Tựa như một tin sét đánh.
Hà Hy Nguyên trố mắt đứng thẳng dậy, đồng tử đột nhiên co rút lại, thấp giọng thì thào: “Chẳng lẽ, hắn không chỉ là linh thú cấp sáu?”
Hồ ly lửa đỏ nhìn kết giới ngăn cách: “Ta chỉ biết, hao tổn máu huyết linh thú sẽ làm cho thực lực trên diện rộng bị hạ thấp, nếu như hắn chỉ là linh thú cấp sáu sẽ không có khả năng khống chế kết giới tự nhiên như thế.”
Chỉ có linh thú cấp năm trở lên mới có thể đặt ra kết giới, mà để vận dụng kết giới một cách tự do thì ít nhất phải là linh thú cấp sáu.
Linh thú cấp sáu đã hao tổn máu huyết linh thú thì tuyệt đối không có khả năng khống chế kết giới một cách tự do như thế.
Hà Hy Nguyên chậm rãi đứng dậy, hướng về phía xa đi tới, hắn biết hiện tại đứng ở chỗ này cũng không làm được gì.
Không biết qua bao lâu, ý thức chậm rãi trở về, bên tai không có tiếng gió gào thét, cũng không có vắng lặng như nàng quen thuộc, thùng thùng thùng, một chút thanh âm hữu lực ở bên tai vọng lại, mang cho nàng cảm giác an tâm.
Thất thần giây lát, trí nhớ lập tức khôi phục, mạnh mẽ mở to mắt, đôi mắt ngăm đen của Dập Hoàng không hề chớp đang nhìn thẳng vào nàng.
Theo bản năng khẽ mỉm cười, tay đưa ra nhéo nhéo hai má của Dập Hoàng.
Không ngoài ý muốn nhìn thấy Dập Hoàng nhăn mày, đồng thời bên tai vang lên tiếng hỏi nhỏ của hắn: “Người làm gì vậy?”
“Xem ta chết hay không chết.” Hạ Hinh Viêm cười vui vẻ nói.
Dập Hoàng càng nhăn mày, gầm nhẹ một tiếng: “Không cho nói từ chết biết chưa!”
Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ trong long kêu rên một tiếng, thế nhưng chậm một bước, không kịp chặn lại lỗ tai.
“Người nhéo ta làm cái gì?” Dập Hoàng rống xong lại tiếp tục quay trở lại vấn đề vừa nãy.
“Nhìn xem ta có việc gì không.” Hạ Hinh Viêm thực sáng suốt thay đổi cách nói, “Nhéo má xem người có đau hay không.”
Gân xanh trên trán Dập Hoàng nhảy lên một chút, tại sao hắn lại cảm thấy lúc Hạ Hinh Viêm hôn mê còn đáng yêu hơn rất nhiều so với bây giờ thanh tỉnh?
Hạ Hinh Viêm hắc hắc cười ngây ngô, nhẹ nhàng tránh ra ôm ấp của Dập Hoàng, nàng cũng không nghĩ bị người nào đó bóp chết.
Nhất là sau khi thấy sắc mặt người nào đó dần biến đen, khóe môi run rẩy, ai biết lúc mất lý trí sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là Hạ Hinh Viêm quên một chuyện đó là chênh lệch lực lượng.
Đừng nói nàng hiện tại đang bị thương, kể cả lúc không bị thương nàng cũng không phải đối thủ của Dập Hoàng.
Không đợi nàng đứng vững, hai tay của Dập Hoàng đã khoác lên vai Hạ Hinh Viêm, mày nhăn lại: “Người muốn đi đâu?”
“Không…” Hạ Hinh Viêm sờ sờ gáy, nhếch miệng cười, “Ta đứng lên hoạt động một chút thôi.”
Nàng sao lại không biết Dập Hoàng người kia còn có cái tính khó chịu khi tức dậy đây?
“Vết thương của ngươi đã tốt lắm sao?” Một cái ánh mắt lạnh của Dập Hoàng đảo qua, Hạ Hinh Viêm như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.
Vận dụng linh lực trong cơ thể, tra xét một phen, vui sướng phát hiện: “Thương thế thế nhưng đã giảm bớt.”
Vốn thời gian trước vì muốn nhanh chóng tăng lên linh lực làm cho cơ thể có máu bầm tụ lại, lần này lại mạnh mẽ giải trừ khế ước, ngược lại làm cho máu bầm tản ra.
Dập Hoàng kéo kéo khóe môi: “Thế này xem như người ngốc có phúc của người ngốc sao?”
Trên trán của Hạ Hinh Viêm xuất hiện mấy đường đen, người trước mắt nàng là ai vậy?
Miệng Dập Hoàng khi nào thì trở nên độc như vậy?
Nhìn khóe mắt Hạ Hinh Viêm hơi run rẩy mang theo vẻ giận dỗi làm cho u ám trong long Dập Hoàng xả ra được một hơi, hoàn hảo không có việc gì.
“Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại khởi hành.” Dập Hoàng nhìn sắc trời, hiện tại vừa mới buổi chiều, thân thể Hạ Hinh Viêm còn cần thêm một ít thời gian để khôi phục.
“Được.” Hạ Hinh Viêm nhanh chóng gật đầu.
Nghỉ ngơi một đêm, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, Dập Hoàng không chút phiền hà đem bí quyết vận dụng linh lực dạy cho Hạ Hinh Viêm, hắn ý thức được Hạ Hinh Viêm không biết cách kết hợp sử dụng linh lực.
Cũng may năng lực học tập của Hạ Hinh Viêm rất tốt, sau một buổi tối đã hiểu được, không có làm cho kế hoạch sang mai rời đi của họ bị chậm trễ.
Một đạo loáng qua, một đoàn màu đỏ chặn đường đi của Hạ Hinh Viêm.
“Hồ ly!” Hạ Hinh Viêm vui mừng chỉ vào một đoàn đỏ lửa giữa đường dắt ống tay áo của Dập Hoàng, “Thật đáng yêu.”
Đôi mắt đáng yêu tràn đầy ý cười làm cho Dập Hoàng không tự giác cũng bị nàng làm cho vui vẻ, nhưng là, nụ cười của hắn còn chưa kịp xuất hiện đã bị một câu của Hạ Hinh Viêm đánh tan.
“Đáng yêu giống như người vậy.”
Cả mặt hắn đều nhanh biến đen.
Dập Hoàng gầm nhẹ: “Ta làm sao có thể giống hắn?”
Hắn khi nào thì giống hồ ly chứ?
“Thì cả hai đều đỏ đỏ đấy thôi.” Hạ Hinh Viêm ánh mắt vô tội, lông mi như cánh bướm nhẹ run rẩy.
Bộ dáng vô tội làm cho Dập Hoàng không thể nói gì, miệng mở ra không biết nói như thế là tốt hay không tốt nữa.
Hắn thật sự là thua dưới tay nàng, tư duy của nàng sẽ không thể bình thường chút sao?
Vì sao luôn có thể thốt ra những lời như thế?
“Đi.” Hạ Hinh Viêm dắt ống tay áo Dập Hoàng lướt qua hồ ly đáng yêu đi về phía trước.
Dù hồ ly thật đáng yêu, nhưng là nàng còn chưa tới mức ở Lâm sơn xa lạ này tùy tiện chạm vào thứ gì.
Dập Hoàng tự nhiên nhận ra, con hồ ly này chính là con ở bên người Hà Hy Nguyên, hẳn là vừa được cứu sống lại.
Không hổ là địa tinh phách làm vô số người điên cuồng, quả nhiên dùng tốt.
Hồ ly ngửa đầu, theo động tác của Hạ Hinh Viêm cũng chuyển động, hắn đến vì muốn nhìn Hạ Hinh Viêm một chút, xem tâm ý của Hạ Hinh Viêm.
Đi được không bao lâu, Hạ Hinh Viêm chậm rãi đứng lại: “Đi theo ta một đường cũng nên đi ra đi.”
“Người cũng rất tỉnh táo.” Hai người lắc mình từ sau một cây đại thụ xuất hiện, một thân trang phục gọn gàng, động tác xuất hiện không có một chút dư thừa, làm cho Hạ Hinh Viêm hiểu rõ, hai người kia chính là sát thủ thường xuyên lấy mạng người.
“Các người cũng không kém.” Đối với người cùng đường (sát thủ), Hạ Hinh Viêm luôn luôn có thái độ học tập, nhất là ở dị thế gặp được sát thủ, lại khó có được.
Nàng thật muốn xem một chút chênh lệch giữa sát thủ của hai thế giới.
Hạ Hinh Viêm xoay người, không chút sợ hãi nhìn hai người trung niên, nhìn thoáng qua, đã biết thực lực của hai người. đều là linh sư cấp mười sáu, so với nàng cao hơn sáu cấp.
Xem ra có điểm khó giải quyết.
Đánh đến cuối cùng khả năng cả hai bên đều không thu được chỗ tốt nào, bất quả, nàng cũng không phải một người dễ nhận thua.
Bên môi chậm rãi gợi lên một nụ cười thị huyết, máu trong cơ thể vì gặp được đối thủ mạnh mẽ mà sôi trào hưng phấn, đã lâu không có một trận chiến tốt để rèn luyện a.
Ngay lúc ý chí chiến đấu của Hạ Hinh Viêm bị gợi lên, muốn thi triển quyền cước xem ai cao ai thấp, một thân đỏ thẫm đã đứng chắn trước mặt nàng.
“Lui ra phía sau.” Thanh âm lạnh lùng của Dập Hoàng truyền đến, nháy mắt tiêu diệt nhiệt huyết sôi trào của Hạ Hinh Viêm.
Nàng rất muốn vui vẻ đại chiến một hồi nhưng còn phải xem ai đó có cấp cho nàng cơ hội không.
“Bọn họ là tới tìm ta, ngươi…” Hạ Hinh Viêm còn chưa nói xong, đã bị Dập Hoàng không khách khí ngắt lời.
“Người thắng được sao?” Thanh âm lạnh lùng làm cho Hạ Hinh Viêm buồn bực.
Tức giận vừa định phản bác, lập tức bị một câu nói của Dập Hoàng làm nghẹn lại: “Người có thể không mất một sợi tóc mà thắng, ta để cho ngươi động thủ.”
Ta trừng, ta trừng, ta trừng trừng trừng!
Hạ Hinh Viêm gắt gao trừng vào lưng thẳng tắp của Dập Hoàng, không mất một sợi tóc>
Để nàng một cái linh sư cấp mười đối phó với linh sư cấp hai mươi sáu, đấu vượt sáu cấp còn không mất một sợi tóc?
Hắn như thế nào không đi chết đi?
Nói mơ cũng không nói được như vậy.
“Không cam đoan được thì đứng một bên mà đợi.” Dập Hoàng đưa tay ra phía sau đẩy, muốn đẩy Hạ Hinh Viêm ra.
Không ngờ tay lại được một đôi tay mềm mại cầm chặt lấy: “Ngươi như thế còn muốn cùng ngươi khác đánh sao?”
Dập Hoàng không hiểu nhíu mày, bên trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh true tức của Hạ Hinh Viêm: “Dập Hoàng, ta không phải đứa ngốc, cả đêm ai có thể làm cho thương thế của ta khỏi hơn phân nửa. Ngươi cảm thấy kẻ ngốc kia là ai?”