Bạn có tin vào định mệnh? Đã bao giờ bạn bắt gặp điều gì đó trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy ngờ ngợ; rằng: những gì bạn đang trải nghiệm trong hiện thực đã từng xảy ra ở đâu đó rồi. Bạn cố gắng nhớ lại, lục tìm trong ký ức, cả những giấc mơ đã qua; bạn muốn tìm ra “điều kỳ lạ” đã đánh thức con người tâm linh trong bạn. Bạn sẽ chứng minh triệt để luận đề: “Vật chất quyết định ý thức.” Nhưng mọi cố gắng của bạn đều vô ích. Bạn không thể dùng trí não, mà lúc này bạn tin rằng: nó là hữu hạn, để làm thước đo cho một thế giới chứa đựng vô số điều bí ẩn.
Tôi đang muốn nói đến “cuộc gặp gỡ định mệnh” giữa Hoàng Anh Khanh và những thành viên trong gia đình ông Phạm Hữu Sơn. Lại một lần nữa tôi để một cụm từ trong ngoặc kép. Vì sao vậy?
Bởi tôi còn hồ nghi. Tôi được biết: Hoành Anh Khanh đã tính toán rất chu toàn từ trước. Hắn đã sắp xếp mọi kế hoạch để tiếp cận “người bạn già” Phạm Hữu Sơn. Hắn đã dụng tâm để mở ra những mối nhân duyên sắp tới? Hay là: Nhân duyên từ tiền kiếp đã đưa hắn đến những suy nghĩ và hành động hiện tại? Câu hỏi này xem ra chưa thể trả lời ngay được.
Nói đến gia đình ông Phạm Hữu Sơn, trước hết phải nói đến bản thân ông; là một nhà giáo ưu tú đã về hưu. Ông có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái xinh đẹp như hoa. Có lẽ, chính ông cũng không thể ngờ được mình lại có phước đến như vậy. Người ta thường nói: “Sau lưng người đàn ông đích thực là người đàn bà đích thực.” Vế thứ nhất “người đàn ông đích thực”, ông Sơn còn nghi ngờ lắm! Nhưng vế thứ hai “người đàn bà đích thực” thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ ông, bà Tú Quyên; như lời nhận xét của ông Sơn: “là người vợ tuyệt vời nhất thế gian.” Bà Tú Quyên điển hình cho mẫu phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó; công, dung, ngôn, hạnh. Thời gian trong ngày của bà, hầu như dành hết cho công việc. Chăm sóc vườn tược – Gia đình ông bà sống dựa vào mảnh vườn trồng rau sạch - , vừa rảnh tay thì lao ngay vào công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Xong rồi, vẫn chưa yên thân. Bà còn để ý chăm lo chồng con, đến từng đường kim mũi chỉ với sự nhẫn nại, tình yêu thương vô bờ bến. Tình cảm của bà dành cho hai cô con gái rất sâu sắc, đặc biệt. E rằng: Khó có thể dùng lời nói để chứng minh.
Ngày xưa, nhà ông Vương ngoại có hai cô con gái diễm tuyền; là Thúy Kiều, Thúy Vân. Thì ngày nay, nhà ông Hữu Sơn cũng có hai “bóng hồng” chim sa cá lặn. Cô chị tên là Ngọc Tuyết. Dáng người thanh cao, vẻ đẹp quý phái. Tuyết có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan cân đối, sắc sảo mặn mà. Tôi thật sự ấn tượng khi trông thấy cô lần đầu tiên. Tóc cô ấy dài ngang lưng, bóng mượt, thơm tho. Tôi đồ rằng: Tóc cô ấy ướp hương Ngọc Lan nên mới quyến rũ khứu giác đến như vậy. Đúng với câu: “Nhân vô thập toàn”, Tuyết có một khuyết tật ở mắt. Cô bị ảnh hưởng bởi gen di truyền từ người cha cận thị. Mắt cô cũng đeo cặp kính trong suốt, nhưng không dày và nặng như cha mình. Cặp mắt kính xem ra không phải là một điều thua thiệt. Rõ ràng, Tuyết đẹp hơn, một nét đẹp tinh anh, sáng tỏ khi cô đeo kính. Thế còn người em gái của Tuyết?
Cô tên là: Ngọc Thảo. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Để tả sắc đẹp của của “cô Thúy Vân” này. Hãy bắt đầu từ dáng dấp của cô ta thử xem. Tôi thấy: Thảo không cao bằng Tuyết, nhưng cũng không phải thấp lè tè như mấy cô nương tôi gặp hàng ngày. Cơ thể của Thảo khuôn phép cân đối, đầy đặn, khơi gợi nhục cảm. Nét mặt Thảo đẹp kiểu phúc hậu, hiền lành. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Thảo là mái tóc bồng, màu nâu hạt dẻ. Không hiểu sao khi quan sát phụ nữ, tôi thường chú ý đến mái tóc. Càng tiếp xúc với Thảo, tôi lại bị cuốn về phía cô ấy. Vẻ đẹp thần thánh của “người ta”, khiến trái tim những “tu mi nam tử” như tôi rung động.
Xém chút nữa thì tôi quên giới thiệu về tuổi tác của hai chị em nhà “Vương ông”. Cô chị Ngọc Tuyết vừa tròn đôi mươi, còn Ngọc Thảo thì vừa tròn đôi tám.
- Ba, bao giờ anh ấy mới tới vậy ba? – Tuyết hỏi ông Sơn.
- Chắc cũng sắp rồi, để ba gọi điện thoại hỏi anh Khanh tới đâu rồi. – Ông Sơn vừa định bấm máy gọi, thì đã nghe tiếng gõ cửa. Ông như đoán được vị khách ngoài kia là ai, liền đó chạy ra mở cửa. Vừa trông thấy Hoàng Anh Khanh, ông thân mật bắt tay, mời hắn vào nhà.
- Chào chú! – Hắn chào ông, phong thái vẫn như mọi ngày; ung dung, đỉnh đạt.
- Con cứ mang giày vào, đừng khách sáo. - Ông nói, khi nhìn thấy hắn cúi xuống tháo giày.
Thế nhưng hắn vẫn lịch sự cởi chiếc giày tây bóng lộn, có một không hai của mình; xếp gọn gàng bên góc cửa.
Cách ăn mặc của hắn hình như không cần phân biệt hoàn cảnh. Bởi có ở đâu đi chăng nữa thì hắn vẫn khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất. Quần và áo của hắn được thiết kế, đo may vô cùng độc đáo. Hắn không thể chấp nhận được những khái niệm “theo thời”, “hòa tan”, và “đua đòi”... Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân đi theo đám đông, với hắn: “Thà làm tên cướp biển còn hơn gia nhập lực lượng hải quân.” Thời trang ăn mặc cũng một phần chứng minh cho quan điểm sống của hắn. Tôi sẽ không mất công đi vào những chi tiết hắn đang khoác trên mình. Chỉ tóm gọn lại, Hoàng Anh Khanh có diện mạo đặc sắc không lẫn đi đâu được. Là một kẻ có gu thẫm mĩ độc nhất vô nhị.
- Con ngồi vào bàn đi! – Ông Sơn nghiêm túc, đưa tay mời hắn. Cử chỉ nhã nhặn của ông Sơn làm hắn thấy vui trong bụng. Hắn không cười, mà ngồi xuống ghế. Yên vị xong, hắn mới cất giọng nói trầm buồn:
- Trông hấp dẫn quá! Những món này là tác phẩm của ai đây?
Ông Sơn ngồi bên cạnh, trả lời hắn:
- Cô nhà làm hết đấy con.
- Cám ơn cô, người phụ nữ đảm đang. – Hắn mở miệng để lộ ra những chiếc răng trắng đều.
Bà Tú Quyên mỉm cười hồn hậu, đáp:
- Cám ơn con. Hôm nay, con phải ăn thật nhiều vào đấy!
Ông Sơn như nhớ ra mình đã quên “việc quan trọng”, liền nói:
- Ôi! Chú thật đãng trí quá! Xém chút thì... Trước khi dùng bữa, để chú giới thiệu con với cả nhà luôn. – Ông Sơn quay sang người nhà nói: - Đây là anh Khanh, giám đốc công ty môi giới bất động sản LB. – Sau đó, ông chỉ vào hai cô con gái giới thiệu cho Khanh biết: - Chị cả Tuyết, đang học đại học Thanh Phong; khoa quản trị kinh doanh. Em út Thảo, đang học lớp mười, trường trung học phổ thông Trần Bình Trọng. Còn người phụ nữ tuyệt vời này, - ông nói, hướng tay và mắt về phía vợ, - là phu nhân của chú, cô Tú Quyên.
Để đáp lại những ánh mắt, và nụ cười của mọi người. Hoàng Anh Khanh khẽ gật đầu trịnh trọng.
- Anh Khanh có vẻ là người ít nói nhỉ? – Tuyết mạnh dạng bắt chuyện.
- Ừm. – Hắn trả lời gọn lỏn.
Thái độ lạnh lùng của hắn làm Tuyết cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác cứ như cô đang ở dưới cơ hắn vậy, điều mà bản tính của cô không thể chấp nhận được. Đối diện với một kẻ siêu mỹ, siêu đẹp trai như hắn, đa phần chị em phụ nữ không thể cưỡng lại được sức mạnh của sự cám dỗ. Nhưng với Tuyết, ma lực của sắc đẹp hình như vô dụng. “Lại một tên đóng mặt ngầu đây mà. Mình dám cá trong lòng hắn đang rạo rực một cảm xúc “khó nói lên thành lời” mà bọn đàn ông hầu hết đều vướng phải khi gặp mình. – Tiếng nói bên trong cô phát lên. “Nhưng, hình như mình đã đoán sai rồi. Cảm giác của mình thật trái ngược, con người này mình không thể hiểu nỗi. Rốt cuộc hắn có bị mình hấp dẫn hay không? Ánh mắt và cử chỉ của hắn lạnh như băng. Hay là.... chẳng nhẽ giới tính của hắn có vấn đề? Tại sao hắn không thèm nhìn lấy mình dù chỉ là một chút thoáng qua. Hừ! Mình mặc kệ, hơi đâu quan tâm đến phường đàn ông chảnh chọe đó.”
- Nào! Cả nhà chúng ta dùng bữa thôi. Con cứ tự nhiên như ở nhà mình nghe Khanh. – Ông Sơn đưa tay làm cử chỉ mời mọc.
- Mời cô chú, mời hai em. – Hắn nói, chất giọng trầm ấm.
Tuyết hình như không chịu bỏ cuộc, cô quyết tâm khám phá xem điều gì ẩn sau gương mặt lạnh lùng đó. Cô cho rằng: Muốn biết được nội tâm, tính cách thực sự của một con người, thì hãy quan sát những biểu hiện vô thức của người đó. Nghĩ vậy, Tuyết “khéo léo tìm hiểu”, cô liếc mắt nhìn xem cách hắn ăn uống. “Anh máu lạnh này thật không đơn giản, phong thái của anh ta rất lịch lãm; cốt cách, đi đứng, ăn uống, vô cùng tao nhã. Dường như không để lộ một khuyết điểm nào.” Cô thầm đánh giá về Hoàng Anh Khanh.
- Tuyết, con làm sao vậy? – Bà Tú Quyên trông thấy dáng vẻ như người trên mây của cô con gái, bà mỉm cười; hình như bà đã đoán ra được điều gì đó.
- Dạ, con... con... – Tuyết bị hỏi bất ngờ, đâm ra bối rối.
- Con đừng có kén ăn đấy! Người đã gầy lắm rồi. – Bà Tú Quyên nói với cô con gái đẹp như hoa, xinh như ngọc.
- Mẹ, lại nữa rồi... con có gầy như mẹ nói đâu. – Tuyết dẫu môi, làm điệu bộ ngây thơ, trẻ con.
- Cô đừng lo. Em ấy không kén ăn đâu. – Hoàng Anh Khanh đột nhiên mở lời nói.
Tuyết lại thêm một lần ngạc nhiên, bối rối. Nhưng cố dằn lòng lại, hỏi hắn rất tỉnh:
- Ý của anh Khanh là gì?
- Em có vẻ thích đọc truyện trinh thám nhỉ? – Hắn nói, ẩn đằng sau là cử chỉ rất kiêu ngạo, cứ như hắn là thần thánh, đi guốc trong bụng người ta vậy.
- Anh giỏi quá hen! Hèn gì làm giám đốc. Nhưng làm sao anh biết được, em nghĩ anh chỉ đoán mò thôi. – Tuyết đáp lại, bụng nóng rang, bực bội. Cảm thấy hắn đã “quá đáng” lướt qua mình.
Hoàng Anh Khanh không tiếp tục cuộc đối thoại, thay vào đó hắn nở một nụ cười bí ẩn. Tuyết đưa mắt chụp lấy ngay hình ảnh đó để phân tích sự thật đằng sau nó là gì. “Công nhận anh ta có một nụ cười đẹp mê hồn, nói ra thì sến súa quá! Nhưng nếu để nói cho đúng thì nụ cười đó đẹp như mùa thu tỏa nắng. Tuy nhiên, từ sâu bên trong nụ cười kia phảng phất một thứ gì rất tàn nhẫn.”
Tuyết mãi bận rộn với những phán đoán của mình về anh chàng đẹp trai, tài giỏi ngồi đối diện mà quên chú ý đến “động thái” rất đáng phải quan tâm. Cho đến lúc Tuyết bắt được cử chỉ lặp lại của Khanh thì toàn thân cô như có lửa đốt. Vì sao vậy?
Chẳng là, anh ta thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Thảo. “Có vẻ hắn say sưa lắm! Ánh mắt đó đã “tố cáo” quá rõ ràng, bản chất của hắn. Nhưng không thể như vậy được, làm sao mà... trong khi...”
Hoàng Anh Khanh một lần nữa ném cái nhìn đầy bí ẩn về phía Thảo. Mặc dù Thảo không đáp lại cái nhìn của hắn. Nhưng cảm nhận lại không biết đánh lừa Thảo. “Anh ấy đang nhìn mình, phải làm sao đây? Phải làm sao... ôi, chắc xấu hổ chết quá!” – Thảo ngượng ngùng, cảm thấy hai má mình đang đỏ ửng lên từ từ. Cố gắng tìm cách che giấu cảm xúc của mình, cặm cụi ngồi ăn, không dám ngước mặt nhìn lên vì sợ bắt gặp ánh mắt đẹp hút hồn của hắn.
- Anh Khanh sao không ăn đi? – Tuyết bất ngờ hỏi Hoàng Anh Khanh, muốn cho hắn một bài học, vì cái tội mà bản thân cô thấy cũng rất vô lý.
- Tuyết, để anh Khanh được tự nhiên! – Ông Sơn nói, ánh mắt ông nhìn con gái với ngụ ý nghiêm khắc.
- Không sao đâu chú. – Hắn nói, có vẻ đắc ý lắm.
Tuyết giận tím cả bụng, nhưng vẫn làm như không, nói câu “xin lỗi!” xong, cô nghe lời ba mình, không thèm mở miệng nữa.