Người ta thường nói: “Đồng bệnh tương lân”, có bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự như vừa nãy? Bạn bị mắc một chứng bệnh lạ, bị người đời xa lánh, hắt hủi... Rồi một ngày nọ, thượng đế mang đến cho bạn một “người bạn đồng hành”; người bạn này cũng mắc phải chứng bệnh như bạn, cũng bị người đời xa lánh, hắt hủi... Hai bạn có ngồi lại tâm sự cùng nhau, có xem nhau là tri kỷ? Bởi trên thế giới này chỉ còn lại một khoảng không gian vô cùng khiêm tốn dành riêng cho hai bạn. Bạn sẽ tận hưởng tất cả sự ưu ái đó chứ? Hay bạn vẫn chưa bị thuyết phục lắm, bởi quy luật: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Nguyễn Thi ngồi bệt dưới gốc cây Khuynh Diệp, nơi gắng liền với bao kỷ niệm thời thơ ấu của cậu. Ngồi dưới bóng cây cổ thụ, cậu nhớ lại những ngày bé dại. Ngôi trường đã gắn bó với cậu suốt mười năm. Hồi trước, nó còn là một trường tiểu học; nhớ nhất là những ngày mùng 2 tháng 9, mùng 5 tháng 9; đó là hai ngày khai giảng năm học mới; một ngày thử, một ngày thật. Là học sinh tiểu học, buổi đầu nhận lớp còn nhiều bỡ ngỡ, thầy cô mới, bạn bè mới... Tất cả mọi thứ... mang lại một cảm xúc lạ lẫm, buồn vui lẫn lộn. Tiếng trống khai trường gióng lên từng hồi, những chùm bong bóng nhiều màu sắc được thả bay giữa không trung; chấp cánh cho những ước mơ trong sáng, hồn nhiên. Hàng Khuynh Diệp reo vui trong gió, tiếng Khuynh Diệp lao xao như đang vỗ tay đón mừng các em ngày tựu trường. Những chiếc áo len xanh cũ và mới, những đôi giày sandal của những bàn chân bé con, những cái bản tên mới cứng có kim băng, được cài dưới đường chỉ thêu màu đỏ “T.B.T”, tên viết tắc của trường Trần Bình Trọng.
Quá khứ đi qua, mang theo tuổi thơ, và để lại những hoài niệm. Bất giác, Nguyễn Thi cảm thấy buồn ghê gớm lắm! Buồn vì một nỗi vu vơ: Trên đời không có thứ gì bất biến. Tuổi xuân cứ thế vô tình lướt qua, tóc thơ nay đã phủ màu sương gió. Con người, vạn vật đâu có thoát được quy luật vô thường. Sinh, trụ, dị, diệt. Nguyễn Thi được biết, hết năm nay trường Trần Bình Trọng, sẽ được dời sang một địa điểm khác. Trường mới xây dựng đã sắp xong, người ta lấy lý do: Trường hiện thời nằm ở vị trí trung tâm, tập trung đông dân cư, nhiều xe cộ qua lại; như vậy rất “bất tiện”, “không an toàn”. Trường mới được xây dựng nằm gần Dinh I – một địa điểm du lịch nổi tiếng. Con đường dẫn vào trường học phải đi qua một ngã ba – Được mệnh danh là: “Tam giác tử thần”, nơi đây lượng xe cộ lưu thông ầm ầm, nhiều khúc quanh nguy hiểm và tai nạn thì như rươi. Nguyễn Thi thở dài, trí tuệ của cậu thừa sức để nhận thấy những điều vô lý, bất công trong xã hội. Cậu chua xót, khi được biết thêm: Trường cũ nằm trong dự án đập bỏ, để từ đó bành trướng tham vọng biến “mảnh đất màu mỡ” nơi đây thành khu trung tâm thương mại sầm uất. Nếu điều đó xảy ra, những cây Khuynh Diệp sẽ đối diện với bản án tử hình; cưa máy đã chờ sẵn, bất cứ lúc nào... bất cứ lúc nào. Rồi mọi thứ sẽ biến mất, những thảm cỏ, những mảnh sân đất, màu nâu đen thường dành để bắn bi; những dãy hành lang, những lớp học... hiện vật để người ta lưu giữ những kỷ niệm. Nhưng cũng có khi kỷ niệm không nhất thiết phải lưu giữ bằng hiện vật.
- Này, cậu đang nghĩ gì mà thẩn người ra vậy? – Thảo đứng trước mặt Thi từ nãy giờ mà cậu không để ý. Cô chăm chú nhìn cậu bạn cùng lớp, tức cười... không nhịn được mới hỏi.
- A, Thảo... sao đằng ấy lại… - Thi ngạc nhiên vì đúng ra lúc này Thảo đang ở trong lớp học mới phải.
- Bị đuổi rồi. – Nét mặt Thảo buồn rầu.
- Thật quá đáng mà, nhưng lý do gì mới được kia chứ? – Thi nói với thái độ bất bình.
- Đọc truyện, “mụ yêu tinh” xé luôn cuốn truyện mà tớ thích nhất “gồi”. – Thảo làm điệu bộ giận hờn nhẹ nhàng.
Nguyễn Thi thích thú ngắm nhìn cử chỉ đáng yêu của cô bạn. “Ôi! Người đâu mà dễ thương quá. Hoa khôi của trường có khác.” – Nguyễn thi thầm ái mộ.
- Cậu làm sao thế? Lại như lúc nãy rồi. – Thảo nhăn chiếc cằm xinh xắn, khéo vén tà áo dài, định ngồi xuống bên cạnh Thi.
- Khoan! Khoan! – Thi bỗng đứng dậy, ngăn không cho Thảo ngồi.
- Cậu này, hôm nay kì lạ quá nghen!
- Hì hì, để tớ làm sạch chỗ này đã. Người cao sang quý phái như cậu phải...
- Thôi đi! Ông cứ làm như tui là, tui cứ ngồi như vậy đấy! Nè, đó... – Thảo cứ thế ngồi xuống, - Đấy! Cậu xem có chết chóc gì đâu, bẩn một xíu cũng chẳng sao mà.
- Hây dzờ... Đúng là hết thuốc chữa với đằng ấy rồi. – Thi cũng ngồi xuống bênh cạnh Thảo.
- Nè, cậu xích ra một xíu đi! Ngồi gì mà sát rạt người ta dzậy hả? – Thảo nói chọc Thi.
- Ê, tui ngồi sát rạt đằng ấy hồi nào. Tui mà thèm... hơ... bớt dỡn đi! – Thi nói, mặt cậu nóng bừng lên.
- Ha ha, xem cậu kìa. Ha ha ha...
- Đằng ấy cười gì thế? Mặt tui có gì sao? – Thi càng bối rối, ngượng ngùng hơn.
- Sáng nay chắc cậu giúp bà chín nướng bánh mì đúng không? Mặt cậu đỏ lè à... ha ha ha... ha ha... – Thảo cười đau cả bụng.
- Đằng ấy... Được lắm!
- Sao, cậu làm gì tui? – Thảo chu miệng, thách thức.
- Thảo nè! – Thi đột nhiên dịu dọng, nói rất tình cảm.
Thảo nghiêm túc lại, nhìn sâu vào mắt cậu bạn. Chờ đợi những gì sắp được phát ra từ đôi môi trái tim rất duyên của Thi.
- Đằng ấy đang theo học thêm Sinh, lớp cô Lan Anh đúng không? – Thi hỏi.
- Ừm. Mà sao?
- Đằng ấy đâu có xe.
- Tui có xe đạp mà.
- Trời ơi! Xe đạp thì nói làm gì.
- Ý cậu là...
- Ây dzờ... Đằng ấy sao chậm hiểu thế không biết.
- Ơ... Nói gì chẳng có đầu có đũa, sao người ta hiểu được. Tui có phải là thánh đâu.
- Ôi... phải nói hụych toẹt ra rồi.
- Nói đi!
- Đằng ấy cũng biết tui có một chiếc “súp bơ cúp cà tàng” đúng không?
- Ừm.
- Đằng ấy cứ việc lên xe, tui sẽ chở đi học, học xong tui sẽ đón về. – Thi nói xong “nguyện vọng” của mình, tim đập thình thịch. “Đồng ý đi, đồng ý nhanh lên nào! Trời Phật giúp con” – Thi lẩm nhẩm trong bụng.
- Tớ... tớ... – Thảo ấp úng – Như vậy không tiện đâu. Cậu đâu có học thêm cùng tớ. Làm vậy ảnh hưởng đến việc học của cậu, thôi để tớ đi xe đạp cũng được.
- Không sao đâu mà, lớp Toán của tớ gần đó; lại cùng thời khóa biểu với đằng ấy, tớ học xong sẽ qua đón đằng ấy ngay. Thảo học lúc 5 h chiều đúng không?
- Ờ... nhưng mà như dzậy có tiện không? Tớ ngại quá!
- Thôi, không nói nhiều nữa. Thống nhất là như vậy nhé! Chiều nay, tớ đón đằng ấy ở cổng trường, nhớ đừng đi lung tung đấy!
- Hì, cậu làm như tớ là trẻ con không bằng, sợ tớ bị bắt cóc hả? – Thảo cười híp mắt.
- Ừm, tớ sợ vậy đó, thì sao hả? Đồ “dễ thương đáng ghét!”
- Ha ha ha, dễ thương mà còn đáng ghét. Cậu học nhiều quá bệnh luôn rồi. – Thảo lại ôm bụng cười.
- Này, làm ơn giữ ý tứ chút đi, con gái gì mà... buông tay tui ra... tui la lên đấy! – Thi chọc ghẹo cô bạn mình.
- Xí... ông chảnh vừa thôi. Tui mà thèm... Ê... chuông reng rồi kìa. “Bà yêu tinh” sắp ra rồi đó, chúng ta vào lớp thôi.
- Ừ, đi! – Thi vừa đứng lên, chưa kịp phủi lá, vỏ cây, bám trên quần áo, thì giật mình...
- Á, đau quá! – Thảo kêu lên, lập tức nhảy thót dậy.
- Đằng ấy làm sao thế? – Thi nhìn Thảo từ đầu đến chân, cười hỏi.
- Hu hu hu. Cậu còn cười được sao. Con kiến... nó... nó cắn vào mông tui đây nè. Đau quá! Ôi... sao lại xui xẻo thế này không biết. – Thảo vô ý lấy tay xoa vào mông, bắt gặp ánh mắt của Thi thì ngượng ngùng; buông tay ra, nghiến răng cố chịu đựng cái đau nhức.
- Đâu, chỗ nào? – Thi làm như không “ý tứ” gì, cố tình chọc Thảo.
- Này, tránh ra! Cậu không được tới gần đây. Tui la lên bây giờ.
- Kha kha kha kha! Coi cái mặt đằng ấy kìa?
- Cậu cười gì thế, mặt tui có gì sao? – Thảo đưa tay lên xát vào má.
- Sáng nay chắc cậu giúp bà chín nướng bánh mì đây mà. Mặt cậu đỏ lè... kha kha kha...
- A, cậu dám. – Thảo dơ tay lên định đánh Thi, cậu chàng ba chân bốn cẳng chạy mất dép.
- Cái cậu kia! Đứng lại đó cho tui... – Thảo đuổi theo vào lớp học.