thấy mình cùng lửng lơ trôi giừa hai máng sáng - tối, giừa đôi bờ nhớ - quên, giừa yêu thương và buông bỏ....

Máy bay chưa kịp nghiêng mà lòng đã hẫng một nhịp!

Mỗi lần nhìn hoàng hôn, lại nhớ lời của Hoàng tử bé nói cùng Saint-Exupery: “Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cánh mặt trời lặn”... Có điều cho dù có đang bay cao hơn cả mây trời thì cùng không thể nào bắt chước Hoàng tử bé nhìn cảnh mặt trời lặn đến bốn mươi ba lần trong cùng một ngày, cho nên đành tự gói ghém nỗi buồn của bán thân rồi thở dài cho đường về ngắn lại nhừng xốn xang.

Chợt cười, lại thờ dài! Cái thói quen này bao giờ bỏ được đây? Vậy mà có nhừng thói quen còn thường trực hơn cả hơi thở, bước hoài không qua hết kỷ niệm đã có cùng nhau, nhưng rồi người cùng từ bỏ nhẹ hẫng như là với tay khỏi cửa sổ lấy mây trời. Chẳng nắm được gì ngoài cái lạnh thấu thịt da của độ cao chín tầng không.

Khi người từ bỏ một thói quen, là khi phố chống chếnh một bên, là khi đường xưa trở thành trống trải, là khi người ờ lại nhận về nhừng nỗi nhớ chẳng thể lấp đầy. Nhớ góc quán quen mà bây giờ chẳng dám một mình trở lại, bởi cái cảm giác phải hít vào tràn lồng ngực cái không khí mà hai đứa đà từng thở chung có thể làm bán thân run rẩy đến độ thà tự bắt tim mình ngừng nhịp còn hơn. Nhớ tiếng tích tắc khi đồng hồ điểm gần 2h khuya mà vẫn có hai đứa ngồi nhìn nhau và nói nhừng chuyện ở tương lai với nhừng hứa hẹn chắc chằn sè cùng-nhau và có-nhau. Nhớ lại,yêu nhau?

Còn tất cả! Chi còn thiếu một người mà thôi.

“Dầu lìa ngó ỷ, còn vương tơ lòng ” (Nguyễn Du)

The end!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36356


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận