Đại phu được mời đến từ đầu đến cuối đều không thể đến gần Hạ An Tiệp được, tiếng thét chói tai rợn cả tóc gáy truyền khắp mọi ngõ ngách trong Hạ phủ, làm cho lòng người hoảng sợ.
Hạ Hinh Viêm ngồi ở bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng thét chói tai trong viện, khẽ nhếch miệng: "Ngươi đã làm cái gì?" Chỉ một đêm ngắn ngủi làm thế nào lại khiến Hạ An Tiệp trở nên như vậy? Thương tổn trên mặt nàng cũng không giống như là do bị đánh mà tạo thành.
"Chuyện gì ta cũng chưa làm." Dập Hoàng thản nhiên cười nhạt.
Nghe ý tứ của Dập Hoàng rõ ràng là hắn chẳng hề muốn nói thêm, Hạ Hinh Viêm cũng không hỏi tiếp.
"Dập Hoàng, tại sao lại giúp ta?" Đáp án này mới là điều mà Hạ Hinh Viêm muốn biết. Ở trong thế giới của nàng cho tới bây giờ sẽ không bao giờ có người lại vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, bị ức hiếp, chỉ có chính mình đi đòi lại. Nhiệm vụ không hoàn thành, chờ đợi chỉ có trừng phạt. Cho nên, nàng liều mạng huấn luyện, không biết chính mình đang mong đợi điều gì, cứ như vậy mà cố gắng, không có mục tiêu nỗ lực.
"Đã ngốc sẵn rồi, nếu giờ lại bị ức hiếp đến loạn não, làm sao có thể đưa ta đi tìm thứ ta muốn?" Dập Hoàng nhìn thẳng vào Hạ Hinh Viêm, nghiêm túc nói ra.
Rầm một tiếng, Hạ Hinh Viêm trực tiếp ngã từ trên ghế xuống.
"Ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon?" Tên đầu sỏ nào đó còn cố ý ra vẻ vô tội đi quan tâm.
"Ngươi..." Hạ Hinh Viêm tức giận đến muốn hộc máu, không thể ức hiếp người khác như vậy.
Dập Hoàng nhìn bộ dạng tức giận của Hạ Hinh Viêm, đáy lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm túc cực kì. Thời điểm Hạ Hinh Viêm mím môi nghĩ cách đối phó Dập Hoàng, cửa phòng bị người ta đẩy ra không chút khách khí.
"Hạ Hinh Viêm."
Hạ Hinh Viêm thấy rõ người tới, cũng không thèm đứng dậy, thoải mái dựa vào ghế: "Có việc?"
"Là do ngươi làm." Không một chút nghi vấn nào, rõ ràng là đang chất vấn. Hạ Nghĩa Bình đến gần Hạ Hinh Viêm, từ trên cao nhìn xuống nàng, nếu không phải bởi vì thân phận của nàng bây giờ khác với trước kia, lời nói của hắn tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy.
"Cái gì mà ta làm?" Hạ Hinh Viêm khó hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Nghĩa Bình, sau đó liền thu hồi lại tầm mắt, nàng không có thói quen ngẩng đầu nhìn người khác.
"Hạ Hinh Viêm, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Ngày hôm qua ngươi và Hạ An Tiệp có xung đột ở trong viện, tất cả hạ nhân đều đã nói cho ta biết." Hạ Nghĩa Bình nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ thấy người khả nghi nhất cũng chỉ có mình Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cười, cúi đầu buồn bực nở nụ cười. Tiếng cười của nàng khiến Hạ Nghĩa Bình hết sức bất mãn: "Ngươi cười cái gì?"
"Hạ An Tiệp sẽ ngoan ngoãn ở trong tay ta chịu thiệt sao?" Không có bất kì biện bạch nào, chẳng qua là Nghĩa Bình bị hỏi đến sửng sốt, lập tức nhíu mày: "Không phải ngươi làm là tốt nhất."
Hạ Hinh Viêm đứng lên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hạ Nghĩa Bình nói từng chữ từng chữ: "Bây giờ thân phận của ta đã bất đồng, tốt nhất không nên coi ta là Hạ Hinh Viêm của trước kia."
Hạ Nghĩa Bình nhíu mày, tức giận hừ lạnh: "Hạ Hinh Viêm, ngươi hiện tại thật sự thay đổi quá nhiều, ngươi cho rằng trở thành tiểu thiếp của Thiếu thành chủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"
"Ít nhất sẽ không bị ức hiếp, không phải sao?" Hạ Hinh Viêm cao ngạo hếch mặt, cười nhìn bộ dạng tức giận đến vô cùng nhưng không dám làm gì của Hạ Nghĩa Bình.
Hạ Nghĩa Bình bình tĩnh nhìn Hạ Hinh Viêm, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười thật lớn, không hề có chút kiềm chế, "Hạ Hinh Viêm, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu." Nói xong, đóng sầm cửa phòng sải bước rời đi.
"Yên tâm, ta vẫn sẽ đắc ý." Hạ Hinh Viêm nhìn cửa phòng đóng chặt, chậm rãi nói. Cho dù hiện tại nàng hoàn toàn nằm trong tình thế xấu thì thế nào? Thứ nàng am hiểu nhất chính là xoay chuyển tình thế. Tự tin nở nụ cười, Hạ Hinh Viêm thay y phục, quay người rời đi.
Ngoài thành, Hạ Hinh Viêm ngồi xếp bằng ở trong sơn động, hai tay đặt ở trước người, nắm một khối thượng phẩm Hồng Vân tinh, màu đỏ tràn đầy trong tinh thạch tựa như chất lỏng đang uốn lượn, chậm rãi di chuyển, mà điểm đến chính là kinh mạch của Hạ Hinh Viêm. Lực lượng giống như thác lũ phá vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt chảy ào vào trong kinh mạch của nàng. Theo một lượng lớn lực lượng tràn vào, trên trán Hạ Hinh Viêm toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, thuận theo gò má chậm rãi chảy xuống, nhanh chóng làm ướt tóc. Mồ hôi rất nhanh thấm vào quần áo, nhưng tốc độ hấp thu của nàng không hề có bất kì dấu hiệu chậm lại nào.
Dập Hoàng lắc mình xuất hiện, khẽ thở dài một tiếng, rồi khoanh chân ngồi ở sau lưng Hạ Hinh Viêm, áp tay lên thân thể của nàng, rót vào lực lượng của mình chậm rãi dẫn dắt lực lượng cuồng bạo của Hồng Vân tinh. Lực lượng vừa dò xét tiến vào, hắn mới phát hiện, thì ra thống khổ mà thân thể của Hạ Hinh Viêm phải chịu vượt xa quá sức tưởng tượng của hắn.
Đang là thời khắc tu luyện quan trọng, Dập Hoàng cũng không nói gì thêm, chẳng qua là tận lực cố gắng dẫn dắt lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Hạ Hinh Viêm, cũng chỉ là dẫn dắt mà thôi, về phần thừa nhận cùng với có thể kiên trì hay không thì phải tự xem nghị lực của nàng.
Sau nửa canh giờ*, Dập Hoàng thu tay lại đứng ở một bên, nhìn Hạ Hinh Viêm. Hắn chỉ có thể giúp đến mức này, phần còn lại thì phải dựa vào chính nàng mà thôi.
* Nửa canh giờ = 1 tiếng đồng hồ.
Hạ Hinh Viêm cứ một lòng tu luyện như thế, ngồi từ sáng sớm cho đến chập tối, sắc mặt vẫn luôn trắng bệch như tờ giấy, thân thể run run, không cần nói cũng có thể cũng có thể nhìn ra được nàng phải thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Rốt cuộc, thời điểm khi tia sáng cuối cùng bị bóng đêm nuốt gọn, Hạ Hinh Viêm cũng chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí*, hướng về phía Dập Hoàng cười híp mắt.
* Trọc khí: theo QT thì có nghĩa là khí bẩn, khí đục nhưng trong truyện thì ta nghĩ nó lại tương đương với thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cũng tùy vào từng trường hợp (trong các chương khác ta sẽ không nhắc lại, mọi người chịu khó nhớ nhé
"Linh lực quả thực đề cao." Hạ Hinh Viêm vặn vặn mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực tràn đầy trong cơ thể. Quả nhiên, Hồng Vân tinh là thứ tốt để tu luyện đề cao linh lực.
"Ngươi vì tu luyện linh lực mà đến mức không muốn sống sao?" Dập Hoàng mắng. Có trời mới biết tình hình lúc nãy của Hạ Hinh Viêm có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần nàng có chút buông lỏng ý chí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan xác mà chết.
"Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa." Hạ Hinh Viêm cũng không tức giận, ngược lại thấp giọng lẩm bẩm.
"Ba tháng?" Dập Hoàng hơi nghiêng đầu, "Ngươi đang nói về đại hội?"
"Đúng vậy." Hạ Hinh Viêm vừa cười vừa nói, "Đến lúc đó đại hội chính là cuộc thi xem xét về tư cách nhập học, được học viện nào chọn sẽ quyết định số phận của mỗi người." Hạ Hinh Viêm đứng dậy, nhìn sắc trời một chút, "Trở về thôi." Nói xong liền đi ra ngoài, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy Dập Hoàng ở phía sau nhàn nhạt hỏi một câu, "Có thể đi sao?"
Vừa dứt lời, không hề có chút ngạc nhiên nào khi thấy thân thể Hạ Hinh Viêm cứng đờ, dưới đáy lòng Dập Hoàng không tiếng động cười nhạt. Hắn biết, lực lượng cuồng bạo (điên cuồng cùng táo bạo) mới vừa rồi đã tàn phá thân thể Hạ Hinh Viêm đến mức nào, về phần cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng qua là nàng đang tranh thủ thời gian để giảm bớt sự khác thường trong thân thể. Hắn thực không hiểu, chẳng nhẽ lộ ra yếu đuối đối với nàng là một việc rất khó khăn sao?
"Dập Hoàng, ngươi rất thông minh." Hạ Hinh Viêm quay đầu lại cười, trong đêm tối Dập Hoàng chỉ có thể nghe được tiếng cười của nàng, mà chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng. Không có lời nói kế tiếp, Hạ Hinh Viêm sải bước rời đi.
"Cho dù là có Hồng Vân tinh, trong vòng ba tháng ngươi cũng không có khả năng đuổi kịp Nghiêm Cảnh Thủ." Dập Hoàng bỗng nói lớn, hắn hiểu rõ mục đích của Hạ Hinh Viêm. Nhưng sự chênh lệch giữa hai người thật sự là quá xa. Một cấp bốn một cấp chín, hoàn toàn không thể theo kịp cấp bậc chênh lệch này chỉ trong ba tháng, mà phải cần vài năm nỗ lực mới có thể bù đắp.
Hạ Hinh Viêm không hề dừng bước lại, chẳng qua thanh âm đầy tự tin của nàng thuận theo gió đêm truyền vào trong tai Dập Hoàng: "Biết một thứ gọi là kỳ tích không? Ta, chính là người sáng tạo nên kỳ tích!"