Bạn đã nghe kể về truyền thuyết người sói? Hình ảnh sói tru đêm trăng, gợi cho bạn cảm giác gì?
Riêng tôi cảm thấy một nỗi cô đơn trống trải. Không phải chỉ những khi không có ai bên cạnh, một mình ta một vương quốc. Mà ngay cả những lúc đứng giữa biển người xôn xao, cái khoảng trống vô hình đó vẫn cứ bám riết lấy ta.
Cô độc là một con quỷ nếu bạn là kẻ yếu đuối. Bạn mang trong mình bản năng của một sinh vật sống theo bầy đàn. Sự liên kết với một người, một tổ chức mang lại cho bạn sự an toàn. Chính vì điều đó, mà con người luôn bị ám ảnh bởi sự cô đơn. Khi còn là đứa trẻ, chúng ta tìm kiếm sự che chở, yêu thương của cha mẹ. Lớn lên một chút nữa, ta học cách làm quen, kết bạn với những người đồng trang lứa. Bước tiếp cuộc hình trình, ta bắt đầu định nghĩa về “nửa còn lại”. Lấy vợ sinh con, ta tìm đến một tôn giáo, tìm đến một thứ chủ nghĩa để gửi gắm niềm tin. Đâu đó, người ta còn rao giảng: “Con người là tế bào của xã hội, không thể tồn tại tách rời xã hội.” Sự buồn chán, nỗi lo sợ những hậu quả nghiêm trọng có thể gặp phải khi ở một mình; đẩy con người ta vào những mối liên kết, ràng buộc lẫn nhau. Chính “sự yếu đuối” ngay từ buổi đầu “khai thiên lập địa” đó, là nguồn gốc sâu xa hình thành những tổ chức. Những bộ lạc nguyên thủy đầu tiên, cho đến những quốc gia và những chính thể hiện hành.
Ban đầu con người kết nối với nhau là để sinh tồn. Một người không thể tự bảo vệ mình trước sự tàn phá của thiên tai, và hiểm họa đến từ thú dữ. Cho đến khi, con người kết nối với nhau để thỏa mãn những dục vọng đầu tiên và cuối cùng. Lòng ích kỷ, tham lam; muốn tư hữu và chiếm đoạt những thứ chỉ thuộc riêng về mình; đẩy con người vào chiến tranh, cướp bóc. Để đạt được mục đích của mình, những cá nhân có tham vọng đã dùng chính sức mạnh của sự kết nối, tàn sát đồng loại. Những học thuyết khai sinh để phù hợp với chính nghĩa của kẻ cướp, chân lý nằm trong tay kẻ mạnh. Những người bị đàn áp, bóc lột cũng học cách dùng sức mạnh của sự kết nối để chống lại những kẻ xâm lược. Hoàn cảnh lịch sử đã mặc định cho sự thiết yếu không thể thiếu, của khái niệm “đoàn kết”.
Nhưng cũng từ đó mà con người lệ thuộc vào đám đông, và sức mạnh cá nhân của họ bị suy yếu. Những người có sức mạnh hiểu được giá trị của sự cô độc, họ biết cách để những kẻ khác tôn thờ sự mạnh mẽ và khác biệt của họ. Họ cũng thừa khả năng để nắm bắt, và sử dụng đám đông như một công cụ tùy vào mục đích của họ. Những dòng sông tĩnh lặng mang trong mình sự thâu hóa đến vô cực. Họ là những thiên tài...
Hoàng Anh Khanh về với bóng đêm, trong căn phòng tối tăm, ảm đạm. Hắn ngồi thui thủi một mình. Một điều cần chú ý ở Hoàng Anh Khanh là hắn không biết hút thuốc, nhưng vẫn được xem là một “con nghiện”, thứ mà hắn nghiện là... RƯỢU.
Trên tay Hoàng Anh Khanh, chai Ballantine cực nặng, hắn cầm nguyên chai, thỉnh thoảng ngửa cổ... và cứ thế... “nốc” ừng ực.
Trên bàn, giấy tờ tài liệu ngổn ngang. Hắn ngồi ở một tư thế... thoạt trông đã biết: “đây là một gã bất cần đời.” Lưng tựa vào ghế, hai chân gác thẳng lên mặt bàn. Quần áo hắn mặc trên người tả tơi, nhưng vẫn đẹp... một nét đẹp rất lãng tử, bụi bặm.
Đôi mắt Hoàng Anh Khanh ánh lên mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Cái nhìn sắc sảo, suy tư nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nhìn Hoàng Anh Khanh ta có cảm giác hắn đến từ một thế giới khác; thế giới của cái đẹp siêu mỹ.
Hắn liếc mắt xuống đống giấy tờ trên bàn. Với lấy một lá thư, mở ra xem lại nội dung bên trong. Những dòng chữ thanh mảnh đập vào mắt Hoàng Anh Khanh:
“Anh trai yêu mến của em!
... vậy là, giữa em và cô ấy duyên nợ đã dứt. Anh nói đúng! Công việc của chúng ta không mặc định cho một tình yêu. Kết quả cuối cùng chỉ là đau khổ, em đã cố chấp... đã mù quáng.
Em chỉ mong được như anh trai. Lạnh lùng, kêu ngạo; trái tim anh sắt đến nỗi không ai có thể làm anh bị tổn thương. Nhưng... em thì... em không làm được, dù là một phần rất nhỏ của anh. Thuốc độc tình yêu đã ngấm sâu vào trái tim em, không còn cách gì cứu chữa được nữa rồi anh ơi!
Em mê muội đến mức: biết là trái tim cô ấy không hề có hình bóng em, mà em vẫn nuôi những ảo tưởng. Em đau lắm anh à! Vì sao phụ nữ trên đời này lại xa lánh em như vậy? Em ghen với anh! Ghen từ khi anh em mình còn là những chàng trai nhút nhát. Em còn nhớ! Cứ mỗi năm đến giáng sinh, anh thì nhận về rất nhiều thiệp mừng của những cô gái hâm mộ, nhưng anh không thèm đáp trả lại một chút “chân tình” của người ta; gương mặt anh vẫn vậy... lạnh lùng như đá. Còn em, em khao khát được như anh biết bao. Em không được người ta tặng cho một tấm thiệp nào đã đành... mà những thứ em ấp ủ, dành riêng cho họ, anh biết mà... họ cũng như anh, phủ nhận tất cả anh à!
Em đang làm gì thế này? Yếu đuối và ủy mị quá phải không anh? Em muốn mạnh mẽ. Nhưng bản năng nhu nhược trong em không cho phép điều đó... Không có cô ấy thì cuộc sống vẫn như vậy thôi. Một ngày trôi qua dẫu nặng nề nhưng nào trái quy luật. Em tin mình sẽ vượt qua tất cả. Nói để anh mừng!
...”
Hắn tiếp tục, tìm kiếm những bức thư khác lẫn trong đống giấy tờ trên bàn. Hoàng Anh Khanh muốn xem lại tất cả, cảm nhận tất cả nỗi đau mà người em trai của mình đã chịu đựng.
Bức thư tiếp theo, có ghi ngày 14.2, nội dung như sau:
“Anh Khanh yêu mến!
Dưới vòm trời này không có gì là bất biến. Tình yêu lại là thứ dễ thay đổi nhất. Em đã lầm anh à! Một sự ngộ nhận đã trở thành kịch bản cũ mèm của những người đang yêu. Yêu một cách si mê.
Ánh mắt của cô ấy nhìn em đâu có khác gì mọi người. Vậy mà, em lại tìm thấy trong đó một sự triều mến thật là vô lý. Em đã tin vào một niềm tin không xác tín. Những buổi hẹn hò với em là cả một thiên đường cảm xúc, nhưng với người chỉ là một buổi nói chuyện tẻ nhạt.
Mấy ngày đầu, mọi việc tiến triển rất tốt. Nhưng càng về sau, em cảm nhận được sự xa cách mỗi lúc một dài thêm. Em đặt ra nhiều câu hỏi để chính bản thân em trả lời. Ngớ ngẩn quá phải không anh?
Em hỏi: Em đã làm gì khiến cho cô ấy khó chịu? Em có cứng nhắc và giả tạo quá không? Hay đi với em cô ấy cảm thấy xấu hổ vì em không đẹp trai, hào nhoáng? Em đã làm cô ấy thất vọng, đã vồn vã hủy hoại những ấn tượng đẹp ban đầu? ....
Kết quả: Em không trả lời được câu hỏi nào, ngoài lòng tự ti, mặc cảm.
Người ta thường nói: Đâm lao thì phải theo lao. Em cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mối quan hệ của em đang trên đà nguy hiểm. Vậy mà, em vẫn ngu ngốc giết cho nhanh tình yêu vô vọng đó. Phải! Em đã làm cái điều mà bao đứa trai ngoan vẫn thường làm. Bị đá, tỏ tình và bị đá thêm lần nữa.
Em thừa hiểu và thừa biết những hậu quả mà mình sẽ nhận được sau hành động lố bịch kia. Nhưng em đã không chiến thắng được sự cám dỗ của ảo tưởng. Người ta đã nói đúng anh à! Khi yêu thánh nhân cũng trở thành đứa trẻ. Em không phải là thánh nhân, nên em đã trở thành một thằng điên. Điên vì nỗi ám ảnh bị khước từ, lòng tự tôn và cái tôi bị chà đạp. Em khuất phục nỗi cô đơn, và... THẤT BẠI.
...”
Hoàng Anh Khanh đã không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp. Hắn bỏ những lá thư xuống bàn, cầm lấy chai rượu, ngửa họng “tu” ừng ực.
“Các người sẽ phải trả giá!” – Hắn gầm lên ghê rợn.