Nghĩa trang lạnh lùng, những ngôi mộ nằm san sát nhau. Thiết nghĩ, người sống và kẻ chết cùng phải chịu chung một quy luật. Đó là, “luật giàu nghèo, sang hèn”; người khi sống giàu có, chết đi rồi nơi yên nghỉ cũng khang trang hơn. Nhà ở của những người âm cũng phân chia theo thứ bậc như khi họ còn ở dương thế. Ngoài một số ít lăng mộ chiếm khoảng đất lớn, được xây bằng đá hoa cương và gạch lát các kiểu; là hai cấp độ khác khá phổ biến:
Một là, những “ngôi nhà” dành cho “người” có mức thu nhập trung bình. “Nhà” của họ cũng được xây cất trông có vẻ tươm tất, đẹp mắt. Nhưng nếu nói là “hoành tráng” thì không phải. Ở nghĩa trang, những “ngôi nhà” như vậy chiếm đa số.
Hai là, những “ngôi nhà” không ra nhà dành cho “người” không hoặc có mức thu nhập ít ỏi. “Nhà” của những người này “đơn sơ” theo đúng nghĩa. Chúng ta dễ dàng tìm ra một “ngôi nhà” kiểu này ở nghĩa trang. Chỉ cần các bạn dạo qua một lượt, ngắm nghía xung quanh những “căn biệt thự”; sẽ phát hiện thấy một “ụ đất” nhô lên bên cạnh đó. Trên “ụ đất” này; hoặc là không có gì; hoặc nếu có thì là: một tấm bia bằng đá mộc, hay gỗ mục tạp. Có những “ụ” còn sơ sài hơn; cỏ dại mọc thành bụi lỏm chỏm trên nấm mồ; “địa chỉ nhà” được ghi trên một tảng đá, nếu bạn nào nghịch ngợm; không sợ người cõi âm trách phạt thì cứ thử dỡ tảng đá đó lên xem. Bên dưới không là rết, thì cũng là bò cạp hay giun, dế gì đó thôi. Những “ngôi nhà ổ chuột” này ngay một bát nhan để phờ phụng cũng chẳng có. Ai muốn cắm ở đâu trên thân mộ cũng được; sống đã nghèo, chết cũng còn nghèo; người âm chỉ mong đầu thai cho sớm, để được vào một hoàn cảnh mới, có triển vọng hơn.
Người đàn ông, 35 tuổi; nhưng so với tuổi thật thì trẻ hơn rất nhiều. Hắn mặc nguyên bộ đồ đen, vest ton, giày tây bóng lộn. Dáng người của hắn dong dỏng, cân đối; cứ xem thì đoán: hắn không phải là diễn viên; thì cũng là người mẫu chuẩn. Bây giờ mới xét đến khuôn mặt của hắn; Không biết ông trời thật sự có công bằng? Khi ban cho những người đàn ông đã sẵn có dáng đẹp; mà nét mặt cũng mê hồn, quyến rũ. Bên cạnh đó, đối xử bất công; chà đạp lên những người đàn ông khác; Những người đàn ông, tạm gọi là “những đứa trẻ bất hạnh nhất trong năm”, dáng dấp đã còng quèo, xấu xí mà ngũ quan cũng ma chê quỷ hờn. Bản thân hắn chắc tự mãn lắm với những gì tạo hóa ban tặng. Hèn gì lúc nào trên mặt hắn cũng toát lên vẻ kiêu ngạo đáng ghét.
Hắn đang đứng trước ngôi mộ của một người; mà hắn tự nhận là em trai. Với đôi mắt đăm chiu, khiến triệu triệu trái tim chị em thổn thức; hắn phóng ánh nhìn vào khoảng hư vô; cười nhếch mép, mở miệng, để lộ ra hàm răng trắng đều. Hắn nói một mình, chất giọng trầm buồn, còn thái độ thì lạnh lùng khủng khiếp:
- Em trai! Hãy yên nghỉ. Anh sẽ trả thù cho em. - Nói rồi, hắn quay lưng bước đi; nhẹ nhàng uyển chuyển như một vũ sư.