Vừa nói xong tay đã bị Dập Hoàng dùng sức nắm, đồng thời ở trong lòng vang lên giọng nói bất mãn của Dập Hoàng: “Người, bớt xen vào việc của người khác.”
Rảnh việc?
Đối với cách nói này, Hạ Hinh Viêm nhíu mày, lười cùng ai đó nói chuyện vô nghĩa.
Dưới chân dùng sức, cánh tay run lên, giống như cá chạch trơn trượt nhanh chóng từ trong tay của Dập Hoàng thoát ra, lắc mình đứng ở trước Dập Hoàng, cổ tay vừa chuyển, dùng một động tác đẹp mắt đem Dập Hoàng đẩy ra phía sau.
“Người thành thật đứng đó đợi cho ta, hai người kia còn không phải là vấn đề khó khăn gì.” Hạ Hinh Viêm hừ lạnh một tiếng, cánh tay giơ lên, mang một cây chủy thủ sắc bén từ trong tay áo ra.
Bước tới, chuyển động thân thể, động tác mây trôi nước chảy rất nhanh tiến tới hai người kia.
Dập Hoàng vừa muốn chạy tới, đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang di chuyển rất nhanh của Hạ Hinh Viêm.
Mặt không một chút thay đổi, không ai có thể đoán được cảm xúc của hắn nhưng trong đôi mắt âm trầm như có gió lốc hội tụ.
Đối mặt với đối thủ hơn hẳn sáu cấp, Hạ Hinh Viêm tuyệt đối sẽ không dám khinh thường.
Mà đối sách đối với không khinh thường chính là muốn tốc chiến tốc thắng.
Đối với Hạ Hinh Viêm, phương pháp tốc chiến tốc thắng chính là nhanh chóng giết chết kẻ địch. Tự nhiên theo tính tình của nàng thì các biện pháp phòng thủ này nọ là tuyệt đối không cần đến.
Lấy mệnh ra để chiến, lấy vết thương trên mình đổi lấy làm bị thương kẻ địch đó là phương pháp mà nàng thường dùng.
Cho nên đối mặt với hoàn cảnh một mình đấu hai người, Hạ Hinh Viêm một chút cũng không ngại, bí mật xuất ra linh lực một chưởng chụp lên đầu vai của đối phương, mặc kệ nội thương trong người, chủy thủ đâm ra, đánh thẳng vào vị trí nguy hiểm của đối phương.
Sau ba lượt giao đấu, hai người tới giết Hạ Hinh Viêm thực cảm thấy khiếp đảm, chần chờ không dám tiến lên.
Bọn họ vốn là sát thủ, giết qua vô số người.
Thậm chí giết những kẻ linh lực còn muốn cao hơn bọn hắn mấy cấp, nhưng chưa từng gặp ai giống như Hạ Hinh Viêm.
Sau ba lượt so chiêu, bọn hắn bị trọng thương, đương nhiên mục tiêu của bọn hắn cũng không tốt hơn chút nào.
Nhưng, bọn họ chần chờ không dám tiếp tục.
Thật sự bọn họ có chút sợ.
Từng đợt đau nhức đánh úp lại, Hạ Hinh Viêm ngạo nghễ đứng thẳng trong gió lạnh, trong miệng nồng đậm mùi máu tươi dâng lên, đôi môi anh đào nhiễm đầy máu tươi lại gợi lên một chút tươi cười khát máu, trong đôi mắt sáng như sao trời hiện lên tia sang hưng phấn như một dã thú đang nhìn con mồi.
Máu khắp toàn thân như đang được đun nóng, sôi trào
Đối mặt với một Hạ Hinh Viêm như vậy, hai người kia biết, bọn hắn tuyệt đối không thể kéo dài.
Bắt đầu tụ tập linh lực, hơi thở hoàn toàn thay đổi.
Hạ Hinh Viêm lạnh lùng nhìn bọn hắn, tư thế nắm chủy thủ đã chậm rãi chuyển biến.
Trên khuôn mặt không có chút thay đổi của Dập Hoàng rốt cuộc cũng có chút biến hóa, nhanh chóng ngưng tự lực lượng.
Đột nhiên từ phía sau, một bóng dáng nhỏ bé màu đỏ như một tia chớp xông vào, trực tiếp xẹt qua mặt hai người kia, rồi dừng lại ở một nơi cách đó không xa.
Xõa tung cái đuôi lắc lắc, móng vuốt nho nhỏ giật giật.
Hai dòng máu tươi từ cổ của hai người kia nhanh chóng bắn ra, thùng thùng hai tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, tắt thở bỏ mình.
Biến hóa đột nhiên xảy ra làm cho Hạ Hinh Viêm khó hiểu xoay ra nhìn vào tiểu hồ ly đang tao nhã đứng bên cạnh, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người Dập Hoàng: “Dập Hoàng.”
Vốn đang mang một bụng tức giận, nghe được đến tiếng gọi của Hạ Hinh Viêm, tức giận của Dập Hoàng không hiểu sao hết hơn phân nửa.
Tại thời điểm gặp được vấn đề không giải quyết được, nàng trước tiên vẫn là nhớ đến tìm hắn nha.
“Lại đây.” Trong lòng tức giận bớt đi một ít nhưng không có nghĩa là không còn tức giận, Dập Hoàng lạnh lùng ra lệnh.
“Ừ.” Hạ Hinh Viêm thu hồi chủy thủ, đi qua.
Dập Hoàng nhanh chóng hướng về vòng tay tinh thạch ở trên tay Hạ Hinh Viêm, lấy ra băng gạc, thuốc trị thương, nhìn miệng vết thương trên cánh tay nàng, khóe mắt liếc qua tiểu hồ ly đang đứng cách đó không xa, lập tức lập kết giới, ngăn cách với bên ngoài.
Xong mới xé mở ra quần áo của Hạ Hinh Viêm, nhanh chóng xử lý vết thương cho nàng.
Hạ Hinh Viêm không động đậy, ngồi yên ở vị trí cũ, chính nàng căn bản cũng không tự xử lý được, tất nhiên là tùy ý Dập Hoàng xử lý.
Ở bên ngoài kết giới, tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liến môi mình, trong lòng lầu bầu một tiếng: “Keo kiệt.”
Hắn là linh thú chẳng lẽ còn có cảm giác gì với con người sao?
Hôm qua mới tổn thất máu huyết linh thú, hôm nay lại bày ra kết giới, thật sự là không có gì tự tìm việc.
Tiểu hồ ly quăng xuống chính mình đuôi to, xoay xoay thân mình nhỏ nằm xuống trên mặt đất, đuôi to vẫy vẫy, thoải mái bao thân mình lại.
Bên trong kết giới, Dập Hoàng xé ra ống tay áo của Hạ Hinh Viêm, dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng nhìn đến miệng vết thương máu thịt mơ hồ, trong lòng vẫn thật đau đớn.
Tay cầm dược run lên, may mắn tự chủ của hắn đủ mạnh, mới không làm đổ bình thuốc.
Đem thuốc bột tinh tế cho lên miệng vết thương, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương kia, trong mắt không còn gì khác.
“Người có biết linh sư cấp mười sáu có thể tấn công từ khoảng cách xa?” Dập Hoàng cẩn thận đem thuốc bột bôi lên, giọng nói lạnh lùng hỏi.
“Cho nên ta mới tấn công rất nhanh, không cho bọn hắn cơ hội này.” Hạ Hinh Viêm cũng không có ý thức được sự khác thường trong giọng nói của Dập Hoàng, suy nghĩ của nàng vẫn còn đắm chìm trong trận chiến vừa rồi.
“Nhưng mà, ta có điểm không đúng.” Hạ Hinh Viêm lắc đầu đầy tiếc hận.
“Cái gì không đúng?” Giọng nói của Dập Hoàng có điểm dịu lại, còn biết sai, còn có thể cứu được.
Chênh lệch sáu cấp chỉ bằng tốc độ nhanh là có thể giải quyết?
Cũng may nàng còn nhận ra sai lầm.
Tức giận trong lòng Dập Hoàng cũng bớt đi một ít.
“Ra tay còn không đủ độc ác, cuối cùng một bước đáng ra phải đi về phía trước một bước là có thể làm bọn hắn mất mạng! Sau đó bọn hắn mãi mãi không có cơ hội ra tay.”
Hạ Hinh Viêm hoàn toàn là theo thói quen trước kia tự ngẫm lại để đúc kết kinh nghiệm.
Trước kia mỗi lần nàng làm nhiệm vụ, nàng đều như thế, tổng kết rút kinh nghiệm, đây cũng là lý do nàng chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên lần này giao thủ xong, nàng lại theo thói quen tổng kết, bù lại những chỗ sai sót.
Chỉ là suy nghĩ của nàng căn bản là không thể tiếp tục.
Một tiếng ba to làm cho Hạ Hinh Viêm ngạc nhiên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn vào Dập Hoàng đang ở trước mặt, sắc mặt xanh mét, ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy trong tay hắn lọ thuốc đã bị bóp nát hoàn toàn, thuốc bột bên trong tất cả đều bay tán loạn.
“Dập Hoàng, người làm sao vậy?”
Làm sao vậy?
Đôi mắt Dập Hoàng lóe lên nguy hiểm.
Nàng còn có mặt mũi hỏi hắn làm sao vậy?
Vừa rồi nếu thật sự làm như nàng nói, bước lên phía trước một bước quả thật có thể giết chết người kia, nhưng đồng thời vết thương ở cánh tay nàng tuyệt đối không chỉ như bây giờ mà trực tiếp bị phế đi.
Một bụng rít gào, tức giận muốn mắng ra miệng, bỗng dưng một giây hoàn toàn biến mất.
Một đôi tay bé nhỏ lạnh như băng nhẹ xoa hai bên má hắn, trước mắt hắn là đôi mắt trắng đen rõ ràng , tràn đầy đều là lo lắng: “Dập Hoàng, người làm sao vậy? Là vì ngày hôm qua cứu ta bị thương sao?”
Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thôi!
Toàn bộ tức giận của Dập Hoàng đều tiêu tan.
Tay đưa ra, cầm lấy tay nhỏ bé của Hạ Hinh Viêm: “Không có.” Đem tay nàng cầm xuống, nhìn cánh tay bởi vì hành động của nàng mà lại chảy máu, hơi hơi nhíu mày, “Đừng nhúc nhích, để ta bôi thuốc cho ngươi.”
“Được.” Hạ Hinh Viêm nhu thuận gật đầu, vẫn không nhúc nhích tùy ý để Dập Hoàng giúp nàng xử lý miệng vết thương.
Đối mặt với Hạ Hinh Viêm, Dập Hoàng thực cảm thấy bất lực, bất lực chưa từng có.
Người con gái này, hắn nên làm sao với nàng bây giờ?