Tôi nở nụ cười rồi gật đầu với Tiểu Diệp.
Trong phòng làm việc, Trường Hà đang sắp xếp tài liệu, lông mày khẽ nhíu, tôi bước đến gần cậu ta, hóa ra là phương án quy hoạch tổng thể thôn Thanh Lưu. Xã Tú Phong có bước phát triển kinh tế nhảy vọt như hiện nay, chính là do toàn thể cán bộ trong xã đều đồng lòng, thật tâm vì nhân dân phục vụ. Trường Hà mãi không cử động, xem ra vẫn đang trầm tư trong mạch suy nghĩ của bản thân. Mấy ngày nay, tâm trạng Trường Hả rõ ràng có chuyển biến tích cực, hình như hiện vẫn mắc mớ với chuyện này, chỉ còn một mình tôi thôi.
Tôi bước đến, Trường Hà ngẩng đầu: “Chủ tịch, anh về rồi à, tôi đang xem phương án quy hoạch thôn Thanh Lưu, tôi cảm thấy, thôn Thanh Lưu không bằng thôn Thanh Tuyền, thôn Thanh Tuyền vì đa phần đều là đá núi, nước suối, có thể lợi dụng những thế mạnh đó để phát triển khu du lịch sinh thái; thôn Thanh Lưu địa thế tương đối bằng phẳng, không thể phát triển thành khu du lịch được, thổ nhưỡng của vùng này khá cằn cỗi, trồng lúa nước sẽ không thể có năng suất cao, khi mưa gió không được thuận lợi, việc dẫn nước tưới tiêu sẽ vừa hao tài tốn của lại cực dân. Có nên chăng chuyển sang trồng mía hoặc trồng bông?”.
“Ừ, phương án này có thể thi hành được, trên thành phố có một cơ sở đang nghiên cứu kỹ thuật để nâng cao năng suất cây bông, đã nghiên cứu thành công giống bông số 1, những nông dân sau khi trồng loại bông này, không tiếc lời khen ngợi, tôi đang tính mang giống bông có chất lượng hàng đầu này về và để xưởng thôn Thanh Lưu trồng loại này”.
Nói là làm, tôi lập tức gọi Trương Viễn Dương và Lê Quốc Lập, sau khi bàn bạc thống nhất, mọi thứ chắc chắn, tôi thở một hơi dài.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan ca, tôi cùng đám Trương Viễn Dương cùng đến nhà ăn dùng bữa.
Lần mệt mỏi này, cảm giác thấy tinh thần chẳng bằng trước đây được nữa, chuyện xảy ra tối hôm trước, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta kinh hoàng rồi, rốt cuộc tôi vẫn không hiểu, lẽ nào trên thế giới này đúng là vẫn còn mấy chuyện kinh dị như vậy sao, có thể điều khiển suy nghĩ của con người, có thể giày vò ý chí của họ? Nhưng mọi chuyện có quả tất phải có nhân, lý do nào lại khiến chúng tôi gặp phải rắc rối này?
Chỉ là vì cái đêm tháng Bảy lộng gió ấy, trong đám cỏ tranh lay động nọ chúng tôi nhìn thấy bộ dạng của nó sao? Nhưng, chúng tôi đâu có mạo phạm gì mà nó lại cướp đi sinh mệnh của Tiểu Vương.
Tuy là do phanh của chiếc xe máy Tiểu Vương đi không ăn khiến cho tai nạn thương tâm ấy xảy ra, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp hay là do nó đang âm thầm khống chế đây?
Cơn mệt mỏi uể oải như bện chặt trong trí não, tôi nằm lên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một thanh âm nhè nhẹ, u ám than thở: “Nam Bính..”
Tôi chợt giật mình, cổ họng bỗng vọt ra một cái tên: “Tiểu Nghiên”, trừng trừng nhìn ra, trong màn sương mù mịt đang bủa vây lấy tôi, một người con gái mặc chiếc váy trắng liền thân đứng cạnh, mái tóc phiêu bồng trong gió, thân thể gầy yếu xơ xác, trông vô cùng đáng thương. Bóng hình ấy quen thuộc nhường này, vẻ nhu mì yếu ớt khiến trái tim tôi thổn thức, mái tóc dài như cuốn chặt tâm can tôi khiến mọi suy nghĩ chợt biến mất, đầu óc trở nên trống rỗng.
“Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên...”, tôi không sao gọi cô ấy được, chân bước loạng choạng, bổ nhào về phía bóng hình đó.
Đôi chân tôi nặng tựa chì, sàn nhà dưới chân lại bồng bềnh giống như đang giẫm lên mây, mồ hôi cứ thế tủa ra ướt đẫm khuôn mặt, đang chảy dần xuống áo.
Cô gái áo trắng nhè nhẹ quay đầu lại, khuôn mặt dịu hiền tựa như chú chim nhỏ, nụ cười rạng rỡ tựa hoa mới nở, tôi đưa tay ra trước mặt cô ấy: “Tiểu Nghiên, anh biết, em không nở rời xa anh. Mấy năm nay, anh luôn nhớ đến em...”.
Tiểu Nghiên, rõ ràng là Tiểu Nghiên, nhưng cô ấy lại không sà vào lòng tôi, mà chầm chậm quay người, rồi từng chữ từng chữ rõ ràng như rót vào tai: “Anh yêu em? Nhưng, anh có thể cho em cái gì đây? Anh có thể giúp em ở lại thành phố này không? Anh có thể cho em hạnh phúc không? Anh có đảm bảo khiến em mãi mãi vui vẻ không..”
Tôi sững người, mồ hôi túa ra như mưa.
Tiểu Nghiên, cuối cùng em lại nhẫn tâm như thế, cuối cùng em lại nhẫn tâm làm tổn thương tôi mà sà vào lòng một người đàn ông khác, chỉ vì hắn ta có thể để cho em ở lại thành phố này? Vì hắn có thể bảo đảm khiến em mãi mãi vui vẻ? Hay là bởi hắn ta có thể khiến em hạnh phúc?
Tiểu Nghiên đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười băng giá.
Trong màn sương mờ mịt, bỗng nhiên có một người đàn ông bước ra, dùng ánh mắt sắc tựa chim ưng săn mồi, như đâm thẳng vào đối phương, chằm chằm nhìn Tiểu Nghiên, sự đắc ý không chút che đậy hiện lên trên khuôn mặt ác độc khiến người khác cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nhưng, khuôn mặt đó, tại sao chẳng thể nào nhìn rõ.
Tiểu Nghiên lại kéo cánh tay hắn ta, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ban phát cho tôi, rồi cùng hắn ta biến mất trong màn sương mù ảm đạm...
Tôi kinh hãi, trán đẫm mồ hôi lạnh, từ từ ngồi dậy. Tiểu Nghiên, em thật nhẫn tâm, dù là trong giấc mộng em cũng cự tuyệt với anh dứt khoát như vậy sao?
Ngồi dậy bước tới chiếc bàn trước mặt, rót một cốc nước, lòng tôi dần bình tĩnh trở lại, ngồi xuống ghế, chuyện xưa từng cảnh từng cảnh tựa như một bộ phim lại tái hiện trước mắt.