Tôi thường đi thực tế xuống các thôn, nơi tôi đến nhiều nhất là thôn Hoa Nam của Trường Hà, cùng uống rượu với cậu ta nhưng chẳng ai nói lời nào.
Nhu Vân nhìn chúng tôi, ánh mắt mang vẻ lo lắng, nhưng cô ấy không hỏi. Là một người con gái thông minh lại tinh tế, chí ít, nhờ sự thông minh của cô, chúng tôi cũng bớt phần buồn phiền. Tất cả mọi điều nói ra bây giờ, chỉ cần một lời mang ngữ khí lo âu cũng khiến tâm khảm chúng tôi mang một nỗi hoảng loạn mơ hồ. Tôi nhìn thấy Trường Hà, trong cơn phiền muộn, chỉ bởi lời khuyên uống ít rượu một chút của Nhu Vân mà sẵn sàng ném toẹt chai rượu mới uống được một nửa xuống đất trước mặt cô, mùi rượu bốc nồng nặc. Nhu Vân sững người, trong mắt lấp lánh nước mắt nhưng cuối cùng cũng kìm lại được không để rơi xuống, cô lặng lẽ quay sang thu dọn đống mảnh chai, sau đó dìu Trường Hà say bí tỉ về phòng, nhìn bóng lưng Nhu Vân mềm yếu nhưng kiên cường, trong tim tôi đau đến chảy máu, rốt cuộc chúng tôi đang gặp phải chuyện gì, mà khiến những người yêu thương mình phải lo lắng không yên?
Có thể hiểu được sự giày vò trong lòng Trường Hà và tình cảm sâu nặng của cậu ta với Nhu Vân, dù ngày thường phải chịu áp lực tâm lý rất lớn nhưng vẫn cố gượng cười vui vẻ với Nhu Vân. Cậu ấy cũng giống như tôi đối với Tử Nguyệt, không muốn người mình yêu phải lo lắng. Khi Nhu Vân không ở bên cạnh, Trường Hà luôn miệng lải nhải “Cái bóng hình không đầu, ngón tay nhợt nhạt, trắng bệch... Anh Nam Bính, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ tin chắc cái chết của Tiểu Vương là do tai nạn xe. Anh Nam Bính... Nó cuối cùng đã động thủ, anh nói xem, chúng ta không trêu chọc nó, tại sao nó phải giết chúng ta? Anh Nam Bính....
Trường Hà chủ động hỏi điều này, cũng chính là nỗi nghi hoặc đang tồn tại trong tôi, cho nên dù Trường Hà có lải nhải giống như bà già lắm điều, phiền phức đi chăng nữa, tôi cũng không mảy may thể hiện thái độ không hài lòng, tôi cố gắng suy nghĩ, với những chuyện quái dị thế này, vốn không thể dùng lý lẽ thông thường để suy đoán, tôi cũng không biết làm thế nào để hiểu được tại sao nó lại làm như thế?
Trường Hà lại say, tửu lượng của cậu ấy vốn đã thấp, tâm lý lại phải chịu đựng quá nhiều sự giày vò nên uống rượu rất dễ say.
Nhu Vân dìu cậu ấy về phòng ngủ, tôi định rời đi thì bị Nhu Vân gọi lại.
Tôi muốn đi, bởi khi một mình đối diện với Nhu Vân tôi không biết nên nói gì, nói Trường Hà tại sao lại suy sụp tinh thần như thế? Nói Trường Hà tại sao lại chỉ muốn say mà không định tỉnh? Nói Trường Hà tại sao lại điên cuồng với cô như thế?
Nhưng bây giờ, tôi cũng hiểu được sức chịu đựng của Nhu Vân cũng đến giới hạn cuối cùng, nếu một người vợ yêu chồng sâu sắc, sau quãng thời gian sớm tối bên nhau lâu như thế lại không thể chia sẽ nỗi đau khổ trong lòng chồng, bản thân chắc chắn cũng vô cùng day dứt, cũng chịu đựng sự giày vò nặng nề như thế. Nhưng, tôi phải nói sao với cô ấy?
Nhu Vân ngồi xuống trước mặt tôi, ánh mắt sáng trong như nước hồ thu phẳng lặng nhưng lại điểm nỗi u buồn lạnh giá, dù sao, cảm ơn cô ấy, cô ấy vẫn không hỏi tôi.
Nhu Vân nhìn tôi vẻ bình tĩnh điềm đạm, nói nhỏ nhẹ: “Chủ tịch, bây giờ tâm trạng của anh Trường Hà không tốt, nên công việc ở ủy ban, mong anh quan tâm giúp đỡ”.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, tình trạng của tôi tuy có vẻ tốt hơn, nhưng liệu so với Trường Hà thì khá khẩm hơn được là bao nhiêu? Tôi bảo: “Cô Nhu Vân này, đừng xem tôi như người xa lạ như thế chớ nói là trong công việc có sai sót gì, dù là có bất cứ chuyện gì đi nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết mà”.
Cô ấy thở dài, nói tiếp: “Bọn đàn ông các anh, có chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác, còn cho rằng như thế mới là tình yêu chân chính. Tại sao không thể nói ra được? Chí ít cũng là có thêm một ý kiến!”.
Tôi chợt sững người, cười miễn cưỡng: “Không có chuyện gì đâu, cô Vân, thực sự là không có chuyện gì!”.
Nhu Vân bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, mái tóc buông dài như thác đổ, mềm mại, thơm tho, cô trầm mặc nói: “Anh Trường Hà tuy không nói cho em biết, còn cố gắng che giấu trước mặt em, thực ra, em sớm đã biết rồi!”.
“Cô Vân à.”
Nhu Vân quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sáng, trong veo, tôi tin cô ấy thực sự đã biết. Đến Tử Nguyệt có thể từ chuyện Trường Hà nói ra trong lúc say mà biết được, vậy người sớm tối ở bên Trường Hà, lại là người quan tâm cậu ta nhất làm sao mà không biết được chứ? Tôi uể oải nói: “Không có chuyện gì, thật mà, mọi thứ sẽ nhanh chóng qua thôi”.
Mọi thứ đang đúng như những gì tôi mong muốn, tôi không còn mơ thấy ác mộng, cũng cảm thấy tình trạng của Trường Hà đã tốt hơn rồi, chắc chắn rằng tôi và cậu ấy giống nhau, không còn bị cơn ác mộng giày vò nữa.
Để phát triển kinh tế của xã Tú Phong, tôi lại bắt đầu bận rộn với công việc.